Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hạ, những trận mưa cuối cùng đổ xuống thành phố. Mưa như nhấn chìm tất cả mọi thứ với lượng nước khổng lồ nó mang đến. Những tiếng sấm đì đùng vang lên, nền trời sáng rực những tia điện đáng sợ.


Bên trong thư viện, một cô gái chăm chú đọc những quyển sách dày với tốc độ âm thanh. Cây bút chì trên tay không ngừng ghi chép tỉ mỉ vào quyển sổ bên cạnh. Sau đó, cô nàng rời khỏi ghế, cất mấy quyển sách về đúng vị trí của nó rồi ôm cặp bước ra ngoài.

- Mưa rồi à... Tệ thật! - Cô gái đó hơi nhíu mày rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc ô màu cam. - Cũng may là mình có mang theo. Về thôi!

Bóng dáng chiếc ô nhỏ khuất dần sau màn mưa trắng xóa. Tại sao hôm nay mưa lại lớn thế nhỉ? Chỉ có mỗi chiếc ô nhỏ làm sao có thể che chắn được cơ chứ! Không biết cô gái ấy có bị ướt không...

Chiếc ô cam di chuyển vòng vèo trên các con phố rồi dừng lại ở một căn nhà hai tầng giản dị. Cô gái loay hoay với chùm chìa khóa một lúc, cuối cùng cũng mở được cửa và bước vào trong. Vậy là tốt rồi, tôi cứ lo cô ấy sẽ gặp chuyện. Trở về nhà, tôi ném bộ quần áo ướt nhẹp vào một góc rồi bật laptop lên, trông chờ nick của cô ấy sáng.

"Chào cậu!"

"Chào. Bài thuyết trình của cậu thế nào rồi?"

"Vẫn chưa xong! Tớ đang thiếu tài liệu về nó đây. Này Gajeel, nhà cậu có Vạn diệp tập không?"

"Có chứ. Sáng mai tớ sẽ đem cho cậu."

"Tuyệt vời! Cảm ơn cậu. Mà này..."

"Sao?"

"Ngày mai cậu có thể đến đón tớ đi học được không? Dạo này tớ cảm thấy không được ổn..."

"Chuyện nhỏ mà. Ngày mai tớ sẽ đến nhà cậu lúc 7 giờ 30, đừng ngủ quên đấy!"

"Ok. Cảm ơn cậu, Gajeel."

Khung chat đã tắt đèn xanh. Tôi treo máy và đi tìm thứ gì đó bỏ bụng. Mưa cứ dai dẳng đến hết cả buổi chiều. Không khí ẩm lạnh lẽo thấm vào da thịt. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại cô đơn như thế này. Lật quyển Vạn diệp tập ra đọc, trái tim tôi bỗng nhói lên một nhịp.

Ầm ì sấm dội

Cuồn cuộn mây trôi

Mưa rơi chăng tá?

Để ta

lưu người.

Chẳng phải mưa đã rơi rồi sao? Sao người không nán lại một chút để cho tôi gần người hơn nhỉ? Tôi muốn được ở cạnh người, muốn được nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của người... Nhưng dù cho mưa có to đến đâu đi nữa, người vẫn đi. Doushite?

***

Tôi dựa vào bức tường cạnh cổng nhà Levy. Bây giờ là 7 giờ 15, sương bắt đầu thấm vào da thịt. Chẳng hiểu hôm nay mình đến sớm để làm gì, mà nếu có đến sớm cũng chẳng cần phải dậy lúc 6 giờ 30 rồi đứng đây đợi suốt nửa tiếng... Vì chủ quan nên tôi không mang theo áo lạnh, thế nên tôi liên tục hắt hơi.

- Cậu đến sớm thế, Gajeel? - Levy mở cửa, mời tôi vào nhà.

- Tớ vừa mới đến thôi. - Tôi trả lời.

- Nói dối! - Levy mỉm cười. - Ai mà ngủ được khi mà có người dùng tiếng hắt xì để làm báo thức kia chứ!

Tôi đỏ mặt ngó lơ đi chỗ khác, trong khi cô nàng mọt sách trước mặt cười rất tươi. Giờ mới để ý, dường như Levy chỉ vừa mới đánh răng và chải tóc, vì cô ấy chưa kịp thay bộ pijama của mình ra. Tôi theo Levy vào phòng khách ngồi chờ, sẵn tiện lấy trong cặp ra vài quyển sách.

- Gajeel, cậu ăn sáng chưa đấy? - Có tiếng Levy từ trên tầng hai.

- Vẫn chưa! - Tôi đáp lời.

- Vậy ăn sáng cùng tớ nhé! - Levy vừa nói, vừa nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang.

Tôi đứng dậy theo Levy vào bếp, mặc dù cô ấy luôn miệng "Cậu cứ ngồi đọc sách đi, để đó cho tớ làm". Tuy Levy sống một mình nhưng cô ấy vụng về hết sức. Chỉ việc chiên trứng cũng đã ngốn hết 10 phút của cô ấy rồi. Tôi xắn tay áo lên và bắt tay vào làm món thịt xông khói.

- Này Gajeel, chẳng phải tớ bảo cậu ra ngoài kia chờ sao?

- Chờ cậu làm xong chắc cả hai sẽ trễ học đấy!

- Lo gì, đến 8 giờ 30 mới vào học mà! Này, để đó cho tớ.

- Cậu lo món trứng của cậu kìa! Chúng sắp khét đến nơi rồi!

Levy giật mình quay sang "chữa cháy" cho cái chảo trứng. Trong khi cô ấy còn mải xuýt xoa thì tôi đã nhanh chóng gắp hai miếng thịt thơm lừng ra dĩa. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa sáng, mặc dù món trứng hơi khó ăn một chút. Levy chán nản nhìn tôi:

- Cậu là khách hay tớ là khách thế không biết!

Đồng hồ điểm 8 giờ, chúng tôi nhanh chóng xách cặp đến trường. Trời vào thu, hàng cây bên đường bắt đầu thay lá. Bầu trời cao và xanh hơn. Những tia nắng vàng dần trở nên ấm áp. Trường Fairy Tail ở ngay trước mắt, bác bảo vệ Wakaba vui vẻ giục chúng tôi chạy nhanh lên. Năm phút sau khi chúng tôi đặt mông xuống ghế, chuông trường mới báo hiệu bắt đầu tiết học.

Suốt buổi sáng hôm đó, đầu tôi chẳng tiếp thu được chữ nào. Tôi mải lo ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, mải miên man suy nghĩ xem mình sẽ ăn món gì khi về nhà, mải vẽ bậy vào sách giáo khoa,... và mải nhìn tấm lưng nhỏ bé của Levy. Chẳng hiểu sao cô ấy luôn bị cuốn hút bởi việc học. Khuôn mặt thanh tú không thể không thiếu cặp kính cận dày. Lúc chúng tôi còn học cấp hai, một tên tăng động nào đó đã cố tình làm vỡ kính của Levy và không xin lỗi, khiến cô ấy không thể đọc được chữ trên bảng. Chính tôi lúc đó đã đẩy tập của mình sang cho Levy chép, và cũng chính tôi đã dần cho tên kia một trận nên thân. Thế đấy, từ nhỏ tôi đã muốn bảo vệ Levy rồi.

- Gajeel, cậu có giải được bài toán trang 135 không?

- Đáp số là 75%. - Tôi nói rồi tiếp tục ngủ.

- Còn bài hóa trang 143?

- Chất khử. Kim loại. HCl 10%. Không cần chất xúc tác.

- Cậu giỏi thật!

Tôi ngáp dài rồi ngước nhìn người vừa hỏi. Thật bất ngờ, là Levy! Trời ạ, trước giờ tôi cứ tỏ ra mình là một đứa học dốt nhất hệ mặt trời để có cớ nói chuyện với cô ấy, thế mà... Thần linh ơi, công sức của tôi đổ sông đổ biển hết rồi! Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi bắt chuyện với Levy.

- Thiên tài như cậu mà lại đi hỏi bài tớ à?

- Có hỏi mới biết bạn tớ cũng là thiên tài đó thôi!

- Thiên tài cái nỗi gì? Thiên tai thì đúng hơn!

Levy bật cười. Cô bạn nháy mắt tinh nghịch.

- Chiều nay cậu đến thư viện giúp tớ hoàn thành bài thuyết trình nhé! Tớ sẽ ở đó đến 7 giờ.

Levy chỉ nói vậy và trở về chỗ ngồi. Giờ giải lao kết thúc, tôi lại tiếp tục làm việc riêng cho đến khi tan học lúc 4 giờ 30. Dọn dẹp tập sách, tôi về nhà.

***

- Xin lỗi, tớ đến trễ.

Levy ngước nhìn tôi rồi chỉ vào cái ghế đối diện bảo tôi ngồi. Đặt hai hộp bento lên bàn, tôi mỉm cười, bảo cô bạn đang chăm chú đọc sách:

- Ăn chút gì đi nhé, nấm lùn?

- Nấm lùn cái đầu của cậu ấy! Nhanh chóng giúp tớ tìm thông tin về công chúa Nukata đi, Gajeel!

- Được rồi, tớ tìm ngay đây!

Thế là hai hộp bento bị gạt sang một bên. Chúng tôi cùng nhau tìm sách và ghi chép thông tin vào sổ tay. Thư viện trường tuy nhỏ nhưng cũng đủ để chúng tôi tìm được lượng thông tin cần thiết. Sau khi gom góp các ý chính lại, Levy nhập chúng vào laptop và hoàn thành bài thuyết trình của cô ấy.

- Ngày mai tớ sẽ thuyết trình trong hội trường thành phố lúc 8 giờ, cậu đến để cổ vũ tớ nhé.

- Được thôi. Mà này, tại sao cậu không tìm thông tin trên mạng?

- Bởi vì tớ không thể chắc chắn được những thông tin đó có chuẩn xác hay không, vì thế nên tớ mới tìm thêm trong thư viện. Gajeel à, tớ đói rồi đấy!

Tôi bật cười và đưa một hộp cho cô ấy. Cả hai cùng chắp tay "Itadakimasu~" rồi bắt đầu bữa ăn. Levy cứ xuýt xoa khen món tôi làm ngon mãi, và tôi cũng thấy vui vì điều đó.

- Này Gajeel, cậu có thể đi học cùng tớ mỗi ngày không? Tớ thường có cảm giác bị ai đó bám đuôi mỗi lúc ra khỏi nhà.

Tôi giật mình nhưng cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Có khi nào Levy nghi ngờ tôi chính là kẻ bám đuôi đó không? Nếu cô ấy mà phát hiện ra chắc mình sẽ bị tẩy chai mất. Trong đầu tôi chợt hiện lên viễn cảnh mình bị Levy xa lánh, thế là tôi rùng mình. Levy thấy biểu hiện của tôi thì trở nên ngơ ngác khó hiểu:

- Không được sao, Gajeel?

- Phải... - Tôi nói dối. - Mấy hôm trước Rogue có nhắn tin sẽ ghé thăm tớ, nhưng không nói cụ thể là ngày nào nên tớ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị cả. Xin lỗi cậu nhé Levy! Tớ sẽ nhờ Juvia đi học cùng cậu.

- Vậy cũng được. Muộn rồi đấy, về thôi!

Levy đeo cặp và bắt đầu dọn dẹp những chồng sách trên bàn. Tôi giúp cô ấy xếp sách lên giá và nhặt rác. Cả hai rời thư viện lúc 7 giờ 30, tôi "hộ tống" Levy về nhà. Sau khi Levy đã vào trong, tôi quay về nhà mình và như thường lệ, khởi động laptop. Click chuột vào một khung chat bật đèn xanh, tôi bắt đầu nhập tin nhắn và gửi cho nhỏ bạn. Vì thân nhau nên chúng tôi xưng hô rất thoải mái:

"Juvia, mày đâu rồi?"

"Tao đây!"

"Giúp tao một việc!"

"Gì nữa đây? Định nhờ tao chỉ cách cưa đổ Levy à?"

"Gần như thế! Này, giúp tao đi!"

"Rồi tao sẽ nhận được gì sau khi giúp mày?"

"Một cặp vé đi xem bộ phim tình cảm mới ra mắt..."

"Không cần, tao có đủ khả năng để mua chục cặp vé!"

"Tao sẽ sắp đặt cho Gray đi chung với mày!"

Tôi cười đắc ý. Gì chứ, chỉ cần lôi Gray ra thì 100% Juvia sẽ trở nên mềm lòng trước mọi lời thỉnh cầu của tôi. Bên kia im lặng một lúc rồi mới nhập tin nhắn trả lời, đúng như tôi dự đoán.

"Mày chơi được lắm. Rồi muốn gì, nói đi!"

"Tao muốn mày hộ tống Levy đi học mỗi sáng!"

"Sao mày không tự đi đi, nhờ tao làm gì? Định ve vãn Gray của tao à?"

"What the...? Mày xem đam mỹ nhiều quá nên nghĩ lung tung à? Tao chỉ cần mày đi học chung với Levy trong 4 ngày thôi, còn lại để đó tao lo."

Vội vàng mở khung chat thứ hai, tôi bắt đầu thao tác trên bàn phím. Lần này là tin nhắn gửi đến Rogue - thằng em họ của tôi.

"Có biến rồi! Cứu anh mày đi..."

"Anh làm quái gì mà ra biến thế?"

"Tao lỡ chém gió với Crush là mày sắp về thăm tao."

"Rồi sao nữa? Anh định nhờ em giúp gì?"

"Sau 4 ngày nữa, nếu ai có hỏi thì cứ nói là mày đã hủy cuộc hẹn với tao."

"Được rồi. Anh nợ em một đôi Adidas nhé!"

"Ừ!"

Tôi cay đắng trả lời. Thằng Rogue khôn thật, luôn đòi đồ xịn. Nó với Juvia ở chung nhà chắc! Quay lại với thực tại, tôi ném đống quần áo đang bốc mùi của mình vào trong máy giặt. Đúng là khổ thật mà, tự dưng lại kiếm chuyện cho mệt thân làm gì không biết! Việc nhà và bài tập hoàn thành đúng lúc đồng hồ điểm 10 giờ 30. Tôi tắt đèn và uể oải nằm vật ra giường. Giấc ngủ đến thật chậm, cùng với bài thơ trong Vạn diệp tập mà tôi đã đọc qua:

Ta biết phải làm sao

nàng tựa quế trăng cao

Mắt nhìn theo

khao khát

Mà tay với được nào?

Levy cũng như thế. Chỉ có thể trông thấy mà chẳng thể chạm tới được. Cô ấy như cây cổ thụ trên cung trăng xa xôi vậy. Để "hái" được mặt trăng thì đúng là điều không tưởng. Mỗi lần nghĩ đến Levy, tôi vẫn thường tự hỏi làm sao để có được cô ấy. Đôi lúc tôi cũng cười bản thân mình, tại sao lại xiêu lòng trước một cô gái như vậy...

***

- Chào buổi sáng, Gajeel!

- Chào buổi sáng, Levy.

Tôi mỉm cười với cô gái ngồi trước mặt. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, đại khái là hỏi nhau về việc Juvia có cùng đi học với cô ấy không. Và, ôi trời ạ, nhỏ bạn thân của tôi mê trai đến mức bỏ luôn nàng mọt sách!

- Juvia vui tính lắm đấy! Cậu ấy luôn miệng kể tớ nghe về "tuổi thơ dữ dội" của cậu!

- Sao cơ? - Tôi la hoảng lên.

- À thì... Gajeel lúc nhỏ bị nhầm là con gái nhỉ? Tớ không ngờ đấy!

Tôi cứng họng, lườm sang nhỏ bạn thân đang mải nhắn tin với Gray. Đúng là từ xưa đến nay cả hai chúng tôi chơi với nhau rất thân. Tôi luôn nhường nhịn và chiều chuộng con gái, thế là bị nhỏ bạn rủ chơi búp bê, đồ hàng, kể cả đóng vai người mẫu để nhỏ khoác lên người toàn là chăn mền chiếu gối. Có khi lầy đến mức xài luôn cái đầm dạ hội cũ của mẹ Juvia. Vì lúc nhỏ tôi rất ốm yếu và... Nói sao nhỉ? Có lẽ là hơi "ẻo lả" nên ngay cả mẹ tôi cũng gọi tôi là "con gái ngoan của mẹ". Đến năm 10 tuổi, tôi không thể chịu được cái chế độ "phân biệt đối xử" như thế nữa cho nên đã tập chơi thể thao. Juvia và tôi không còn chơi những trò trẻ con thế nữa, mà nhỏ bạn quay sang... đè tôi ra trang điểm. Vâng, lúc đó chúng tôi chỉ là một lũ nhóc!

- Eh... Chuyện đó thì đúng như vậy. - Tôi gãi má. - Ngay cả mẹ tớ cũng trêu tớ đấy!

- Thế... Cậu từng leo lên nóc nhà để lấy cái chăn cho Juvia?

- Đúng thế...

Lúc đó chúng tôi 10 tuổi, vẫn còn nghịch dại và ngu người như hồi bé. Juvia phơi đồ, không hiểu sao lại làm rơi cái mền xuống nóc nhà tôi. Thế là tôi tìm đủ mọi cách để leo lên trên đó lấy cái chăn xuống. Juvia nghịch ngợm giấu nhẹm đi cái thang, thế rồi... Ôi trời ạ, không ai tin được tôi lại ngốc đến mức bắt chước những người nhảy dù trong phim hành động đã xem. Mọi chuyện sau đó chắc môi người cũng hình dung được: đầu tôi sưng lên một cục và tay tôi phải bó bột trong hai tháng!

- Vậy... Cậu từng rất sợ ma?

- Haha... Rất tiếc nhưng... Đúng vậy, hồi bé tớ nhát cáy!

- Thật sao?

- Phải. Lúc đó cả nhà tớ đi vắng, cha mẹ gửi tớ đến nhà Juvia. Đêm đó cậu ấy rủ tớ xem phim kinh dị và...

- Sao? - Levy tò mò.

- Hứa với tớ là không được kể với ai đấy nhé!

- Được. - Cô bạn mở nắp chai nước suối.

- À... ùm... Tớ đã... suýt tè ra quần đấy. - Tôi ấp úng, mặt đỏ bừng lên.

- What? Really? - Levy sặc nước. - Không thể tin được!

- Vậy thì tốt nhất là đừng nên tin nhé!

Tôi gãi đầu quay đi chỗ khác trong khi cô bạn bật cười. Buôn chuyện cho đến khi tiết học bắt đầu, Levy mới quay về chỗ. Từng tiết học trôi qua một cách không thể không chán hơn. Đến giờ ăn trưa, tôi vươn vai đi ra khỏi lớp!

- Gajeel! - Có tiếng ai đó gọi.

- Gì vậy, Juvia? - Tôi quay lại nhìn nhỏ bạn thân.

- Đi ăn trưa chung với tao đi. Tao có chuyện muốn nói.

- Tao cũng định nói câu đó với mày đây! Xuống căn tin mua cái gì bỏ bụng trước đã!

Juvia lém lỉnh lôi từ trong túi ra hai hộp bento, sau đó kéo tay tôi đi lên sân thượng. Tôi có thể thấy được đôi mắt buồn của Levy nhìn theo chúng tôi lúc liếc nhẹ sang chỗ cô ấy. Sân thượng tràn đầy nắng gió. Tôi và Juvia chọn một góc mát rồi ngồi phịch xuống thưởng thức bữa trưa.

- Juvia! Tại sao lại lôi chuyện quá khứ ra kể với Levy hả?

- Thì sao nào? Tao chỉ muốn cả hai hiểu nhau hơn thôi.

- Đồ ngốc, Levy sẽ ghét tao mất! Mày cũng biết lúc nhỏ tao với mày chơi ngu cỡ nào rồi mà!

- Tao thích kể đó, thì sao?

- Chịu thua với mày. Tọc mạch quá tao kể xấu mày với Gray đấy!

- Quên cái tên đó đi! - Juvia nói. - Gray là tên vô tích sự!

Gì nữa đây? Hai đứa này lại giận nhau rồi, chán thật! Thế là tôi ngồi im nghe Juvia kể hết chuyện của nhỏ với Gray, sau đó đưa ra một câu góp ý.

- Đồ ăn hôm nay hơi mặn đấy!

- Điên à?!

Vâng, thế là tôi bị Juvia dần cho một trận nhừ xương vì cái tật tào lao của mình.

***

Bốn ngày trôi qua với những chuyện thường ngày bình dị. Juvia và Rogue đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, và tôi tốn kha khá tiền để "trả công" cho họ. Nhưng đổi lại, tôi có những buổi sáng rất yên bình với Levy. Vài tháng sau đó, chúng tôi không chỉ đi học chung như bình thường nữa. Vào những khi rảnh rỗi, cả tôi và cô ấy sẽ đi mua sắm, vào thư viện hoặc tản bộ ở công viên. Thú thật, đó là những giây phút rất tuyệt vời.

- Gajeel này, cậu nhớ cái người bám đuôi tớ lần trước tớ kể cho cậu nghe chứ?

- À... Có gì không Levy?

- Tớ... Nói sao nhỉ, tớ nhớ người đó kinh khủng luôn!

- Nhớ? Cậu là người đầu tiên nói nhớ cái kẻ từng bám đuôi mình đấy, nấm lùn!

- Hihi... Này, cậu biết tớ sẽ nói gì nếu gặp người đó không?

- Không...

- Tớ sẽ nói: Đồ ngốc, tôi biết cậu là ai rồi! Tại sao cứ mải bám theo tôi thế không biết. Đi chung với nhau thế này chẳng phải tốt hơn sao?

Mắt tôi mở to hết cỡ. Đôi gò má của Levy phơn phớt hồng. Cả hai nhìn nhau, nhưng tôi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Vành tai tôi cũng nóng lên. Trời ạ, cô ấy biết người đó là mình sao?

- Này Levy, cậu...

- Cậu không cần giả vờ nữa! Tớ biết từ lâu rồi nên mới rủ cậu đi học chung đấy! Này, nói tớ nghe, điều gì khiến cậu theo dõi tớ?

- Tớ... tớ... thích cậu... - Tôi lí nhí.

- Nói to lên nào, tớ không nghe rõ!

- Tớ thích cậu!

Tôi ngượng chín mặt, nói lớn hơn. Lúc đó chúng tôi đang đứng ở trước cửa nhà Levy, xung quanh không một bóng người.

- Cảm ơn cậu Gajeel! Tớ... cũng thích cậu lắm đấy!

Levy lí nhí đáp lời rồi phóng vèo vào trong nhà, để lại tôi ngẩn ngơ đứng đó. Levy vừa nói gì ấy nhỉ? Thích tôi sao?

***

Và cuối cùng, em cũng đã cho tôi một câu trả lời...

Dẫu sấm không vang dội

dù mưa

chẳng tuôn rơi...

Chỉ cần em mong muốn

thì ta sẽ chẳng rời.

Bây giờ, yên bình nơi đây. Em ngồi cạnh tôi, và chúng tôi đang say sưa đọc sách.

Khoảnh khắc đó tưởng chừng như ngưng lại...

Lúc này, chỉ có đôi ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro