Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến việc Bác Mộ Trì đã rất đói bụng, Phó Vân Hành làm một bữa tối đơn giản.

Ăn xong, hai người cũng không vội lao vào chuyện chính.

Bác Mộ Trì kéo Phó Vân Hành ở nhà xem phim, xem một hồi, Phó Vân Hành bắt đầu "động tay động chân" với cô.

Cô thích thú, chủ động đáp lại.

Trong bóng đêm mập mờ vẫn cứ trước sau như một.

Bộ phim trong phòng khách vẫn tiếp diễn, âm thanh của hai người xen lẫn trong đó, khiến người ta không nghe thấy quá rõ ràng.

Vừa mới bắt đầu, Bác Mộ Trì không có cảm giác. Dần dần, cô cảm thấy đêm nay Phó Vân Hành có hơi quá mức.

Cũng không biết anh bị cái gì kích thích, tinh lực cực kỳ dư thừa.

Thậm chí còn còn dỗ cô gọi anh vài tiếng anh trai, nói vài câu lúc bình thường cô sẽ không bao giờ nói.

Đến lúc kết thúc, cô giống như một đứa trẻ đáng thương bị người ta bắt nạt, đôi mắt nai tơ ươn ướt, khiến Phó Vân Hành càng muốn bắt nạt cô.

Yết hầu của anh trượt lên xuống, lòng bàn tay cọ qua đuôi mắt của cô, giọng nói trầm khàn: "Không thoải mái sao?"

"..."

Bác Mộ Trì hờn dỗi trừng mắt liếc nhìn anh một cái, không muốn nói chuyện.

Phó Vân Hành thấy được dáng vẻ đáng yêu của cô, không kìm được mà tiếp tục hôn cô.

"Để anh tắm rửa cho em nhé?"

Giọng nói của Bác Mộ Trì khàn khàn, cô đồng ý, ngoắc lấy cổ của anh: "Em không làm."

Phó Vân Hành cười, dỗ dành cô: "Được."

Anh dừng một chút, lại hôn lỗ tai của cô, nói những lời âu yếm mà chỉ khi ở trên giường mới có thể thốt ra: "Gần đây thể lực của Đâu Đâu không tốt cho lắm."

Bác Mộ Trì nghẹn lại.

Cô không muốn nói chuyện với anh nữa, đã đi làm cả một ngày mà vẫn không cảm thấy mỏi mệt, còn có thể lăn lộn với cô lâu như vậy.

Nhắc đến đây, Bác Mộ Trì nhăn mũi hừ nhẹ, giơ tay kéo lỗ tai của Phó Vân Hành lẩm bẩm: "Quả thật không bằng bác sĩ Tiểu Phó."

......

Tắm rửa xong, hai người lại nằm lên giường một lần nữa.

Thời gian Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành có thể ở chung với nhau sớm sớm chiều chiều là rất ít, cho nên lúc này mặc dù đã có chút mệt mỏi nhưng cô vẫn không thể không lôi kéo Phó Vân Hành nói chuyện phiếm, hỏi anh chuyện ở bệnh viện, tán gẫu cùng anh.

Trước đến nay cô hỏi gì là Phó Vân Hành đáp nấy.

Mặc dù anh cảm thấy những chuyện ở bệnh viện của anh cũng chẳng có gì hay, nhưng chỉ cần là Bác Mộ Trì muốn biết, anh sẽ biết gì nói hết. Dù cho chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt, anh cũng sẽ nói cho cô nghe, chia sẻ với cô.

Bác Mộ Trì lại chìm vào giấc ngủ giữa giọng nói của anh một lần nữa.

Nhìn gương mặt của người đang nằm ngủ bên cạnh, Phó Vân Hành nhẹ nhàng nhéo má cô, vô cùng thỏa mãn.

Cả đời này có cô, Phó Vân Hành không còn phải cầu mong điều gì nữa.

-

Ngày xuân trốn khỏi khe hở ngón tay lặng yên không một tiếng động, mùa hạ nóng cháy đã đến, gió lẫn người đều trở nên xao động.

Mỗi ngày, Bác Mộ Trì bôn ba từ nhà tới trường, từ trường về nhà, dần dần cũng nảy sinh cảm xúc bực bội.

Biết gần đây áp lực của cô rất lớn, Phó Vân Hành dành ra buổi tối mỗi ngày cùng cô tới phòng tập thể thao để xả hơi.

Cuối tuần, chỉ cần anh nghỉ ngơi, anh cũng sẽ cùng cô tới sân trượt tuyết để huấn luyện.

Hôm nay, Bác Mộ Trì thật sự thấy rất nhàm chán, tìm Trình Vãn Chan đi xem kịch nói.

Nhìn thấy Trình Vãn Chanh, tâm trạng Bác Mộ Trì bỗng nhiên tốt hơn.

"Tiểu Quai."

"Chị Đâu Đâu." Trình Vãn Chanh mặc một cái váy màu trắng, vừa thanh thuần vừa xinh đẹp.

Diện mạo của cô ấy giống mẹ của cô ấy là Hướng Nguyệt Minh, thanh khiết và quyến rũ. Hơn nữa, vì khiêu vũ nên rất có khí chất.

Bác Mộ Trì vương tay ôm lấy cô ấy: "Gần đây thế nào?"

Trình Vãn Chanh: "Cũng được."

Cô ấy nói: "Em vừa mới kết thúc tuần diễn."

Cô ấy là thành viên của đoàn vũ đạo, phần lớn thời gian đều theo vũ đoàn đi tuần diễn ở khắp nơi trên thế giới.

Bác Mộ Trì giơ tay xoa đầu cô ấy, cười nói: "Lần tới biểu diễn ở trong nước, nhất định chị Đâu Đâu sẽ tới xem."

Trình Vãn Chanh cười: "Vậy có đưa anh Vân Hành đi không?"

Bác Mộ Trì suy nghĩ: "Xem biểu hiện của anh ấy đã."

Hai người thân mật giống như trước đây, khoác tay nhau soát vé rồi vào rạp.

Người tới xem buổi biểu diễn này không ít, Bác Mộ Trì và Trình Vãn Chanh mua vé ở hàng phía trước, tầm nhìn rất tốt.

Trước khi diễn viên lên sân khấu, hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm.

Trình Vãn Chanh hỏi cô dạo này cuộc sống như thế nào.

Bác Mộ Trì nghĩ: "Thật ra cũng được, chỉ là đọc sách lâu thì có hơi mệt."

Trình Vãn Chanh cười, vui vẻ nói: "Năm nay có phải có thể tốt nghiệp hay không?"

Bác Mộ Trì gật đầu: "Có lẽ không có vấn đề gì."

Cô nỗ lực, từ từ lấp đầy phần học.

Trình Vãn Chanh cười cong mắt, vội vàng nói: "Em muốn tham gia lễ tốt nghiệp của chị."

Bác Mộ Trì liếc cô: "Nếu em không tới, chị còn phải tìm em tính sổ."

"..."

Tán gẫu một hồi, diễn viên kịch nói lên sân khấu.

Trong khoảnh khắc đó, dưới sân khấu trở nên yên lặng. Mọi người đều hết sức chăm chú xem diễn viên biểu diễn câu chuyện xuất sắc.

Bộ kịch nói mà Bác Mộ Trì cùng Trình Vãn Chanh xem là bản cải biến của một câu chuyện tình cảm ngược luyến tình thâm xưa.

Câu chuyện kể về hai người ban đầu không có giao điểm, một ngày nọ họ tình cờ gặp nhau bên đường. Cô gái yêu chàng trai từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng lúc đó cô gái lại là người mà mọi người đều xem là hư hỏng, xấu xa. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô ấy không đủ ưu tú, cũng có rất nhiều vết nhơ và chuyện xấu.

Mà chàng trai lại khác hoàn toàn, anh ấy là kiểu ngay cả quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ, không một nếp nhăn.

Một người đang hãm sâu vũng bùn, cả người toàn là bùn đất.

Một người lại thanh cao như ánh trăng, vô cùng sạch sẽ.

Sự khác biệt giữa bọn họ thật sự quá lớn.

Không chỉ có người xung quanh cho rằng như vậy, ngay cả chàng trai và cô gái cũng cảm thấy như vậy. Cô gái cảm thấy mình liếc mắt nhìn anh một cái thì sẽ làm bẩn ánh mắt của anh, mà căn bản chàng trai lại keo kiệt không thèm cho cô gái ấy một ánh mắt.

Dù vậy, chỉ vì một ánh nhìn với cô gái ấy, chàng trai như bị ma xui quỷ khiến, không thể tự kiềm chế mà yêu cô ấy.

Cũng như tình yêu của cô gái dành cho anh.

Nhưng tình yêu giữa hai người họ là không bình đẳng.

Chuyện xưa vốn là bi kịch.

Hai người trải qua một thời gian u ám nhưng cũng vô cùng tốt đẹp, nhưng tóm lại vẫn không thể đi tới đích đến cuối cùng.

Kết cục là một cảnh khi hai người đã già, chạm mặt nhau ở bệnh viện.

Cô ấy đẩy người chồng mất trí của mình, còn anh ấy thì đơn độc một mình. Hai người gặp thoáng qua nhau ở bệnh viện. Lúc cô ấy cúi đầu đi qua, ống tay áo vô tình cọ qua cánh tay của anh ấy.

Gió thổi qua, cảnh tượng hoàn toàn biến mất.

......

Xem xong câu chuyện này, Bác Mộ Trì và Trình Vãn Chanh đều ngồi tại chỗ yên lặng hồi lâu.

Nói thế nào đây?

Câu chuyện này nhìn như rất cẩu huyết, nhưng lại có một ma lực kỳ diệu có thể tác động đến con người

Có thể là diễn viên diễn quá tốt, cũng có thể là vì nguyên nhân khác.

Yên tĩnh hồi lâu, cổ tay áo Bác Mộ Trì bị Trình Vãn Chanh kéo lấy.

Cô nghiêng đầu.

Trình Vãn Chanh mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Chị Đâu Đâu, nếu là chị thì chị sẽ chọn như thế nào?"

Bác Mộ Trì nhướng mày: "Sao chứ?"

"Thì... cái đoạn mà bọn họ chia tay ấy, thật ra nếu hai người đó đều không kiêu ngạo như vậy, em cảm thấy bọn họ có khả năng đi đến cuối cùng nhau." Cô ấy nghiêm túc phân tích.

Bác Mộ Trì gật đầu: "Có thể, nhưng quá mệt mỏi."

Cô nói xong, lại bổ sung một câu: "Có điều cũng rất tốt đấy thôi? Cũng không có thù nhà hận lớn, không giống ba mẹ chị."

"..."

Trình Vãn Chanh cũng từng nghe chuyện xưa của Bác Duyên và Trì Lục, cô ấy không nói gì một lúc lâu: "Nào có ai nói ba mẹ mình như chị đâu?"

"Vốn dĩ là thế." Bác Mộ Trì cười nói: "Nhưng ba chị khác với nam chính này, ba chị đã nhớ thương mẹ chị từ sớm, nên nguyện ý cúi đầu, thỏa hiệp vô điều kiện."

Mà Trì Lục cũng yêu Bác Duyên sâu đậm, hoàn toàn không thể vứt bỏ.

Bởi vì hai người kiên định, bọn họ mới có thể vượt qua trở ngại. Nhưng thật ra trong chuyện này, có rất nhiều người lại làm không được.

Trình Vãn Chanh yên lặng lại ăn cả tấn cẩu lương: "Chị nói cũng có lý."

Cô ấy suy nghĩ, nhỏ giọng: "Dù sao thì em cũng sẽ không ngốc như vậy."

Bác Mộ Trì nhướng mày, mỉm cười nhìn cô ấy: "Cho nên Tiểu Quai của chúng ta nói cho chị nghe thử, em vừa ý anh chàng đẹp trai mà kiêu ngạo nào rồi sao?"

Trình Vãn Chanh cứng đờ: "Hả?"

Cô ấy giả ngu: "Em đâu có vừa ý trai đẹp nào đâu." Sợ Bác Mộ Trì tiếp tục hỏi, cô ấy cố ý nói: "Chị Đâu Đâu giới thiệu cho em một người sao?"

Bác Mộ Trì kéo cô ấy đứng dậy rời khỏi rạp hát, giọng điệu bình tĩnh: "Chị sợ chị giới thiệu cho em, trai đẹp em thích sẽ tới tìm chị."

Trình Vãn Chanh: "Em không..."

Cô ấy vừa nói giữa chừng thì dừng lại, ôm suy nghĩ bất chấp tất cả: "Anh ấy không phải là người đẹp trai kiêu mà ngạo đâu."

Đó là người xấu.

Bác Mộ Trì thật sự không ngờ rằng mình có thể khiến cô ấy nói ra, thật ra ban nãy cô cũng chỉ thuận miệng đoán thôi.

Nghe được lời của Trình Vãn Chanh, cô buồn cười: "Giờ kể cho chị Đâu Đâu nghe được chưa?"

Trình Vãn Chanh không biết nên nói như thế nào, sắp xếp câu từ một lúc lâu cũng không thể nói được nguyên nhân.

Bác Mộ Trì cũng không ép cô ấy, chỉ nói: "Dù em muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, thích thì theo đuổi, nếu không theo đuổi được ——" Cô yên lặng một lát nghiêm túc: "Chị không tin trên thế giới này còn có người mà Tiểu Quai nhà chúng ta theo đuổi được."

Trình Vãn Chanh bị lời nói của cô chọc cười: "Lỡ như thật sự có thì sao?"

"Vậy chắc chắn đối phương không thích con gái..." Bác Mộ Trì nói đùa: "Chị là con gái nhìn em mà còn thấy rung động, càng đừng nói tới con trai."

Trình Vãn Chanh được cô khen nên cảm thấy vui vẻ, cười rạng rỡ nói: "Còn có một loại người."

Bác Mộ Trì nhướng mày: "Cái gì?"

"Đã có người mình thích." Trình Vãn Chanh nói.

Bác Mộ Trì sửng sốt, nhìn cô ấy, hỏi: "Người mà em thích đã có người mình thích?"

Trình Vãn Chanh im lặng một lát, lắc đầu: "Không biết."

Cô ấy không biết cái gì cả.

Bác Mộ Trì thấy nụ cười chua xót của cô ấy, giơ tay xoa đầu cô ấy: "Vậy mặc kệ anh ta, nếu em thật sự muốn biết thì em nên hỏi trực tiếp."

Trình Vãn Chanh gật đầu.

Hai người xem xong, tới lúc đi ra ngoài, Phó Vân Hành đã chờ hai người ở bãi đỗ xe.

Trên đường đưa Trình Vãn Chanh về nhà, Bác Mộ Trì vẫn luôn chọc cho cô ấy vui vẻ.

Khi cô ấy xuống xe khi, cô gọi cô ấy lại: "Tiểu Quai."

Trình Vãn Chanh quay đầu lại.

Bác Mộ Trì vẫy tay với cô ấy, hắng giọng nói: "Lần tới đưa chị Đâu Đâu lén đi xem người xấu được không?"

Trình Vãn Chanh giật mình, cười hihi: "Dạ."

Thấy Trình Vãn Chanh đi vào khu nhà, Bác Mộ Trì mới đổi vị trí lên ngồi ghế phụ. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Lúc nãy vì không để Trình Vãn Chanh cảm thấy cô đơn, cô vẫn luôn xem Phó Vân Hành như tài xế.

"Nói thầm gì với cô ấy đấy?" Phó Vân Hành nhìn cô.

Bác Mộ Trì: "Nói bí mật của con gái."

Phó Vân Hành nhướng mày: "Anh không thể biết à?"

"Không thể." Bác Mộ Trì đã đồng ý với Trình Vãn Chanh không nói cho bất kỳ ai.

Nghe vậy, Phó Vân Hành cũng không ép cô.

Anh quay đầu, hai người về nhà.

Đến phòng, Bác Mộ Trì không nhịn được mà dò hỏi Phó Vân Hành: "Vân Bảo."

"Hửm?" Phó Vân Hành đi vào phòng bếp rót nước cho cô, thuận miệng hỏi: "Kịch nói như thế nào, hay không?"

"Cũng được. Mặc dù cốt truyện có hơi không thực tế, nhưng vẫn có cảm giác nhập tâm." Cô nhận lấy ly nước, nhấp hai ngụm: "Hơn nữa diễn viên kịch nói cũng không tồi, có sức cuốn hút."

Cô cảm thấy cho dù xem kịch nói hay là phim điện ảnh, đều yêu cầu diễn viên truyền lại sức cuốn hút và cảm giác nhập tâm.

Nếu không, nó sẽ không có ý nghĩa gì nữa.

Phó Vân Hành gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Còn muốn xem gì nữa? Lần tới anh đi với em."

Bác Mộ Trì đồng ý: "Vậy anh không được cho em leo cây đấy."

Phó Vân Hành bất đắc dĩ: "Cứ nói trước là được."

"Ừm, ừm." Bác Mộ Trì tiếp tục đề tài vừa mới bắt đầu, không khỏi tò mò: "Anh nói xem kiểu con trai như thế nào lại không thích Tiểu Quai?"

"... Thích nam?" Phó Vân Hành hỏi.

Bác Mộ Trì: "Đúng vậy."

Phó Vân Hành khựng lại: "Nói thật sao?"

Bác Mộ Trì liếc mắt nhìn anh một cái, nếu không phải cô đang muốn nghe lời nói thật thì vì sao lại phải hỏi anh.

Phó Vân Hành nhận lấy ly nước cô vừa mới uống dở, uống một ngụm, bình tĩnh trả lời: "Anh là người như vậy."

Bác Mộ Trì: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro