Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Mộ Trì nghĩ đi nghĩ lại, không ngờ đáp án của anh lại là như vậy.

Cô nghẹn lại trong giây lát, tức giận trừng anh: "Anh không thể nghĩ rằng chúng ta sẽ không cãi nhau trong tương lai à?"

Cô hơi dừng lại, nhìn anh hỏi: "Hay anh cảm thấy em chỉ biết cố ý gây sự?"

"..."

Phó Vân Hành vỗ đầu cô: "Đùa với em thôi."

Rõ ràng Bác Mộ Trì không tin, cô vẫn muốn Phó Vân Hành nói cho rõ ràng, đột nhiên cô lại nghĩ đến lúc ba mẹ cô cãi nhau rồi đấu võ mồm.

Có đôi khi rõ ràng Bác Duyên không sai, nhưng với bản lĩnh của Trì Lục, lại có thể khiến cho người ta cảm thấy như Bác Duyên sai.

Sau đó sẽ trừng phạt, bắt ông ấy ra ghế sô pha ngủ.

Mặc dù sáng hôm sau, khi cô thức dậy lại thấy papa và mama của cô đã làm hòa, nhưng Bác Mộ Trì dám khẳng định rằng, trước khi đi ngủ cô có thấy ba cô ôm chăn nhỏ ra, nằm xuống ghế sô pha, trông vô cùng đáng thương.

Nghĩ đến đây, Bác Mộ Trì thu lời đã đến miệng về.

Cô sợ ngày nào đó tâm trạng của cô không tốt, cũng cố ý gây sự rồi bắt Phó Vân Hành ra sô pha ngủ, đến lúc đó không phải cô đã tự tát vào mặt mình sao?

Phó Vân Hành quan sát những biến hóa nhỏ trên mặt cô, đè đôi môi đang cong lên xuống,

Anh có thể biết Bác Mộ Trì đang nghĩ gì.

Bạn gái của anh đúng là vô cùng đáng yêu.

Hai người yên lặng một lúc lâu.

Bác Mộ Trì chuyện đề tài một cách cứng nhắc: "Anh tìm ai để thiết kế thế?"

Phó Vân Hành biết rõ trong lòng, thấp giọng nói: "Về bên kia anh sẽ cho em xem bản thiết kế."

Bác Mộ Trì vui vẻ: "Ok."

Hai người cũng không ở trong nhà mới quá lâu, Phó Vân Hành gọi đồ ăn bên ngoài mang đến cho công nhân, khi đồ ăn được đưa đến xong, hai người trở về căn nhà mới thuê ngay lập tức.

Căn nhà mới thuê này có hơi nhỏ, có ba phòng và hai sảnh.

Nghĩ đến Bác Mộ Trì, Phó Vân Hành vẫn làm riêng cho cô một phòng giữ quần áo riêng như cũ, phòng làm việc thì hai người dùng chung, phòng ngủ chính rất to, còn có cả máy chiếu, thuận tiện cho sở thích xem phim chiếu rạp của Bác Mộ Trì.

Dưới điều kiện có hạn là điều quyết định thì cách trang trí ở đây cũng làm Bác Mộ Trì vô cùng thỏa mãn.

Phó Vân Hành đã làm tất cả, tất cả đều được xuất phát từ sở thích của cô.

Thực ra vốn dĩ hai người nên dọn đến căn nhà mà gia đình hai bên đã mua để ở với nhau.

Nhưng mà không sang bên đấy vì dù trước đó, bên đó đã trang trí gần xong rồi, nhưng style trang trí lại không phải kiểu Bác Mộ Trì thích.

Lúc nhóm Qúy Thanh Ảnh tìm nhà thiết kế để bàn bạc việc trang trí đều dựa theo sở thích của anh.

Đến bây giờ khi đến xem, việc trang trí bên đó vô cùng đơn giản, vô cùng vắng vẻ. Với lại cũng không có phòng để đồ lớn ở giữa như Bác Mộ Trì muốn, mà cũng chẳng phù hợp với sở thích của cô.

Nên Phó Vân Hành không chút do dự chuyển sang bên này. Về phần bên kia còn đang sửa chữa, có lẽ khi nào sửa chữa xong sẽ chuyển vào.

-

Việc trang trí đang được tiến hành một cách thong thả, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành vào ở "nhà" mới trước.

Sau khi hai người thu xếp xong thì đã sang buổi tối của ngày tiếp theo, còn mời cả nhóm Trần Tinh Lạc và Đàm Thư đến để mừng tân gia. Dù nhà hiện tại là nhà thuê, nhưng cảm giác nghi thức vẫn phải có.

Đây không phải lần đầu tiên Bác Mộ Trì nhìn thấy Tạ Hồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy cũng cảm thấy người đàn ông này có một sự kiêu ngạo lộ liễu.

Mặc dù Phó Vân Hành cũng thuộc kiểu như vậy nhưng anh lại thu nó lại còn Tạ Hồi lại không như thế.

Chẳng qua hai người giống nhau ở chỗ đều đẹp trai.

Không chỉ mình Bác Mộ Trì nghĩ như vậy, mà ngay cả Trình Vãn Chanh cũng ghé vào tai cô nói nhỏ với cô: "Chị Đâu Đâu, bạn trai của chị Đàm Thư đẹp thế."

Bác Mộ Trì cười: "Thế à?"

Cô nhướn mày: "Vậy giữ anh ấy với anh Vân Hành, ai đẹp trai hơn?"

Trình Vãn Chanh hơi nghẹn lại, tỉ mỉ ngắm nhìn hai người đó, kết luận: "Họ không đẹp trai cùng một kiểu."

"Thế nào là không đẹp trai cùng một kiểu?"

Trình Vãn Chanh vắt hết óc suy nghĩ một lúc, đánh giá bằng lời ít ý nhiều: "Anh Vân Hành là kiểu đẹp trai của bông hoa trên dãy núi cao, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn, còn bạn trai của chị Đàm Thư thì –" Cô ấy xoắn xuýt một lúc để nghĩ làm sao để hình dung, Bác Mộ Trì trêu chọc cô ấy: "Là kiểu không thể khinh nhờn à?"

"..."

Trình Vãn Chanh nghẹn lại: "Không phải, hình như là kiểu bình dị dễ gần hơn một chút, là kiểu mấy người học dốt mà nghịch ngợm nhưng chị sẽ thích lúc còn đi học ấy ạ?"

Bác Mộ Trì yên lặng hai giây, nói với cô ấy: "Anh ấy là học bá đấy."

"À." Trình Vãn Chanh mơ hồ gật đầu: "Vậy là kiểu bình dị gần gũi ạ?"

Thực ra Bác Mộ Trì cũng không hiểu rõ về Tạ Hồi, những gì cô biết từ Tạ Hồi đều đến từ Đàm Thư, với lại đôi khi còn có thể thăm dò một ít thông tin từ trong miệng Phó Vân Hành.

Mãi đến khi Tạ Hồi về nước, cô mới biết thì ra trước kia Tạ Hồi và Phó Vân Hành có quen biết, hai người là bạn cùng tuổi không cùng lớp hồi cấp ba, chỉ là Tạ Hồi không tham gia kỳ thi đại học mà đi nước ngoài, vì thế nên nhóm giáo viên và học sinh trong trường cũng cảm thấy tiếc vì hai người thành tích tốt này lại chẳng thể phân thắng bại trong kỳ thi tốt nghiệp trung học. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô nhớ những lời về Tạ Hồi trong miệng Đàm Thư: "Không phải nhưng cũng không phải người hư hỏng."

Nghe thấy câu trả lời, Trình Vãn Chanh nhỏ giọng thì thầm: "Nếu hư hỏng thì chị Đàm Thư cũng chẳng tìm anh ấy làm bạn trai."

"Cũng không chắc lắm." Bác Mộ Trì nhướng mày, nuốt nước bọt nói: "Có người lại đi thích đồ đểu đó."

"..."

Mãi đến khi bản thân cũng thích đồ đểu thì Trình Vãn Chanh mới hiểu ý của Bác Mộ Trì.

"Đồ đểu" là kiểu vừa xấu xa lại vừa mặt dày.

Có thể làm bạn lao đầu vào như con thiêu thân, không thể kiềm chế mà yêu anh ta.

...

Sau lễ mừng tân gia, mọi người ngo ngoe đi về.

Mọi người đi rồi, cả căn nhà trở nên trống vắng.

Bác Mộ Trì nghiêng đầu nhìn về phía vừa tiễn họ xuống, sau đó về với Phó Vân Hành.

"Vân Bảo à."

Phó Vân Hành nhìn cô: "Hửm?"

Bác Mộ Trì cười với anh, chủ động nhào vào ngực anh, ngửi mùi lạnh nhạt trên người anh: "Nhớ anh đó."

Cô dán gò má vào lồng ng.ực anh.

Phó Vân Hành cười, vuốt tóc cô: "Mệt không."

"Có hơi hơi." Bác Mộ Trì giơ ngón tay: "Còn có thể chịu được một tí."

Phó Vân Hành vỗ đầu cô: "Đi tắm đi."

Bác Mộ Trì chớp mắt: "Em mệt lắm."

Phó Vân Hành nhíu mày: "Lúc nãy ai nói chỉ hơi hơi mệt thôi thế?"

"Em lừa anh đó." Bác Mộ Trì làm vẻ mặt đáng tin cậy: "Chủ yếu em chỉ muốn anh đau lòng cho em thôi."

Phó Vân Hành buồn cười, ôm eo cô, cúi người hôn vào khoé môi cô, thấp giọng nói: "Vậy để anh tắm cho em nhé?"

"..."

Bác Mộc Trì trầm ngâm ba giây: "Cũng được."

Phó Vân Hành tắm rửa cho cô thì tất nhiên không thể nào chỉ là việc tắm rửa đơn thuần được rồi.

Đúng lúc thì đây là lần đầu tiên hai người dùng thử phòng tắm xa lạ.

Nói tóm lại, trải nghiệm không tệ lắm.

Kiểu trải nghiệm này làm Bác Mộ Trì về đến giường là ngay lập tức cuốn chăn run lẩy bẩy.

Cô nhìn người đi ra từ giữa, yên lặng chui vào chăn.

Cũng chỉ mới mấy ngày không làm thôi mà cô cảm thấy tối nay Phó Vân Hành cực kỳ bi.ến thái. Chẳng lẽ nguyên nhân là cô chủ động trêu chọc?

Đến lúc ngủ, Bác Mộ Trì cũng không thể đạt được kết luận chính xác.

Chẳng qua là vì có vận động trước khi đi ngủ nên cô cảm thấy giấc ngủ này của cô cũng không tệ lắm.

Lúc tỉnh lại là do Bác Mộ Trì bị Vân Đoá giẫm đến mức tỉnh dậy.

Gần đây cô đang nghỉ ngơi, nên cô đưa Vân Đoá đến đây để cô tự mình chăm sóc.

Vân Đoá giẫm lên chăn mền, có hơi tò mò nhìn cô.

Một người một mèo nhìn nhau, Bác Mộ Trì đưa tay chọc vào mũi nó: "Em gọi chị rời giường à?"

Khi mở miệng nói chuyện, cô cảm thấy cổ họng cô rất khàn.

Vẻ mặt của Bác Mộ Trì cứng đờ, ho mạnh hai lần, mới thấy giọng trở nên tốt hơn.

Vân Đoá meo meo đáp lời cô.

Một người một mèo đùa giỡn, Bác Mộ Trì mới lười biếng bò dậy.

Không bất ngờ khi Phó Vân Hành cũng đã đến bệnh viện rồi.

Bác Mộ Trì không thể không cảm thán, làm bác sĩ đúng lại vội thật. Thời gian th.ở dốc của họ còn ít chứ nói gì thời gian nghỉ ngơi.

Ăn bữa sáng Phó Vân Hành làm cho cô, Bác Mộ Trì chậm rãi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến khu trượt tuyết để luyện tập.

Hôm nay Trì Lục rảnh, đúng lúc có thể đi cùng với cô.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đôi khi Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành cũng có một vài cuộc cãi vã nhỏ.

Nhưng cuộc cãi vã của họ không kéo dài qua đêm.

Tất nhiên, cũng là vì cãi nhau vì một vài vấn đề nhỏ. Bác Mộ Trì cũng không phải người hay cố ý gây sự, được Phó Vân Hành dỗ dành cũng thấy tốt hơn.

Tình cờ là cuối tháng mười có cơ hội, Bác Mộ Trì, Triệu Hàng với Mâu Đan Đan cùng ăn một bữa cơm.

Lúc ăn cơm, cô nghe được một tin tức bát quái, nói hồi trước Trương Nghiên vào bệnh viện do dùng thủ đoạn không đứng đắn nên đã bị đuổi.

Bác Mộ Trì kinh ngạc một lúc lâu, hỏi Phó Vân Hành có biết chuyện này hay không, anh bình tĩnh gật đầu. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

"Vậy bây giờ cô ta đi đâu rồi?"

Phó Vân Hành: "Anh không biết."

Bác Mộ Trì hơi bối rối: "Anh không lo lắng cô ta sẽ quay về để tìm anh à?"

"Chắc là không." Phó Vân Hành nói với cô, Trương Nghiên là kiểu người cực đoan, nhưng cô ta cũng là người vô cùng sĩ diện.

Việc thông qua thủ đoạn không đứng đắn để vào bệnh viện đã sớm lan truyền và sinh sôi. Cô ta sĩ diện, chuyện khác cũng sẽ ổn, còn với chuyện này mà nói, chắc chắn cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt Phó Vân Hành nữa.

Cho dù có xuất hiện, cũng không còn dáng vẻ vênh váo tự đặc như hồi trước nữa.

-

Thời gian trôi qua trong nháy mắt, từ ánh nắng chói chang của mùa hè đến những ngày thu thong thả, rồi lại đến mùa đông giá rét.

Vào mùa đông đầu tiên, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành lại thành cặp đôi yêu xa.

Dù cuối năm không cần phải chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông trong môn trượt tuyết, nhưng cũng có rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác.

Tháng mười một, Bác Mộ Trì và đồng đội bay qua Thuỵ Sĩ, tham gia cuộc thi Kỹ năng trượt ván trên tuyết Thế giới ở Thuỵ Sĩ.

Bác Mộ Trì bất ngờ đạt được thành tích quán quân của nữ.

Kết thúc cuộc thi, cả nhóm một lần nữa lại bay sang Hoa Kỳ để tham gia một giải đấu khác.

Trong khi chờ máy bay, Bác Mộ Trì sẽ cúi đầu trò chuyện với Phó Vân Hành.

Trong cuộc trò chuyện của hai người, không thể nghi ngờ là sẽ có những chủ đề vô nghĩa.

Bác Mộ Trì nói nhớ Phó Vân Hành, nói Phó Vân Hành là đồ tra nam, không thèm nhớ cô.

Phó Vân Hành vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Sao anh có thể không nhớ cô được.

Hai người đang trò chuyện thì bả vai của Bác Mộ Trì bị Sầm Thanh Quân chọc chọc.

Cô quay đầu: "Chị Thanh."

Sầm Thanh Quân liếc nhìn điện thoại của cô: "Đang trò chuyện với bạn trai của em à?"

Bác Mộ Trì gật đầu: "Sao vậy ạ?"

"Em còn nhớ thời gian trước chị có nói với em về việc phỏng vấn cho tạp chí không?" Sầm Thanh Quân hỏi cô, đó là một trong bốn tạp chí hàng tuần lớn trong nước, tổng biên và Sầm Thanh Quân có biết nhau, vẫn luôn nhắc đến Bác Mộ Trì, muốn làm một bài về coi.

Nhưng thời gian trước chưa ổn, cũng không đúng mùa.

Bác Mộ Trì là thiên tài trượt tuyết, là nữ vương trượt tuyết, nếu cô muốn ra tạp chí hàng tuần, chắc chắn là phải vào mùa đông, lúc tuyết đang bay đầy trời.

Bác Mộ Trì chớp mắt: "Em vẫn nhớ mà."

Cô im lặng không nói gì, gật đầu nói: "Cũng được, chỗ em cũng không có việc gì."

Nghe thế, Sầm Thanh Quân kinh ngạc: "Chắc chắn chứ? Nếu em không có vấn đề gì, thì sau khi chúng ta kết thúc giải ở Hoa Kỳ rồi về nước là có thể chuẩn bị luôn."

Bác Mộ Trì lên tiếng: "Cũng được mà."

Đúng là cô có thể.

Sầm Thanh Quân: "Ok, vậy để chị nhắn cho bên đó."

Sau khi kết thúc trận đấu ở Hoa Kỳ, nhóm Bác Mộ Trì phải ở lại huấn luyện khép kín ở địa phương mấy ngày.

Chỉ là cô không ngờ rằng, vào một lần ra ngoài để luyện tập, vì muốn níu một người đồng đội sắp té ngã, cô bị ngã ở khu trượt tuyết, bị thương ở chân.

Đây là đồng đội mới tuyển về trong năm nay, một nam sinh trông thanh tú.

Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, Bác Mộ Trì lại sinh ra cảm giác muốn chăm sóc cho cậu ta, muốn đối tốt với cậu ta. Cô và Tạ Vãn Thu đã bàn bạc nguyên nhân, dĩ nhiên đáp án của Tạ Vãn Thu là không có ai không muốn chăm sóc em trai đẹp trai cả.

Chẳng qua là Bác Mộ Trì không đồng ý, cô cảm thấy sở dĩ cô đối tốt với cậu ta là vì cậu ta có chỗ giống Trì Ứng.

Thật ra khả năng trượt tuyết trời cho của Trì Ứng cũng không tệ, nếu không phải vì Bác Mộ Trì vào đội tuyển quốc gia trước thì chắc hẳn cậu cũng đã may mắn đi theo con đường vận động viên này rồi.

Khi Bác Mộ Trì phát hiện chân mình bị giãn cơ, trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ – may mắn là Thế vận hội Mùa đông năm sau không được tổ chức.

Đối với vận động viên mà nói, đặc biệt là kiểu vận động viên như cô thì chuyện bị thương ở chân là cực kỳ nghiêm trọng. Huống hồ là bây giờ cô bị tổn thương dây chằng, việc dây chằng bị xé rách là tin dữ với họ.

Không quá ngạc nhiên là Bác Mộ Trì bị Sầm Thanh Quân mắng một trận.

Với Sầm Thanh Quân, Bác Mộ Trì mới là người quan trọng nhất. Con người ai cũng thiên vị, Bác Mộ Trì là người có giá trị thương mại nhất trong đội của họ, cô cũng là vận động viên có năng lực mạnh nhất, cũng là vận động viên cô ấy không muốn thấy bị thương nhất.

Bác Mộ Trì ngoan ngoãn nghe chửi, nhỏ giọng giải thích: "Em tưởng là em có thể giữ vững."

Sầm Thanh Quân nghiêm mặt: "Đó là do em tưởng thôi, em có biết rách dây chằng nghiêm trọng đến mức nào không, có biết khi khôi phục sẽ mất bao lâu không?"

"..."

Bác Mộ Trì không dám lên tiếng.

Sầm Thanh Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cô, lại nói với cô thêm vài câu, nhìn cô tủi thân, rồi nét mặt chịu đựng sự đau đớn làm cô ấy không đành lòng tiếp tục chửi cô.

Yên lặng một lúc, cô ấy thấp giọng hỏi: "Em chữa ở bên này hay về nước?"

Bác Mộ Trì không cần suy nghĩ nói: "Về nước ạ, em không muốn ở Hoa Kỳ quá lâu."

"Ừm." Sầm Thanh Quân khó có được một lần không từ chối yêu cầu của cô: "Sau khi về nước em phải ở viện một tháng cho chị, chị sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất khám cho em."

Bác Mộ Trì gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro