Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ra đời đến nay, Bác Mộ Trì luôn là một cô công chúa được yêu thương cưng chiều.

Không hề nói quá, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cô. Không chỉ ba mẹ cô, cả mẹ nuôi và chú Phó của cô, cùng với các cô các chú khác đều thương yêu cô.

Khi Bác Mộ Trì tổ chức sinh nhật, cô nhận được rất nhiều quà đầy năm của các cô các chú.

Số quà đó, khi cô lớn lên mới biết, dù cô phấn đấu hơn hai mươi năm cũng không kiếm được.

Nhưng trong số các chú các cô, các anh các chị thích cô, Bác Mộ Trì thích nhất là anh Vân Bảo nhà chú Phó hàng xóm.

Lúc cô khóc nháo, anh Vân Bảo sẽ kiên nhẫn dỗ cô.

Quan trọng hơn là cô cảm thấy anh Vân Bảo rất đẹp.

Bác Mộ Trì ba tuổi đã có gu thẩm mỹ riêng.

Lúc ra ngoài đi chơi với ba mẹ, cô luôn vô thức so sánh một nhóm anh trai thích chơi với mình trong tương lai và anh Vân Bảo. Anh Vân Bảo của cô, quần áo luôn sạch sẽ gọn gàng, mặt cũng sạch sẽ. Anh luôn không thích chơi cát, cũng không thích nghịch những thứ bẩn thỉu.

Anh sạch sẽ giống như là công chúa Bạch Tuyết mà mẹ hay kể cho cô nghe.

Có điều Bạch Tuyết là con gái, còn anh là con trai.

Bác Mộ Trì suy nghĩ, cảm thấy câu chuyện đó có thể biến thành hoàng tử Bạch Tuyết.

Phó Vân Hành chính là hoàng tử Bạch Tuyết.

Từ năm ba tuổi, cô đã thích anh Vân Bảo.

Bác Mộ Trì rất dính anh, anh cũng đối xử rất tốt với cô. Khi đi học mẫu giáo, các bạn cho anh sôcôla và kẹo, anh đều mang hết về cho cô.

Chỉ cần cô muốn, anh Vân Bảo sẽ cho cô hết.

Chỉ là, năm đó Bác Mộ Trì cũng có một chuyện phiền lòng.

Anh Vân Bảo của cô có em gái.

Là em gái ruột.

Có quan hệ huyết thống với anh.

Lúc mẹ nuôi mang thai, Bác Mộ Trì cũng rất mong đợi đứa em gái này, thỉnh thoảng cô còn cùng mẹ ghé vào bụng mẹ nuôi, lắng nghe tiếng động của em trong bụng mẹ nuôi.

Cô biết, sau khi em ấy được sinh ra, sẽ có một người gọi mình là chị.

Đúng như cô nghĩ, em gái ấy thuận lợi chào đời, còn có một cái tên rất dễ nghe, em ấy tên Quý Vân Thư.

Em ấy mang họ của mẹ nuôi Quý Thanh Ảnh.

Bác Mộ Trì thích gọi biệt danh của em ấy - Thư Bảo.

Cô rất thích Thư Bảo, luôn cảm thấy em ấy mềm mềm, vô cùng đáng yêu.

Mỗi lần cô đến thăm Thư Bảo, em ấy đều vui vẻ cười với cô. Bác Mộ Trì cũng rất thích em ấy.

Nhưng mà, thỉnh thoảng cô cũng sẽ không vui.

Vì sau khi có Thư Bảo, số kẹo anh Vân Bảo mang về không còn là của riêng cô nữa, sự chú ý của anh cũng không còn tập trung vào mình cô nữa. Có một lần cô nghe Vân Bảo khen Thư Bảo là em gái đẹp nhất thế gian, vì vậy cô đã giận rất lâu.

Trước kia Vân Bảo luôn nói mình xinh đẹp nhất.

Cũng may Vân Bảo đã nhanh chóng an ủi cô, cô và Thư Bảo đẹp như nhau, đều đẹp nhất trên đời.

Nghe vậy, Bác Mộ Trì lập tức vui vẻ trở lại.

Cô nói với Trì Lục, cô cũng rất thích Thư Bảo, vô cùng thích.

Nhưng cô thấy Thư Bảo như vậy, lại có chút không vui.

Trì Lục nói với cô, đó là suy nghĩ bình thường.

Bạn nhỏ nào cũng không muốn chia sẻ sự cưng chiều vốn dĩ mình được nhận cả, giống như Thư Bảo, sau này em ấy lớn lên, hiểu chuyện, chắc chắn cũng không muốn chia sẻ sự chú ý của anh trai với cô. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bác Mộ Trì nghe mà mờ mịt, không hiểu ý của Trì Lục.

Cho đến khi cô cũng có một đứa em trai ruột, bỗng nhiên cô không còn nhiều tinh thần và thể lực, cũng không quá thích chạy qua nhà mẹ nuôi ở bên cạnh nữa.

Nhưng tính tổng thể thì Bác Mộ Trì vẫn thích anh Vân Bảo.

Cô học được kỹ thuật trượt tuyết sẽ chia sẻ với anh Vân Bảo đầu tiên. Ở trường cô quen được bạn mới cũng sẽ nói với anh Vân Bảo.

Vân Bảo luôn kiên nhẫn trả lời cô, thỉnh thoảng cũng dành thời gian dạy cô làm bài tập.

Có lúc Bác Mộ Trì nghĩ, nếu bọn họ cứ như vậy mãi thì tốt biết bao.

Mỗi sáng cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau về nhà.

Về nhà ăn cơm xong, mấy người ngồi chung làm bài tập, thật náo nhiệt.

Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn.

Bác Mộ Trì thích trượt tuyết, được huấn luyện viên ở khu trượt tuyết khuyên nhủ, cô bắt đầu phát triển theo con đường chuyên nghiệp, vậy nên tất cả thời gian nghỉ ngơi sau giờ học của cô đều biến thành thời gian trượt tuyết.

Dần dần, cô và Vân Bảo có chút cảm giác xa lạ.

Dĩ nhiên, đối với cô cảm giác xa lạ ấy cũng không nhiều. Chỉ cần cô về nhà, quan hệ giữa cô và Vân Bảo vẫn tốt như trước kia.

Nhưng Bác Mộ Trì lại có chuyện ưu phiền mới.

Vì cô phí quá nhiều thời gian vào trượt tuyết, nên lúc Vân Bảo lên cấp hai, cô không quen bất kỳ người bạn nào trong lớp anh.

Lúc học tiểu học, tất cả các bạn trong lớp Phó Vân Hành cũng biết cô, cô cũng quen bọn họ.

"Đâu Đâu." Thấy Bác Mộ Trì ủ rũ đi vào nhà, Trì Lục đang đọc sách ở phòng khách gọi cô lại.

Bác Mộ Trì giương mắt: "Mẹ."

Trì Lục vẫy tay với cô: "Con bị sao vậy?"

Bà ấy cười: "Không phải con đi tìm anh Vân Bảo à? Nó không có nhà sao?"

Gần đây Bác Mộ Trì tham gia cuộc thi trượt tuyết dành cho thanh thiếu niên, hôm nay mới về nhà.

Vừa về đến nhà, bỏ đồ xuống, cô đã gào lên muốn đi qua nhà hàng xóm tìm Phó Vân Hành.

Trì Lục biết trước giờ quan hệ giữa cô và Phó Vân Hành luôn rất tốt, tất nhiên sẽ không cản cô. Vừa hay hôm nay là cuối tuần, Phó Vân Hành cũng ở nhà.

Bác Mộ Trì lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Trì Lục: "Có ạ."

"Ở nhà mà sao con về sớm thế?" Trì Lục ngạc nhiên: "Nó bận gì à?"

Bác Mộ Trì do dự một lát, lại lắc đầu.

Trì Lục nhìn cô, hơi buồn cười: "Đang làm bài tập hả?"

"Dạ, đang thảo luận bài tập với bạn học."

Lúc cô qua đó, Phó Vân Hành đang gọi điện thoại.

Trì Lục nhướng mày: "Con thấy nó đang làm bài tập với bạn nên về hả?"

"Không phải."

Lúc Bác Mộ Trì qua, còn lớn tiếng gọi Phó Vân Hành.

Thấy cô về, Phó Vân Hành nhanh chóng chào bạn đang nói chuyện điện thoại rồi cúp máy.

"Cúp máy thì sao con lại về?" Trì Lục ngạc nhiên.

Bác Mộ Trì tủi thân nhìn bà ấy, cọ vào người bà ấy làm nũng: "Mẹ."

"Hả?" Trì Lục cười.

Bác Mộ Trì thở dài: "Các bạn bây giờ của anh Vân Bảo, con không nhận ra ai cả."

Vừa rồi cô thuận miệng hỏi anh ấy đang gọi cho ai.

Phó Vân Hành nói tên với cô, nhưng cô lại thấy vô cũng xa lạ.

Cũng trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra không biết từ khi nào, khoảng cách giữa cô và Phó Vân Hành đã tăng lên rất nhiều.

Trì Lục khẽ run lên, bỗng nhiên nhớ ra mấy năm nay cô bận bịu tập luyện trượt tuyết, thời gian giải trí và thời gian hai người ở bên nhau đã giảm đi rất nhiều.

Bà ấy nghĩ trong chốc lát, nhìn Bác Mộ Trì: "Đâu Đâu."

Bác Mộ Trì giương mắt nhìn.

Trì lục nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Con hối hận đã học trượt tuyết à?"

Bác Mộ Trì "À" một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu: "Không ạ."

Trượt tuyết mang đến cho cô niềm vui, khác với những môn thể thao khác.

Trì Lục sờ đầu cô: "Không thật à?" Bà ấy dịu dàng nói: "Nếu con không muốn đi con đường này, ba mẹ cũng không ép con."

Công chúa nhỏ nhà bọn họ, sống vui vẻ là được.

Tất nhiên Bác Mộ Trì hiểu đạo lý ấy, cô thích trượt tuyết, thỉnh thoảng cũng cảm thấy trượt tuyết rất mệt, nhưng cô có thể kiên trì.

Cô chỉ có chút không vui thôi, hình như cô đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên Vân Bảo.

Cô không biết cứ tiếp tục như vậy, có khi nào khoảng cách giữa cô và Vân Bảo sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng xa hay không.

Cô sầu muộn vì chuyện ấy, Trì Lục cũng không biết nên xử lý thế nào.

Con lớn rồi, luôn có suy nghĩ của riêng mình.

Bà ấy nhìn chằm chằm Bác Mộ Trì một lúc, xoa tóc cô: "Nếu không vui thì đi ngủ một lát đi?"

Bác Mộ Trì gật đầu: "Dạ, con đi tắm rồi đi ngủ."

Cô vừa mới về đã chạy qua nhà hàng xóm rồi.

Trì Lục cười: "Ừ, tối mẹ gọi mẹ nuôi của con và Vân Bảo qua ăn cơm, ăn xong là quen lại ngay."

"Dạ."

Bác Mộ trì về phòng tắm rửa đi ngủ.

Đến lúc cô tắm xong đi ra, ai dè lại nhìn thấy người trong phòng mình.

"Vân Bảo, sao anh lại tới đây?" Tóc cô đang còn rớt nước.

Phó Vân Hành nhìn đôi mắt trợn to của cô, đứng dậy đi đến gần cô, nhíu mày lại: "Sao không sấy tóc?"

Bác Mộ Trì bĩu môi: "Không muốn sấy."

Cô vốn định nhờ Trì Lục đến sấy cho mình.

Phó Vân Hành biết thói quen của cô, nhấc chân đi vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc ra. Vẻ mặt anh vẫn như thường, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi sấy tóc cho cô.

Từ nhỏ đến lớn, Phó Vân Hành đã sấy tóc cho Bác Mộ Trì không ít lần, cô cũng không cảm thấy có gì không đúng cả.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

Khi tiếng máy sấy vang lên, trong tiếng ù ù, cô nghe tiếng Phó Vân Hành nói.

"Anh nói gì cơ?"

Bác Mộ Trì không nghe rõ, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chẳng biết từ khi nào, bàn tay Phó Vân Hành đã to lên, ngón tay cũng dài ra nhiều. Anh gãi mái tóc còn ướt của cô, vừa sấy vừa nói: "Vừa rồi sao đột nhiên lại chạy về?"

Bác Mộ Trì khẽ run, mi mắt hơi run lên: "Ừm, em muốn về tắm."

Phó Vân Hành liếc cô, không hỏi nữa.

Hai người yên lặng chờ tóc cô được sấy khô.

Sau khi sấy khô, Phó Vân Hành cụp mắt, thu gọn dây cắm máy sấy, để lại chỗ cũ.

Lúc anh đi ra, Bác Mộ Trì vẫn ngồi yên ở vị trí ban đầu mà không cử động.

Phó Vân Hành chậm bước chân lại, nhìn cô: "Em mệt à?"

"..."

Bác Mộ Trì liếc cô: "Tắm xong hết mệt rồi."

Phó Vân Hành cười thật nhẹ, nhìn cô: "Có muốn chơi trò chơi không?"

Bác Mộ Trì xoắn xuýt hai giây: "Không muốn chơi."

Phó Vân Hành gật đầu: "Vậy muốn làm gì?"

Bác Mộ Trì nhìn anh, nói thẳng: "Vân Bảo."

"Em muốn nói gì?" Phó Vân Hành búng trán cô: "Có gì nói thẳng, em cứ ấp a ấp úng, không giống em Đâu Đâu của anh."

Bác Mộ Trì nhíu mũi lại, bĩu môi: "Sau khi anh có bạn mới, có còn nhớ tới em không?"

Phó Vân Hành: "..."

Anh cau mày lại, không hiểu câu hỏi của Bác Mộ Trì.

Nhưng nhìn cái vẻ tò mò không chịu nổi của Bác Mộ Trì, Phó Vân Hành vẫn nghiêm túc trả lời: "Anh nghĩ, chỉ cần anh không mất trí nhớ thì sẽ luôn nhớ em."

"Ồ." Bác Mộ Trì đáp lại một tiếng, trầm ngâm một lát: "Vậy cả đời anh đừng mất trí nhớ."

Cô muốn Phó Vân Hành nhớ mãi mình.

Phó Vân Hành cười khanh khách: "Không biết nữa."

Anh kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cô: "Sao đột nhiên lại hỏi điều này?"

"Vì em cảm thấy... Giờ anh có bạn mới rồi." Bác Mộ Trì uất ức nói: "Còn toàn là những người em không quen nữa."

Phó Vân Hành khẽ run, bỗng nhiên biết nguyên nhân vừa rồi cô bỏ đi.

Anh im lặng một lúc, thấp giọng hỏi: "Ngày mai có phải đi tập trượt tuyết không?"

Bác Mộ Trì chớp mắt: "Có thể không đi."

Cô vừa mới thi xong, còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày.

Phó Vân Hành gật đầu: "Có muốn ra ngoài chơi hay không?"

Ánh mắt Bác Mộ Trì sáng lên: "Muốn."

Cô gật đầu không chút do dự: "Đi đâu?"

Phó Vân Hành: "Đi tới công viên trò chơi em muốn đến."

Anh hiểu rất rõ Bác Mộ Trì thích gì.

"Hai chúng ta đi thôi à? Thư Bảo không đi hả?" Bác Mộ Trì là người thích náo nhiệt.

Phó Vân Hành: "Nó không đi, nhưng có những người khác nữa."

Bác Mộ Trì ngạc nhiên: "Ai vậy."

"Bạn học của anh." Phó Vân Hành hỏi cô: "Có đi không?"

Bác Mộ Trì chần chờ một lúc, vẫn gật đầu: "Đi."

Cô muốn ra ngoài chơi với Phó Vân Hành.

Phó Vân Hành lên tiếng đáp lại: "Vậy giờ em đi ngủ trước đi."

Bác Mộ Trì mím môi, không hiểu sao lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Phó Vân Hành đã biến mất. Cô xoắn xuýt một chốc, kéo áo anh: "Anh phải đi về à?"

"Không về." Phó Vân Hành nhéo má cô: "Nhưng anh phải về lấy bài tập đã."

Nghe được câu trả lời này, mắt Bác Mộ Trì cong lên, đồng ý rất sảng khoái: "Vậy em chờ anh."

Lúc Bác Mộ Trì ngủ, Phó Vân Hành làm bài tập trong phòng cô.

Gió thổi vào từ cửa sổ thủy tinh nửa mở, thổi tung một góc rèm. Trên giường, cô gái trở mình. Nghe được động tĩnh, thiếu niên ngồi bên bàn đọc sách ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn người đang ngủ say trên giường. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Phó Vân Hành đang làm bài tập, lại nhận được tin nhắn của bạn cùng lớp.

[ Sao bỗng dưng cậu lại muốn tới công viên trò chơi với bọn tớ thế? Không phải cậu nói là không đi à? ]

Các bạn anh đã bàn chuyện đến công viên trò chơi từ chủ nhật rồi. Khi ấy bọn họ hỏi Phó Vân Hành có đi hay không, nhưng anh trực tiếp từ chối.

Sắc mặt Phó Vân Hành vẫn như thường: [ Ừ, đột nhiên muốn đi. ]

Bạn: [ Ừ được. ]

Phó Vân Hành: [ Đúng rồi, tớ còn đưa một người theo. ]

Bạn: [ Ai cơ? ]

Phó Vân Hành: [ Em gái tớ. ]

Bạn: [ OK. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro