CHƯƠNG 08: Đắm Đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc giả chú ý những dòng chữ nghiêng là suy nghĩ nội tâm của nhân vật nhé! Còn trong dấu kép là đánh dấu từng suy nghĩ riêng của từng nhân vật. Hy vọng không làm khó chịu các bạn.

---------------------------------------

"Chết tiệt sao không thấy anh ta chứ? "

Sakura tự tỏ ra bực tức với chính bản thân mình. Cô đúng là một đứa chẳng được tích sự gì. Làng Lá là nhà của cô,cô thuộc nằm lòng những con đường ở đây. Thế mà quái quỷ sao tìm nãy giờ cô vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đâu hết. Trừ khi

"Anh ta biết bay chắc!"

Không đời nào có cái chuyện hoang đường đó! Con người làm gì biết bay như những đám mây lơ lững kia chứ! Suy nghĩ của Sakura thật phong phú chả kém gì Shikamaru cả.

"Gaara ơiii anh ở phương nào vậy? Hix. Về mau không thì tôi sẽ chẳng yên thân với cô Tsunade mất. Cái đà này chết chắc..

Tất cả là tại Ino heo. Nếu không phải tự dưng xuất hiện thì Gaara đã không bay mất khỏi tầm mắt của mình. Bạn thân ơi là bạn thân ..."

Cứ thế cô rủa cho Ino kia một trận đã đời mà chẳng thèm để ý tới xung quanh. Cũng đúng thôi cũng tại Ino mà cô lơ đi, không còn để ý tới Gaara nữa. Chứ có phải cô muốn đâu.

"Gaara à, tôi không cố ý đâu nên anh làm ơn xuất hiện cái đi!"

- Này.

Một bàn tay cứng cáp đặt lên vai ở đằng sau gáy Sakura làm cô giật bắn cả người.Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập lên đầu cô :

"Gì nữa đây đừng nói là tên Dobe nhé. Nếu là tên Dobe thì phải tốn thời gian. Phiền phức chết được. Bây giờ phải làm sao ... làm sao đây ... Trời ơi con ăn ở tốt lắm mà ...Cầu trời lại phật là không phải. Làm ơn đấy ! "

Sakura quay đầu lại từ từ phải nói là cực kì chậm rãi nhất mà cô có thể , hai bàn tay nắm chặt lấy nhau

1s ...

2s ...

3s ...

- GAARAAAAAAA!

Khi biết đó là anh, Sakura tự nhiên quấn hai tay ôm chặt lấy Gaara, má cô ửng hồng, nở một nụ cười vui vẻ như vừa mới vớ được một bịch vàng vậy.

- Ôi mừng quá, cứ tưởng anh biến mất rồi chứ, Gaara.

"Ôi ye ~~~
Gaara sau bao nhiêu năm thì giờ đây anh đúng là một thiên thần may mắn của tôi đấy. Cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều nhiều lắm !"

- Sakura ... ừm .... - Giọng Gaara bập bẹ. Ưm ... phải miêu tả sao nhỉ? Nghe như một cậu bé trai to xác đang đánh vần từng chữ dễ thương chết đi được - Sakura nghĩ nhưng cô cũng hỏi anh muốn nói gì.Đúng hơn là cô muốn nghe anh bập bẹ kiểu em bé tiếp cơ.

- Gaara có gì sao?

- À...ừm...Nghẹt thở tôi.

"Nghẹt thở?"

Sakura không hề biết cô đang ghì chặt lấy Gaara cho đến khi anh nói thì cô hoảng loạn chỉ còn biết xin lỗi anh.

- Á xin lỗi , xin lỗi tôi không cố ý đâu,không có ý gì hết đâu ... -Sakura vội gật đầu xin lỗi lia lịa.

- Ừm...không sao.

Sakura chẳng dám ngẩng mặt lên. Thật là mất thể diện, đó là những gì cô có thể nói bây giờ.

"Trời ơiiiii !
Mình đúng là con ngốc !
Xấu hổ quá đi ! Aaaaaaaaaaaa~~~~~ !"

"Tại sao cô ấy còn chưa chịu ngẩng mặt lên . Mình cho phép rồi mà . Hay cô ấy xấu hổ . Phải làm cô ấy tập trung vào thứ gì đó mới được."

- À , Sakura.

- Vânggg ngà ... i ....

Sakura chưa kịp ngẩng đầu lên hẳn thì bàn tay Gaara rất nhanh che miệng Sakura lại. Anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cô. Còn cô thì cảm nhận được sự ấm áp của đôi bàn tay khô ráp của anh trên đôi môi cô. Hai đôi mắt như xoáy lấy nhau, không hề chớp. Sakura là một bác sĩ nhưng cô hình như chẳng để ý đến bản thân. Cô đã để Gaara thấy thấu trái tim đang đập loạn nhịp của cô. Sakura khẽ bặm môi, dĩ nhiên nó lọt ngay vào tầm mắt Gaara khi anh nhìn cô.

- Ta có thể đi xem vài chậu xương rồng chứ ? - Gaara phá vỡ bầu không khí.

Gaara không chắc Sakura sẽ chẳng nghĩ gì về hành động mà theo anh nghĩ thì chắc đối với cô, hành động của anh vô cùng kì hoặc. Đến đâu ứng phó đến đấy thôi. Gaara nghĩ đơn giản vậy đấy.

- Dĩ nhiên là được. - Sakura trả lời, đôi mắt né tránh ánh nhìn của anh.

"Sakura ... Bình tĩnh ... Mày phải bình tĩnh... Cứ bình thường là ổn thôi."

- Cô bao nhiêu tuổi ? - Gaara hỏi nhỏ giọng anh chỉ vừa đủ cho mình Sakura nghe.

- Mười ... mười lăm ...

Gaara nói chuyện khá vụng về đặc biệt là với con gái nên Sakura bị chuyển chủ đề liên tục.

- Lần đầu tiên tôi biết ở Làng Lá mà cũng có xương rồng đấy. - Gaara có chút nhăn mày.

- Điều gì khiến anh nghĩ là không chứ ?

- Tôi chỉ nghĩ rằng chúng chỉ mọc ở sa mạc của tôi thôi.

- Vậy là anh chỉ dựa vào điều đó mà dẫn đến kết luận rằng ở những nơi khác không có chúng sao? Đúng là chúng chỉ mọc ở sa mạc cằn cỗi thôi nhưng ở Làng Lá thì việc lưu thông hàng hóa rất dễ dàng nên ở đây có mà bán chúng thì cũng là điều dĩ nhiên thôi.

- Chắc cô nói đúng. - Gaara chỉ nói thế, còn ánh mắt thì cứ nhìn vào những chậu cây xương rồng mà chẳng hề để ý đến Sakura.

"Ý anh ta là sao chứ ? Không tin mình sao ? Mình nói đúng mà ! Vậy mà anh ta chỉ thốt ra đúng bốn chữ chắc là ư ? Xin lỗi nhá, có mà anh chịu khó xem sách đi nhá! Bực mình quá, anh ta chẳng đáng yêu chút nào!"

"Xương rồng ở Làng Lá ..."

Sakura cầm lấy một chậu xương rồng , mặc cho có hơi hờn dỗi một chút nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười dễ gần: "Anh nghĩ chậu cây này như thế nào ?" . Gaara đưa mắt nhìn qua cái chậu trên bàn tay trắng nõn của cô. Đó là một chậu xương rồng ở trên đỉnh nở một bông hoa hồng nhẹ trông rất giống màu tóc của cô, cánh hoa vẫn còn đọng nước chắc là do sương sớm càng khiến nó trông thật nhẹ nhàng. Không quá cầu kì nhưng vẫn nổi bật hơn những chậu khác bằng vẻ đẹp mộc mạc, tao nhã, nhẹ nhàng. Nó đẹp như Sakura vậy.

- Rất đẹp. - Gaara nói nhẹ nhàng nhìn Sakura hay là nhìn cái cây thì cô không biết.

Không hiểu vì sao mà tự nhiên Sakura lại đỏ mặt.

- Cháu sẽ mua nó. - Gaara quay sang bà chủ bán hoa.

Mặc cho Gaara làm gì thì cô vẫn đỏ mặt, cô đang quan tâm đến lời nói của anh hơn nên đã chẳng để ý đến bàn tay đang rung rung của mình. Cái chậu trên tay thì sắp rơi xuống đất.

- Cẩn thận chứ. Lỡ nó bị vỡ làm em bị thương thì sao?! - Gaara hằn giọng.

Sakura mở to mắt nhìn anh. Giờ thì Gaara bắt đầu cảm thấy đáng lẽ mình nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói câu hồi lúc nãy mới đúng. Anh chỉ còn biết giấu ánh mắt đang thăm dò anh của Sakura mà tự trách mình.

(Chap 8 hoàn thành)

Lời tác giả: Chap mới đã ra sau một tuần "diếm" hàng. Thêm truyện vào thư viện để xem chap sau vào tuần tới nhé.Còn giờ thì các bạn nghĩ sao về chap này?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro