Chương 4 : Vị thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Tại một căn phòng//
Một người phụ nữ đang vật lộn với đứa con trong bụng mình, sung quanh là những kẻ lạ mặt đeo khẩu trang mặt đồ y tế, một tiếng thét vang vọng lên.
-“AAAAAA”
Người phụ nữ ấy ngất đi, tiếng khóc của một đứa bé vang vọng trong phòng vang lên, người phụ nữ sung quanh toàn vết tiêm chích từ những mũi tiêm có chứa chất độc hại không rõ nguồn gốc, cái bào thai bị hành đến biến dạng, tội nghiệp đứa trẻ vừa chỉ mới khóc một hai tiếng đầu đời đã bị những con người lòng dã thú đó thẳng tay vứt vào trong bình có dự trữ thứ nước lạ,bọn chúng cười quỷ quái ngắm nhìn thành quả đứa con tình thần của mình đang thiệt đi được bao sung quanh màu nước quỷ dị, cầm lấy đặt lên giá cạnh đứa bé đó cũng là một đứa bé khác nhưng lớn hơn đang co người nằm bên trong bình chứa.
- “Đúng là không uổng công sức để ta tạo ra sinh vật đáng yêu này””
- “Haha, đứa con tinh thần này sẽ giúp chúng ta không ít trong tương lai đâu”
- “Hôm nay ta phối giống với mẫu vật 009 nhé ?”
- “Nào đi lấy số tinh của nó cho lẫn vào đứa con gái khốn khổ kia nào”
- “Thôi đợi nó nghỉ tý không lại sốc tinh thần khi bản thân chưa làm lần nào đã mang thai hai đứa”
Bọn chúng đang cười đùa hả hê, trong góc tối một sinh vật tóc bạch trắng viền mái đỏ rực, hai con ngươi đỏ ngọc nhìn bằng ánh mắt căm phẫn trước  bọn chúng, những kẻ não súc sinh đó chỉ cười mỉa mai sinh vật tội nghiệp đấy, miệng chị ta bị chặn bởi một vật ngặng cái cây sắt như muốn đâm thủng cổ họng chị, khiến chất giọng bị bóp méo lại, bỗng đồng tử ngọc chị co lại những tên chó chết kia như thấy điềm giật mình quay lại, tụi chúng hoảng hốt khi thấy người phụ nữ đấy đang vật lộn co giật như muốn tắc thở trên giường, bọn chúng hoảng hốt chạy lại cố gắng sử dụng máy giật điện team với hy vọng đứa con tinh thần của bọn chúng không bị bỏ mạng.
- “Không, mày không được chết !”
- “Thở đi, thở đi nào bọn tao cần mày”
- “Nó..nó tắc thở rồi”
Con ngươi đồng tử ngọc đang run lên, dù sao sinh vật tóc bạch mái ngọc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, cảnh tượng trước mắt vẫn còn là chuyện bình thường sau với những gì kinh khủng mà đứa trẻ như chị phải chịu đựng, khuôn mặt nhợt nhạt đến thảm hại của người phụ nữ đó đang quay thẳng hướng về phía chị, con ngươi đồng tử bị đẩy lên đang nở nụ cười quỷ dị trước mặt.
-“ Không!”- Trân giật mình tỉnh dậy, chị hoảng hốt nhìn sung quanh, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán chị.
Bi và Sain đang nắm tay nhau đi dọc hành lang, thật lãng mạng nhưng một tiếng khóc vang vỏng đã phá vỡ bầu không khí ngọt ngào ấy, hai người nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phòng của trưởng nhóm vặng ra. Họ hoảng hốt chạy, thấy Trân đang co lại, chị vò rối mái tóc bạch của mình, hai con ngươi đỏ chót ướt đẫm lẹ, co ro run rẩy sợ hãi, chị dồn vào góc tường như một chú cáo con tội nghiệp. Họ cố gắng an ủi chị rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng thực chất cái xã hội đáng sợ như trong thế giới này, không bao giờ có thứ gọi là ổn cả.
// Trên làn đường//
_ Sain và Shu cùng ra ngoài tiệm mua chút thực phẩm cho team mình, vừa đi y vừa tâm sự với người an hem của mình.
-“ nè Bro !”- Lily Sain
- “Vâng thưa Sain ?” –Shu
- “Nếu như kỳ tuyển chọn, lọc phó nhóm/ trưởng nhóm thì mọi người sẽ bình chọn cho tôi chứ ?”- Lily Sain
- “Trở thành một trưởng nhóm hay phó nhóm cũng khó lắm, vừa phải quản team vừa phải trở thành người thay thế cho trưởng nhóm mỗi khi cần nữa”- Shu
- “Tôi biết mà bro… tôi mong rằng cuộc bình chọn sắp tới dù không được làm trưởng nhóm nhưng ít nhất tôi vẫn không bị mất chức phó nhóm”- Lily Sain
- “Đừng lo bro, tôi sẽ giúp bro cùng lắm không bị mất chức… tôi sẽ cố, bro cũng cố gắng để gây ấn tượng tốt cho team nhé, có thể bro sẽ có được thiện cảm từ mọi người..và họ sẽ chọn bro đấy”- Shu
-“um, tôi mong là vậy^^”- Lily sain
_ Shu khẽ luồn tay ra khoác vai y một cách thân thiết nhất, cả hai vui vẻ vào quán nước gọi đồ uống. Đôi chân bé nhỏ của cô chạy nhanh thoăn thoắt đên chỗ cô chủ quán, mà nở một nụ cười thân thiện.
-“ Chị gì ơi ! Em muốn mua nước”- Shu
-“Chọn đi cưng, thoải mái thích gì chị bán cho”- Chủ quán
- “Em chọn cái này !”- Shu
Cô kéo tay y ngồi vào bàn, đợi chủ quán mang nước ra, Lily Sain khẽ gọi kèm thêm hai đĩa bánh vòng nữa. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng cô như cảm nhận được những lời nói chuyện từ phía sau, như cảm nhận được những ánh nhìn miệt thị và những lời nói soi mói đe dọa, thậm chí là rủa mình từ phía sau, khiến cho Shu ngượng cúi đầu xuống, biểu cảm trên mặt cô bị trầm xuống bởi những lời nói xỉa mói vô duyên từ mấy con ả phía sau, y cảm thấy bạn mình bị nói xấu. Lily Sain quay ra sang bên, nở một nụ cười thân thiện nhưng bên trong là một luồng sát khí lớn đối với mấy con ả này, một ả hênh hoang đứng lên cất dọng điệu nghe ngứa tai, tởm lợn xúc phạm người nghe của ả, kèm theo mấy cái câu đầy thứ từ ngữ miệt thị chảnh chó.
- “Xin lỗi chủ quán, nhưng mấy kẻ kia đang nhìn chúng tôi chằm chằm, thật chướng mắt khi những con người quái dị này làm bẩn hình ảnh quán hang ở đây”
- “Vâng tôi biết hành động đó thật sự thô lỗ, tôi trân thành xin lỗi. Nhưng hãy nhớ là kể cả chúng tôi bị gì hay có một điểm đặc biệt trên mình khác biệt với kẻ khác thì vẫn phải được tôn trọng đấy, chúng tôi đã đụng gì đến các người chưa mà ghen ăn tức ở lườm đểu xúc phạm xỉa mói chúng tôi ?” – Lily Sain
- “Ha~, buồn cười nhể ? haha thật chúa hề, mắc gì bọn tao phải đi xin lỗi mấy bọn người không ra người, quỷ không ra quỷ như bọn mày ?”
- “Cô dám !”
Bọn chúng càng lấy đà tiến đến, nào thì khoe quyền chức lẫn hàng hiệu trên tay cái hôm đục bẩn như lỗ b** không ngừng tung ra những lời cay nhiệt, kì thị về phía họ, bọn chúng hả hê khoe ra mấy cái vẻ chảnh chó của mình trước bàn dân thiên hạ mà không biết xấu hổ là gì. Ả bĩu môi, tô son trang điểm hênh miệng mõn cẩu không ngừng tung ra những lời mỉa mai châm chọc, khiến cho y suýt mất bình tĩnh mà xém xông ra đấm vào bản mặt ả, may có Shu ngăn lại. Chưa hênh hoang được bao lâu, thì chị chủ quán đi đên, ả lật mặt nhanh như bánh tráng. Bọn chúng giả bộ vẻ đáng thương vô hại ăn vạ chị chủ quán.
- “Chị gì ơi, hức những con người kia thật đáng sợ”
- “Đúng vậy, vốn nhìn đã bị gớm vãi l**n rồi lại còn xấu tính nữa”
- “Vậy hả để tôi chính camera xem nhé”- chủ quán
- “ơ sao vậy, có bằng chứng đầy đủ như thế này mà, mắc gì phải chứng minh ?”
- “Mấy cưng à, nghe chó sủa khó tin lắm, phải check xem bọn chó sủa đúng không chứ ?”- chị chủ quán
- “Chị dám !? chị có biết bố mẹ tôi làm gì không ??? đừng để tôi khiến chị phải phá sản !”
- “Ôi zời, giám đốc thì ăn c**t gì với chủ tịch? Còn non và xanh lắm, mấy bọn chó con ngồi đấy mà ăn tiền bố mẹ thì đòi gì lật đổ chị ? Ăn c**t nhé mấy cưng”- Chị chủ quán
- “chị dám !”
- “tại sao không? Cái lời lẽ như cho gặm của tụi mày như đang đụng chạm đến một thiên thần nhỏ của tao ! khôn cái đầu thì bước họ ra khỏi quán, chỗ tao không tiễn mấy thể loại như mấy cưng đâu”- Chị chủ quán
Bọn chúng bĩu môi bỏ về, không biết trên đời lại có mấy thể loại như thế này, không biết cái SGDCD sinh ra để làm gì, cái bọn chó con kia lại trốn vài tiết GDCD rồi, thẩn nào mà bọn chúng có thể tung ra những lời lẽ trẻ trâu đó. Nhưng chắc không có bọn nó ta lại không có thử thách trong cuộc sống, dù những cái con người kia như vứt hết liêm sỉ đi. Sain và Shu đến cảm ơn chị chủ quán rồi định ra về, thì chị ta gọi lại.
- “Nè hai cưng, về sớm thế”- Chủ quán
- “Nhưng mà bọn em có việc bận nên phải về ạ !”- Lily Sain
- “Chị có chuyện này, dễ thôi hai cưng giúp chị được không ?”- Chủ quán
- “Có chuyện gì chị nói đi”- Shu
Chị chủ quán chạy lại đưa cho Sain một tờ dấy có để địa chỉ nào đó, kèm theo một thấm ảnh của một cô gái khoảng bằng tuổi y, mái tóc trắng bạch bồng bềnh, con ngươi đen đỏ đồng tử hình mặt trăng, làn da trắng mịn tô nên vẻ đẹp mộc mạc không cần son phấn trên bức ảnh đó, nhưng y vẫn cảm nhận được sự u buồn trong ảnh này.
- “Em ấy là selena, em gái tôi, thiên thần nhỏ này luôn cảm thấy tự ti với sự đặc biệt khác người của em, con bé rất hay giam mình trong căn phòng cực kỳ ít ra ngoài trừ khi đi học”.- Chủ quán
- “Sự đặc biệt mái tóc và con ngươi đó ! Bộ có gì khiến cô ấy ghét nó như vậy, có phải vì không giống gia đình hay…!”- Lily Sain
- “Selena là con nuôi, chúng tôi tìm thấy em lúc chỉ mà một đứa bé đang non nớt 5 tuổi, em ấy người thương tích đầy mình, tay và chân sưng bầm tím lên vì bị nhiễm trùng, sung quanh em bị quấn chặt đên hằn đỏ cả một bên eo bởi tấm lưới”-Chủ quán
- “Cô ấy !? giống tôi…tôi hiểu, tôi từng bị..”- Shu
- “Bro! Bro ổn chứ ?”- Lily Sain
// Ký ức vừa gọi về//
_ “Lạch bạch”, từng bước chân nhỏ bé đang non nớt chạy, tiếng súng như xé nát màn đêm yên tĩnh, cái cổ đáng thương của cô bị hằn đỏ lại bởi dây xích to chà bá trước mắt, một bên con ngươi xanh nhạt bị kim châm đâm thủng đến ứa máu, cô chỉ biết chạy gào khóc trong tuyệt vọng đằng sau là kẻ tâm dã thú đang đuổi theo,: “Pật !?”, viên đạn xệch qua cắt xén mái tóc cam của cô, một viên găm vào đôi chân tội nghiệp. Khổ thân đứa trẻ 7 tuổi, bị chà đạp đến thảm hại bởi bọn tâm hồn dã thú lôi đi mặc kệ sự van xin, khóc lóc.
// THoát khỏi hồi tưởng//
-“Bro !”- Lily Sain
-“À vâng..Tôi đây”- Shu
-“Bro ổn không ? Tôi thấy..”- Lily Sain
-“Không sao đâu, tôi ổn mà bro, đừng lo lắng”- Shu
-“Selena từ lần đầu tiên đi học, đã khiến con bé như thế này, Selena rất ghét học…gia đình không biết phải làm sao”-Chủ quán
- “Em có một nhóm, nơi chứa không ít những con người đặc biệt như cô ấy”- Lily Sain
-“OH, thế thì tốt quá, tôi mong thiên thần nhỏ như em ấy sẽ thích nó”- Chủ quán
-“Oke sáng mai bọn em gọi thêm bạn tới nhé”- Shu
-“Mấy cưng cố dữ lời, chị đây ghim đó”- Chủ quán
-“Dạ, hì hì”-Lily
// sáng hôm sau//
- “Dậy đi, EMI !? DẬY DẬY DẬY”- Lily sain
- “ Hả hả???”- Emi
- “Dậy đi đón thành viên mới!”-Lily Sain
-“ Tại sao lại là tui mà không phải ai khác”- Emi
- “Vì Miyuri  đang ôm em ngủ, còn vì sao là you…. thì đơn giản vì you cute nhất nhóm”- Lily Sain
-“Cái gì !?”- Emi
_Tinh thần còn chưa chuẩn bị xong, thì cô bị Trân và Sain lôi ra ngoài, chuẩn bị đội mũ bảo hiểm kéo đi lên xe phóng đi, vài phút sau đến một căn biệt thự sang trọng, cả ba người phải há hốc mình khi nhìn thấy nó. Vàng bạc khắp nới, vòi phu nước lấp lách bạc ngàn kim cương, sung quanh là những cô hầu quản gia đứng chào đón họ. Được dẫn lên một căn phòng, nơi phủ hoa văn sặc sỡ, mở ra một bóng người con gái đang cầm trên tay đàn kalimba, chất nhạc trong chẻo du dương, quấn hút lòng người khiến ai nghe xong cũng phải phát nghiện bởi nó. Cô nhìn thấy người lạ, bèn trầm mặt không dám ngẩng lên, thấy thế trưởng nhóm bước đến chào hỏi bắt chuyện với cô trước, hai mặt trăng long lanh trên hai đồng tử ngọc hướng về phía chị, như một người trưởng nhóm chị chủ động bắt chuyện.
“Chào bạn, mình có thể làm quen được không”- Trân
“ờ….mình mình”- Selena
Hai hình mặt trăng trên con ngươi đồng tử sẫm màu ấy, giống như chiếc camera nhỏ chạy bằng cơm, từng đặc điểm trên con người trước mắt thật đặc biệt.Hàng trăm câu hỏi hiện trong đầu cô, mái tóc tắng bách như tuyết, mái ngói đỏ chót chả phải màu nhuộm nó giống như từ tự nhiên hình thành, từ cọng đên chân đều trắng bạch như tuyết, điểm tập đáng chú ý nhất là hai con ngươi đỏ như máu đang phập phồng nhìn vào cô, chòng mắt á ? sao trông thật vậy, hai viên ngọc đỏ chót với con ngươi ánh nên sự dịu dàng thân thiện, dù giọng điệu hơi lạng một chút, giống như bị một vật nào đó làm tổn thương thanh quản vậy.Cứ như vậy, hai con ngươi long lanh nhìn chị một lúc khiến cho trưởng nhóm có phần hơi ngại.
-“Sele..Selena ???”- Trân
-“Dạ dạ???...Mà !? Cô biết tên tôi ư ?”- Selena
-“chị bạn nói..”-Trân
-“ầu..”- Selena
-“ mình là Trân, hân hạnh gập bạn”- Trân
Sau một hồi nói chuyện, và giới thiệu về bản thân chị rủ cô vào trong team, ( Tác giả : được rồi kao lười >(, mệt ).Selena liếc nhìn những con người mang vẻ đặc biệt giống mình, cô cười mãn nguyện gập đầu đồng ý, và từ đó Selena trở thành TV thứ 12 của team Cà khịa.
//Trong lúc cả team đang đòi lôi cổ chị trưởng nhóm về bởi những trò mèo chị ta gây ra, thì Trân lại kéo hai phó boss đi trốn tội cùng, họ nhảng đi không sợ những thành viên khác lôi về hỏi tội. Không phải vì quyền lực, vì vốn dĩ trong team rất coi trọng về vấn đề bình đẳng, tùy và quyền lực của cấp trên boss/ phó boss vẫn là thành viên team, và được đối sử bình thường, nhưng ít nhất là tiếng nói của họ được nổi nhất, vừa dẫn trốn đến cửa hàng hoa, bỗng dung một bóng hình nhỏ bé chạy ra nắm lấy đôi tay y kéo vội đi, giọng nói the thé bên trong hoang miệng nhỏ xinh xắn của em vạng lên.
“Chị gì ưi, mua hoa em nè”- Moon
“Ấy ấy từ từ sao kéo tôi ghê vậy em”- Lily Sain
“đợi đợi chị chút, từ từ thôi”- Trân
“Ế đừng bỏ rơi em”- Miyuri
“Vào ây, mua hoa em nè”-Moon
Mái tóc xoăn hồng, mặc trên em là bộ váy kẻ ca rô kèm theo chiếc cặp dề rất dễ thương,  đeo trên mái tóc xoăn bồng bềnh là một nhánh hoa vàng, hồng xinh xắn. Đôi chăn nhỏ bé lon ton chạy kéo tay y, đi vào tiệm hoa. Đập vào mắt bộ ba qtv này là một con ngươi tím long lanh, mái tóc với làn da như pha nên một nền tím sặc sỡ, thấy cô chị khựng lại.
“Xin chào quý khách đã đến cửa hàng hoa của chúng tôi”- Sa
“115…!?”- Trân
“Ồ…004 là chị à ?”- Sa
“hai người quen nhau !?”- Lily Sain
“Em..biết cô ấy”- Miyuri
“Hả !?”- Lily Sain
{ Còn nữa}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro