Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đông chí là lúc tuyết rơi lả tả, nhưng tiếc là đông chí năm nay ở Thành Bắc lại không có tuyết.

Bác Mộ Trì tùy ý để anh dắt mình lên xe, sau đó cài dây an toàn cho cô, "Đi đâu ngắm tuyết ạ?" Nói xong, cô lại bổ sung một câu, "Là tự nhiên sao?"

Phó Vân Hành rũ mi nhìn cô, "Phải."

Anh vô cùng kiên nhẫn, nhẹ giọng nói: "Muốn đi không?"

Đôi mắt Bác Mộ Trì cong cong, "Tất nhiên là muốn."

Chỉ cần là nơi mà Phó Vân Hành muốn dắt cô đi, thì dù là đi ngắm tuyết hay ngắm mưa, cô cũng sẵn sàng đi.

Hai người rời khỏi căn cứ huấn luyện, Phó Vân Hành chở cô lên đường cao tốc.

Sợ cô thấy chán, Phó Vân Hành chỉ ra sau, "Đằng sau có đồ ăn vặt đấy, có cả cơm nắm, đói bụng thì ăn nhé."

Bác Mộ Trì sửng sốt, nhướng mày nói: "Nhà người ta có nàng tiên ốc, còn nhà chúng ta có chàng tiên ốc à?"

Cô nén cười, "Sao anh làm cả cơm nắm thế?"

Phó Vân Hành trả lời vô cùng chân thành, "Sợ em đói."

"..."

Bác Mộ Trì nghiêng người lấy hai cái túi từ hàng ghế sau lên, một trong số đó là túi giữ nhiệt.

Cô mở ra thì thấy, bên trong là hai cái hộp giữ nhiệt, hộp giữ nhiệt được dùng để đựng cơm nắm mà Phó Vân Hành nói. Còn một túi khác thì đựng toàn những món ăn vặt và trái cây mà cô được ăn và thích ăn, còn có nước khoáng.

Phó Vân Hành luôn là người làm việc suy xét chu đáo, dù chỉ đi du lịch nửa ngày cũng như thế.

Bác Mộ Trì xem rồi quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, "Vân Bảo, anh như thế làm em thấy tự ti lắm."

"Sao cơ?" Phó Vân Hành bớt thời giờ liếc nhìn cô một cái.

Bác Mộ Trì vừa bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, vừa lẩm bẩm không rõ ràng: "Là vì anh quá hoàn hảo, so ra thì em không săn sóc và tỉ mỉ được như thế."

Phó Vân Hành nhìn chằm chằm vào đoạn đường phía trước, vẻ mặt không đổi, "Nhà chúng ta không thiếu người biết cần cù săn sóc."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh cũng không cần tìm cô bạn gái biết cần cù quan tâm."

"À." Bác Mộ Trì nghe, khóe môi nhếch lên cao, "Vậy anh cần kiểu bạn gái thế nào?"

Phó Vân Hành nở nụ cười, liếc nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng, "Như em đấy."

Nháy mắt, Bác Mộ Trì càng vui vẻ.

Cô lại bóc giấy gói kẹo ra, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Hành, "Ăn kẹo không?"

Môi Phó Vân Hành khẽ nhếch.

Bác Mộ Trì đưa tay, nhét viên kẹo đã được bóc vỏ sẵn vào miệng anh.

Bởi vì anh đang lái xe nên Bác Mộ Trì không dám làm phiền nhiều, thế là làm gì cũng muốn nhanh chóng. Ngón tay của cô không tự giác duỗi sâu vào trong hơn, chạm vào hàm răng của anh. Đầu lưỡi mềm ấm của anh cũng đảo qua đầu ngón tay của cô.

Xúc cảm rất thần kỳ.

Máu cả người Bác Mộ Trì như muốn chảy ngược, đầu ngón tay tê dại, xúc cảm nóng bỏng lan ra với tốc độ nhanh nhất, chạy thẳng đến cửa trái tim.

Rõ ràng hai người cũng xem như là "vợ chồng già" rồi, nhưng kỳ lạ là Bác Mộ Trì lại đột nhiên sinh ra loại cảm giác này.

Cô hoảng hốt rút tay về, vành tai ửng đỏ, hàng mi run run chớp chớp rồi thở phào một hơi.

Nhận ra hành động của cô, Phó Vân Hành ngậm kẹo mà thấy buồn cười, "Làm sao vậy?"

"...Không sao." Bác Mộ Trì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lén lút rũ mắt nhìn về phía đầu ngón tay bị đầu lưỡi của anh l.iếm qua, tim đập như nổi trống.

"Thật sự không sao?"

Phó Vân Hành nhướng mày, cúi đầu hỏi: "Vừa rồi có phải anh cắn trúng ngón tay em không?"

Lỗ tai Bác Mộ Trì khẽ động, trông như đám mây đùng đùng sấm chớp, "Không có."

Cô liếc mắt nhìn anh một cái dò xét, ánh mắt né tránh, "Anh lo mà lái xe đi, đừng phân tâm."

Phó Vân Hành biết cô đang trốn tránh, lén lút nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, ý cười trong đôi mắt không giấu được.

Nhưng vì để bạn gái không xù lông lên, anh quyết định tối nay sẽ chọc sau.

Nếu trêu chọc trong xe, anh không thể nào tay cầm tay dỗ dành được, loại cảm giác này không tốt lắm.

Bác Mộ Trì cũng không biết suy nghĩ thật sự dưới đáy lòng anh, thấy anh không hỏi nữa thì nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cô nhìn ngón tay của mình, còn đang tự hỏi tại sao lại như vậy. Cô với Phó Vân Hành hôn nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ bị anh vô tình liếm đầu ngón tay cái thôi, tim có cần đập nhanh thế không, kích động thế không? ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nghĩ tới nghĩ lui, Bác Mộ Trì cho ra một đáp án.

Đó là do lâu rồi cô không gặp Phó Vân Hành, cũng lâu không hôn, không làm những chuyện thân mật.

Một tháng trước, cô đã quay về đội tuyển rồi.

Khoảng thời gian sau đó, cô thực hiện huấn luyện khép kín với bản thân, Phó Vân Hành cũng đi công tác hơn nửa tháng, tham gia giao lưu học thuật gì đó. Hai người chỉ gặp nhau trên video thôi.

Có kết luận này, Bác Mộ Trì cũng hơi yên tâm chấp nhận rằng mình lại bị anh quyến rũ làm tim đập như nai con chạy loạn.

Cô giơ tay lên quạt gió, để dời sự chú ý, còn lấy di động ra để nói chuyện phiếm với người khác.

Bác Mộ Trì cảm thấy mình giống một gã tra nam đang câu cá trên mạng, gửi tin nhắn cùng một lúc cho mấy người Đàm Thư, Trần Tinh Lạc, Trình Vãn Chanh và Quý Vân Thư.

Nhắn xong, cô im lặng chờ trả lời.

Trình Vãn Chanh là người đầu tiên trả lời cô, nhắn cho cô một cái emotion.

Hai người nhắn qua nhắn lại hai tin, Bác Mộ Trì hỏi cô ấy đang làm gì.

Lúc này Trình Vãn Chanh đang ngồi trên xe.

Bác Mộ Trì: [ Khéo thế à, chị cũng đang ngồi trên xe.]

Trình Vãn Chanh: [ Hôm nay chị không huấn luyện à? Ngồi xe về nhà sao? ]

Bác Mộ Trì: [ Nghỉ một ngày, đi chơi với Vân Bảo.]

Trình Vãn Chanh: [ Chị Đâu Đâu à, chị với Vân Bảo không thể ngừng rải cơm chó được à. ]

Bác Mộ Trì: [ Là chị Đâu Đâu sai. ]

Lúc cô tán gẫu với Trình Vãn Chanh, cuối cùng Đàm Thư cũng có thời gian để ý tới cô.

Cô hỏi Đàm Thư đang làm gì đấy, Đàm Thư lời ít ý nhiều nói với cô - đang bận.

Bác Mộ Trì: [ Bận gì, bận tình cảm với Tạ Hồi à, cậu có cần chị em nữa không. ]

Cô đang cố tình gây sự như thằng tra nam.

Đàm Thư: [ Không phải hôm nay Phó Vân Hành tìm cậu à. Sao anh ấy lại thế này, hẹn hò mà lại để chị em của tới chán tớ nỗi đi tìm chị em để nói chuyện. ]

Bác Mộ Trì: [ Đúng thế. ]

Đàm Thư: [?]

Bác Mộ Trì: [ Anh ấy nói dắt tớ đi ngắm tuyết, bây giờ tụi tớ đang trên đường cao tốc. ]

Đàm Thư: [ Tớ nghi ngờ mục đích của cậu là muốn thể hiện tình cảm, hơn nữa còn có bằng chứng. ]

Bác Mộ Trì: [ QAQ. ]

Tán gẫu, Đàm Thư tò mò: [ Đi đâu ngắm tuyết thế, hôm nay ở đâu có tuyết rơi à? ]

Bác Mộ Trì: [ Không biết nữa, anh ấy không nói. ]

Đàm Thư: [ Được rồi, vậy là cậu sợ làm phiền Phó Vân Hành lái xe, nhưng mình lại thấy chán nên mới tìm tớ tới nói chuyện phiếm đúng không?]

Bác Mộ Trì: [ Là tìm các cậu. ]

Đàm Thư: [..Còn đứa bé đáng thương nào trở thành trò tiêu khiển giải buồn của cậu. ]

Bác Mộ Trì ăn ngay nói thật: [ Tiểu Quai, chị Tinh Tinh với cả Thư Bảo, nhưng hai người sau bận tới nỗi đến giờ vẫn không để ý đến tớ. ]

Đàm Thư: [.]

Bên tai có tiếng cười, Phó Vân Hành đang tập trung lái xe cũng không nhịn được hỏi một câu: "Nói chuyện phiếm với ai đấy?"

"Đàm Thư và Tiểu Quai." Bác Mộ Trì trả lời.

Nghe vậy, Phó Vân Hành không hỏi nhiều nữa.

Bác Mộ Trì buồn cười nhìn khung trò chuyện của mình với Đàm Thư.

Trò chuyện một lúc, Đàm Thư đã tò mò vì sao Phó Vân Hành lại muốn dắt Bác Mộ Trì ngắm tuyết vào ngày đông chí hôm nay.

Bản thân cô là người thích tuyết, mặc dù ngày nào cũng ngâm mình trong sân trượt tuyết, ở căn cứ huấn luyện, đập vào mắt lúc nào cũng là tuyết trắng xóa. Nhưng cô luôn cảm thấy tuyết ở mỗi nơi đều không giống nhau, chúng nó có cùng một màu sắc, nhưng "hương vị" khác nhau. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đoán tới đoán lui, Đàm Thư cân nhắc một chút: [ Cậu nói xem chắc không phải là Phó Vân Hành muốn cầu hôn với cậu chứ? ]

Bác Mộ Trì: [ Vậy cầu hôn thẳng là được, còn đi ngắm tuyết làm gì. ]

Đàm Thư cạn lời với cái người không có tí nghi thức lãng mạn nào này: [ Ít nhiều gì cũng phải có tí cảm giác nghiêm túc chứ. ]

Bác Mộ Trì: [ Tớ cảm thấy không phải đâu, chắc chỉ đơn giản là anh ấy muốn dắt tớ đi ngắm tuyết thôi. ]

Bác Mộ Trì đã nói thế, Đàm Thư nghĩ lại thì thấy cũng có lý.

Dù sao, tất cả mọi người đều cảm thấy nếu Phó Vân Hành cầu hôn, chắc là sẽ gọi cả người thân và bạn bè tới, sau đó cho Bác Mộ Trì một bất ngờ.

......

-

Trên đường tới có ghé trạm dừng chân, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành xuống xe nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút.

Quay về xe, người dậy sớm Bác Mộ Trì đã mơ màng sắp ngủ mất.

Khi tỉnh lại, xe đã dừng rồi.

Bác Mộ Trì hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía người ngồi cạnh đang chờ bản thân.

"Vân Bảo..." Cô còn buồn ngủ dụi mắt, tấm thảm trên người trượt xuống. Bác Mộ Trì túm lại theo bản năng, giọng nói hơi khàn, "Đây là đâu thế?"

Phó Vân Hành nhìn chằm chằm cô, nhỏ giọng hỏi: "Quên rồi à?"

"Dạ?" Bác Mộ Trì ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng tuyết trắng bao trùm, đè cong cả nhánh cây bên ngoài cửa sổ.

Cô đang cố gắng nhớ lại trong đầu, có đáp án rồi.

"Chùa Đàm Thiện à?"

Phó Vân Hành gật đầu.

Bác Mộ Trì vui vẻ không thôi, "Sao anh lại dắt em tới đây?"

Chùa Đàm Thiện là chùa miếu cách Thành Bắc một khoảng không xa không gần xung quanh, trước kia Bác Mộ Trì nghe người ta nói nơi này cầu duyên rất linh. Cô loáng thoáng nhớ rắng, hồi nhỏ mình với Phó Vân Hành đã từng tới đây.

Hơn nữa, hình như Bác Mộ Trì và Quý Vân Thư còn từng cầu duyên ở đây nữa. Mặc dù chỉ là kiểu đùa giỡn khi còn nhỏ thôi.

Cô tìm tòi trong đầu một lúc, hình như là hồi tiểu học.

Hai gia đình bọn họ đi du lịch ở gần đó, sau đó nghe nói ngôi chùa này rất linh nghiệm. Quan trọng hơn là cảnh tuyết ở đây cũng rất đẹp, nước sơn màu đỏ vàng tô điểm cho Chùa Đàm Thiện vô cùng đẹp, mỗi cảnh đập vào mắt đều khiến người ta rung động.

Nếu Bác Mộ Trì nhớ không nhầm thì mấy năm nay Chùa Đàm Thiện nổi tiếng vì cầu tình duyên rất linh nghiệm, trở thành một ngôi chùa khá nổi tiếng trên mạng. Mùng một và mười lăm hàng tháng có không ít người tới đây.

Hôm nay không phải, lại còn vì tuyết rơi nên đường lên núi trơn trượt, xe đậu trước cổng ít nên chắc cũng không đông người lắm.

Phó Vân Hành xem biến hóa trên mặt cô, biết ngay là cô muốn lên.

Anh "ừ" một tiếng, "Muốn dắt em tới đây xem."

Bác Mộ Trì nhướng mày: "Chỉ vì thế thôi?"

"Tối hôm qua ở đây có tuyết rơi." Phó Vân Hành bình tĩnh trả lời, "Cảnh tuyết rất đẹp, vào xem cùng anh không?"

Bác Mộ Trì gật đầu, "Vâng."

Trước khi xuống xe, Phó Vân Hành bảo cô mặc quần áo kín vào.

Chờ cô kéo kín khóa áo lông vũ, anh lại lấy một cái khăn quàng cổ từ ghế sau ra, che khuất kín kẽ phần cổ của cô, không để gió đông lạnh thấu xương làm cô lạnh.

Bác Mộ Trì thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh, quơ tay của mình: "Vân Bảo, anh mang theo khăn quàng cổ, vậy có mang theo bao tay không?"

Phó Vân Hành liếc nhìn cô một cái, khom lưng lấy một đôi bao tay lông xù từ trong túi ra.

Bác Mộ Trì: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro