Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunji ngồi dưới sân trường cùng với dám bạn bàn chuyện cúp học. Đoạn từ xa, truyền đến tiếng uất ức khó kiềm lòng của một cô gái.

Chị Eunji ơi có một tên kia dám đụng trúng em mà không xin lỗi- một cô gái miếu máo chạy lại nói với cô.

Đâu? Tên nào dám đụng em chị mà không xin lỗi!!- Jung Eunji tức giận hỏi ngược lại naeun.

Naeun dẫn cô đến chỗ xảy ra vụ án. Xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Thằng nào? Em nói thằng nào?- Jung Eunji dáo dác quay qua quay lại kiếm người.

Á! Chính là tên đó!- Naeun kéo Eunji về phía tên đó.

Này anh kia! Sao đụng trúng em tôi mà không biết xin lỗi hả?- Eunji đi tới và chỉ vào tên đó nói.

Suga lạnh lùng, ngao ngán quay đầu lại- Mấy người không được cha mẹ dạy à?

Mày...- Naeun tức sôi máu, dùng ánh mắt căm phẫn hướng về Suga như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ngược lại với Naeun, Enji khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Thằng khốn này láo, nhưng mày được... Chuỵn thích.

Suga quay mặt bỏ đi. Naeun tức giận liền đuổi theo hắn nhưng lại bị Eunji chặn lại- Thôi bỏ đi em.- Cô vỗ vai, khuyên Naeun bớt nóng.

Naeun ngạc nhiên không hốt nên lời, chị Eunji mà cô biết có lòng từ bi to lớn vậy sao.

Ức không nói nên lời Naeun ngúng ngẩnh bỏ đi. Mặc cho ai kia còn đứng đó.

Eunji vẫn hướng mắt về phía Suga, rồi đi theo hướng đó.

Sống trên đời mươi bảy, Suga chưa bao giờ thấy được cái gì gọi là mặt dày mà người đời hay đồn thổi. Giờ đây chính bằng đôi mắt này Suga đã thấy.

Đúng là cha mẹ không dạy cô mà?- Suga mặt không quay lại nhưng miệng vẫn hoạt động.

Là sao? Anh nói cái quái j thế?- Eunji ngây thơ hỏi lại anh.

Cô bị điếc à! Tôi nói là cha mẹ cô không dạy cô à, đúng là đồ mặt dày.- Suga quay lại nhìn cô rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại cô bơ vơ ở đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó

Chị Eunji à, sao chị lại tha cho hắn dễ đến vậy thế?- Naeun hỏi cô vụ hồi trưa, Naeun vẫn còn thắc mắc là tại sao cô lại cho hắn dễ dàng đến như thế.

Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa!- Eunji bỏ đi không đợi Naeun. Cô không muốn nhắc đến tên láo xực đó nữa, tại sao hắn dám nói cô là đồ mặt dày còn nói cô là không được cha mẹ dạy dỗ, thiệt là tức chết đi được.
----------------------------------
Tối đó, lúc đang đi về thì cô có thấy một đám côn đồ đang đánh một người- mấy chú cảnh sát ơi! Ở đây có đánh lộn- Khi đám côn đồ nghe tiếng cảnh sát thì bán sống bán chết để chạy chứ không bị bắt thì thôi. Lúc thấy tụi đó đã đi hết thì cô lại gần người mới bị đánh, đỡ người đó dựa vào tường và nhìn kĩ lại mặt của anh chàng đó thì cô mới hết hồn thì ra người bị thương lại là hắn người mà cô căm ghét. Tính để hắn lại ở đó như nhìn hắn thật đáng thương nên cô đã đưa hắn về nhà cô vì không biết nhà hắn ở đâu. Đưa hắn về thật là mệt quá mà, tướng hắn to hơn cô nhiều nên vác hắn về được đến nhà thì mừng hết sức.

Cuối cùng cũng về được đến nhà- Eunji thở dốc, để hắn vào phòng nằm.

Vác được tên chết bằm đó về được đến nhà mà cô phải mệt mỏi chết được giờ cô phải đi tắm cho thoải mái mới được. Khi tắm xong, cô bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy hắn ngồi dậy cô giật bắn mình lên. Bộ hắn tính hù ma cho cô chết à.

Ya! Bộ anh tính hù cho tôi chết hả?- Cô tức giận nói với hắn nhưng hắn chẳng thèm nhìn cô đến nửa con mắt lạnh lùng bỏ lại một câu nói- Cô thật là ồn ào- Eunji tức đến sôi máu tính hét vào mặt hắn thì hắn đã đứng dậy và bỏ đi không quan tâm đến cô dù cô đang tức điên lên.

------------------------------------
Lần đầu viết hơi dỡ nên mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn " cúi đầu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro