3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa xuống máy bay, di chuyển về khách sạn, jimin liền gọi cho taehyung, thật là không nhịn được cái khoảng cách xa như thái bình dương này màaa.

và rồi từng ngày cứ trôi như thế, ngày một ngày hai ngày ba ngày bốn, ngày ngày đều liên lạc đầy đủ với nhau, nhưng bỗng dưng còn 2 tuần khi jimin sắp về lại liên lạc không được cho taehyung. gọi điện cho nhóc minhyun thì nhóc bảo taehyung đi ra ngoài một chút.

rồi qua 1 tuần cũng chẳng liên lạc được. kim taehyung làm sao vậy?

sao hai 2 tuần nay chẳng liên lạc gì với taehyung được? à, có một lần gọi được, taehyung liền bảo đang bận chút chuyện.

"anh taehyung, mời an-"

ai nghe mà lại chẳng biết đây là giọng của một người con gái chứ, chỉ có đứa ngu mới không nhận ra. nhưng chưa kịp nghe xong người con gái kia nói gì thì taehyung đã bịt ống nghe lại.

"anh bận chút việc, gọi em sau nhé, yêu"

gì đây? chắc là khách hàng ở tiệm bông thôi..

.

5 ngày, còn 5 ngày nữa jimin về, và cậu vẫn chưa liên lạc được với taehyung.

jimin đang đi dạo trên một con phố ít người. điện thoại cầm trên tay rung lên, là taehyung gọi.

"tae" - giọng jimin nghẹn ngào nhỏ xíu

"em làm sao vậy? anh xin lỗi mấy ngày qua anh bận chút việc"

"..."

"đừng khóc mà"

jimin chẳng thèm nói chuyện với taehyung mà cúp máy một cái rụp. giờ thì hay rồi, jimin nhớ taehyung đến phát khóc.

vì lạnh jimin đeo cái khăn cổ che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đo đỏ vì khóc.

"bảo bối nhà anh lại mít ướt thế kia"

jimin ngỡ ngàng? hả? nhìn sang bên cạnh là một kim taehyung dửng dưng luồn tay vào túi áo jimin nắm lấy cái tay né tí hin của jimin.

"ơ.."

taehyung mỉm cười nhìn jimin, jimin thì chỉ biết tròn mắt nhìn taehyung.

"sao hả bảo bối, bất ngờ không"

jimin vẫn nhìn taehyung, rồi lấy tay đánh taehyung.

"bất ngờ cái đéo"

jimin dựt tay mình ra khỏi tay taehyung đi thêm vài bước rồi bỗng ngồi thụp xuống khóc. ( ngồi kiểu chòm hỏm á )

"ơ này này jiminie" - taehyung chạy đến đỡ jimin

"buông em ra"

"thôi ngoan, đứng lên nào" -đỡ jimin đứng dậy rồi ôm vào lòng.

"anh xin lỗi, anh là muốn tạo bất ngờ cho em đó"

jimin không nói gì vừa đánh taehyung vừa khóc. một hồi sau, đánh đã đời, khóc cũng xong, jimin buông taehyung ra bỏ đi một mạch.

"ôm anh khóc cho đã rồi giờ bỏ mặc anh vậy đó hả?"- taehyung đuổi theo jimin

"..."

"dỗi chi em à?"

"..."

"jiminie mít ướt ghê"

"anh đứng ở đây luôn đi, đừng có đi theo tôi"

"ây anh đùa thôi"

"jimin"

"jiminieeeeeee"

"minieeeeeeeeee"

"PARK JIMIN ANH YÊU E-"

jimin vội bịt mồm taehyung lại, đang có vài người nhìn chằm chằm vào bọn họ kìa. tên taehyung chết đẫm.

"một là anh im lặng hai là em vứt anh ở đây luôn"

"hì hì"

.

về đến khách sạn tay taehyung vẫn đang bao lấy tay jimin. hên là ở đây chẳng có đồng nghiệp nào, chứ không park jimin sẽ ngại đến chết mất.

buổi tối, ăn xong jimin nhận được thông báo rằng sẽ được nghỉ ngơi những ngày còn lại, taehyung qua thật đúng lúc đi mà.

"tae, em được nghỉ ngơi cho đến ngày về, mình lên kế hoạch đi chơi đi"

"anh qua đây cũng đang đi công tác đó"

"bán bông mà cũng có công tác?"

"không phải công tác về bán bông"

"chứ anh đi công tác gì?"

"công tác bảo vệ park jimin"

---------
tui là tui hong ngược được huhu :(( ai chỉ cho vài type ngược với ạ ;Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro