7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jimin phải ở lại tăng ca, đồng nghĩa với việc taehyung phải ăn cơm một mình. cơ mà kim taehyung cũng thừa biết, cái tên park jimin sẽ không ăn bữa tối nếu không có anh.

mặc dù sáng nay trước khi đi làm, taehyung đã mè nheo 42195 lần rằng "em nhớ phải ăn tối đó" "em mà bỏ bữa là chết với anh" "nhớ ăn tối nha bé con", nói vậy nhưng lòng thầm đoán jimin sẽ chẳng chịu ăn.

taehyung thừa biết vậy nên sau khi ăn tối xong, chuẩn bị một phần cơm bỏ vào gameente cho jimin. nhưng trước, vẫn là gọi điện hỏi.

"alo"

"em nghe"

"em ăn tối chưa đó?"

"em...tae"

"biết mấy giờ rồi không?"

"gần..9 giờ"

"..."

"em xin l-"

taehyung cúp máy ngang, biết trước câu trả lời nhưng khi nghe như vậy taehyung vẫn giận, cái con mèo ngốc ngếch này. jimin gọi lại cho anh một lần nữa nhưng taehyung không bắt mắt, vì anh sợ anh sẽ không nhịn được mà mắng jimin mất.

bình tĩnh lại, taehyung khoác áo lạnh vào, cầm gameente và đi đến công ty jimin.

.

"yah jimin, cậu có thể đi photo sấp tài liệu này dùm tôi được không?"

"không"

"gì chứ, đồng nghiệp giúp đỡ nhau một tẹo, tôi thấy cậu hay đi photo lắm mà"

"ừ với ai cũng được, nhưng cô thì không"

cô ta tên kang yeonmin, luôn thích tỏ vẻ thân thiện với mọi người nhưng lại là một drama queen của công ty, cô ấy hầu như nằm trong death note của hơn nửa công ty, và jimin cũng thế.

lúc này điện thoại jimin reo lên, là taehyung gọi

"alo"

"ra trước cửa phòng làm việc đi mine"

nghe taehyung nói vậy, jimin quay phắc ra phía cánh cửa, thấy một taehyung đang đứng trước cửa

anh ấy đến đây để đánh mình hả? huhu

từ từ nhấc mông lên khỏi ghế. tim jimin đập loạn hết cả lên, cả người đều run rẩy. khoảnh khắc jimin bước ra khỏi cửa đứng trước mặt taehyung, mặt cứ cúi gầm xuống, muốn khóc đến nơi.

nhưng đứng mãi thấy taehyung chẳng có động tĩnh gì, jimin len lén ngước mặt lên nhìn taehyung. mặt taehyung còn lạnh hơn tảng băng -100 độ nữa quý vị ạ.

"em.."

"biết lỗi rồi chứ?"

"hì hì em biết rồi mà"

ngó ngang ngó dọc ngó tới lui xem có ai không, liền thấy không có, jimin nhướng người lên hôn cái chóc vào môi taehyung. lúc này cơ mặt taehyung mới giãn ra.

nhìn thấy gameente ở tay taehyung, jimin cũng biết là đem đến đây cho mình, nhưng mà jimin sắp xong công việc rồi.

cả hai đang nói chuyện thì có một cô nhân viên đi tới, trên tay là một sấp tài liệu, chắc có lẽ vừa mới photo xong, cô nhân viên đó đánh mắt qua nhìn thấy taehyung, liền tỏ vẻ đỏng đa đỏng đảnh đi tới.

"em sắp xong việc rồi, hay mình đi ăn ở ngoài luôn đi"

"cũng được"

"aa chào minie"

"ừ chào cô, yeonmin"

"người này là ai vậy, cậu không thể giới thiệu một chút được sao"

"ui trưởng phòng kế toán gọi cô kìa"

"tôi làm gì có mang theo điện thoại"

rồi quay qua hất tóc giới thiệu với taehyung

"tôi tên là kang yeonmin, là đồng nghiệp rất thân thiết với jiminie"- hẳn là cô ta đã nháy mắt một cái

dm chắc thân

không hề ngại ngùng cô ta đưa tay ra để chờ cái bắt tay lại của taehyung. và kim taehyung cũng bắt tay lại và giới thiệu.

"tôi là taehyung, kim taehyung, rất vui được làm quen"

"vui cái gì mà vui"

dm kim taehyung, anh còn giới thiệu lại nữa hả? gì mà còn rất vui được làm quen?

cười ngại ngùng, cô nói

"không biết anh taehyung đây có người để ý chưa?"

"à tôi là bạn trai của minie"

...

"ra vậy, thôi tôi có việc rồi, đi trước nhé"

"tạm biệt" - kth

ừm, kim taehyung, nãy giờ park jimin đang nhìn anh đó.

.

"gì mà làm quen, tôi tên kim taehyung, rất vui được làm quen, rất vui được làm quen, sao lại vui? có gì đáng vui?"

park jimin vừa đi vừa nói to, nói nhưng không nói với taehyung, bỏ mặt taehyung đi chậm ở phía sau.

"đi chậm chậm đợi anh với"

jimin quay người lại nhìn kim taehyung, rồi bỏ mặt đi tiếp.

taehyung chạy theo jimin hỏi

"em đang nói anh hả?"

"không, là đang nói con hồ ly tinh nào đấy thôi" ( rõ ràng nãy có nói tên taehyung :)? )

"em hơi lạ"

"anh không thấy quan hệ của tụi em không được tốt sao? em đã thể hiện rõ như vậy rồi, kim taehyung tỉ mỉ mỗi lúc chăm sóc bông đi đâu rồi"

"đang ghen sao?"

"không biết"

luồn tay vào áo khoác jimin để nắm cái tay bé tí hin kia, trời sang hạ rồi nhưng vẫn còn mang chút lạnh về đêm.

"mine đại ka muốn đi ăn gì đây?"

"mc donald thẳng tiếnnnn"

"đi thôi"

vẫn vậy, một lớn một nhỏ nắm tay nhau, đi dọc trên đường phố, phát ra những tiếng cười giòn ran, như thể cả seoul chỉ có mỗi họ

-------------

chào các pác, coá ai thấy cái kịch bản quen thuộc vl hong nèeeee =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro