Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nhiệm vụ của đội họ lại thay đổi, hôm nay họ phải trông chừng đám trẻ con để người nhà chúng thay họ đến công trình phụ việc. Có thể trưởng lão lo nếu ngày nào họ cũng phải lao động ngoài trời, cơ thể họ sẽ chịu ko nổi vs sự khác nghiệt của thời tiết nên thỉnh thoảng sẽ đổi cho họ những công việc khác nhau.

Nghe đến việc hôm nay chỉ cần ở trong nhà trông trẻ khiến đám Naruto mừng rớt nước mắt. Nhưng thực tế lúc nào cũng phũ phàng...

Số trẻ con mà bọn họ phải chăm rất nhiều, cứ như trẻ con của các nhà trong làng đều được gửi cho họ trông. Đủ các tuổi từ 2 tuổi đến 10 tuổi. Có một điều mà tất cả mọi người ai cũng biết, đó chính là trẻ con ko quậy thì chắc chắn ko phải trẻ con. Mới vào nhìn cái khung cảnh đồ chơi đủ các loại nằm la liệt khắp nơi, tường nhà còn bị vẽ bậy, cộng thêm cái lượng trẻ con khiến người choáng váng đầu óc thế này khiến họ nghĩ lao động giữa trời nắng gắt thế mà lại tốt hơn. Hơn nữa cả bốn người làng Lá ko có ai có kinh nghiệm trông trẻ, mà ở đây cũng ko có người hướng dẫn, thầy Kakashi thì đã đi cùng những người lớn trong làng ra công trình rồi. Nếu có ai có thể cho họ trợ giúp thì chỉ có mỗi ba chị em làng Cát đang là người giám sát bọn họ kia. Nhưng chắc là cũng ko nên quá mong chờ...

Dù là ba chị em nhưng người này chỉ cách người kia có một tuổi thì trông mong gì họ biết cách trông trẻ chứ.

Nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ nên cứ nhắm mắt làm đại thôi chứ còn cách nào khác!

Khi họ vừa bước vào, đám trẻ im lặng nhìn họ một lúc, đến khi xác nhận là người trông chừng chúng thì một đám lại nhao nhao lên chia thành từng tốp nhỏ mà lao thẳng vào họ. Chỉ riêng Gaara vẫn là ko có đứa trẻ nào dám lại gần. Có lẽ vì cái vẻ mặt lạnh giá có thể đóng băng bất kì ai kia, nhưng ngẫm lại thì lại ko có khả năng, nếu so về cái mặt lạnh giữa Gaara và Sasuke chưa biết ai hơn ai, mà đám trẻ bu quanh Sasuke đông như kiến, đã thế đa số còn là những bé gái nữa chứ. Neji nhìn qua Gaara đang đứng dựa vào tường một mình rồi lại nhìn sang đám trẻ, cậu đoán chắc là tụi nó ở nhà đã được cha mẹ dặn dò kĩ lưỡng phải tránh xa hắn nên mới như thế này.

Mất một lúc sau mọi người mới bình ổn được đám trẻ, họ quyết định sẽ chia ra một người trông một nhóm khoảng mười đứa trẻ cho khỏi loạn. Naruto vs Sakura có vẻ hơi chật vật, bên Sasuke đám con gái nhìn thấy hắn là sáng cả mắt chỉ ngồi im nhìn chứ ko làm bất cứ chuyện khác, bên Kankuro và Temari có lẽ đám trẻ đã quá quen vs họ. Những đứa trẻ bên phía Neji cũng ngoan ko kém, cậu chú ý một chút mới chợt nhận ra có vài gương mặt quen thuộc, là những đứa trẻ hôm qua cậu vs Gaara tình cờ gặp. Bọn chúng vừa nhìn đã nhận ra cậu là người đã cho chúng kẹo, tự nhủ cậu là người tốt nên rất nghe lời.

Mọi người mất khá nhiều thời gian ổn định bọn nhỏ, chưa đầy một tiếng mà mồ hôi trên đầu ai cũng nhễ nhại. Temari cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi nói:

-Chúng ta lần lượt dẫn bọn nhỏ ra công viên chơi nhé! Nhóm đầu đi là tôi và Sakura, hai tiếng sau sẽ đến Naruto và Sasuke, đầu giờ chiều tới Neji và Kankuro.

Họ ko ai có ý kiến gì, nếu muốn dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi thì cách tốt nhất là chia nhỏ ra để quản. Chứ để bọn tiểu quỷ này đi cùng một lúc, tưởng tượng mỗi đứa muốn chơi một trò rồi chạy loạn khắp làng thì đến là khổ.

Sau khi Sakura và Temari dẫn hai nhóm trẻ rời khỏi, những nhóm khác ở bên trong thì hoạt động tự do trong nhà. Có một bé gái tiến lại gần Neji đưa ra một quyển truyện cổ tích đòi cậu đọc cho nghe. Những bé trai khác liền giãy nãy phản đối vì chúng muốn cùng cậu chơi xếp gỗ. Thấy hai bên sắp lao vào chiến đấu tranh giành nhau thì cậu liền lên tiếng ngăn cản:

-Được rồi, được rồi, chúng ta nghe kể truyện trước rồi cùng nhau chơi xếp gỗ được rồi chứ?!

Đám trẻ nghe sẽ được chơi vs cậu liền tán thành ngồi ngay ngắn thành một vòng nhỏ bao quanh cậu giương đôi mắt long lanh chờ đợi.

-Cậu vừa tới đã giành được rất nhiều thiện cảm đấy.-Gaara ko biết từ khi nào đã đứng phía sau cậu bất ngờ lên tiếng.

Cậu quay đầu về phía sau, nãy giờ mãi quản lý bọn nhỏ mà cậu suýt quên mất hắn nảy giờ chỉ có một mình. Neji mỉm cười nói:

-Cậu có muốn gia nhập cho vui ko?!

Gaara nhìn sang những đứa trẻ trong nhóm cậu, bọn chúng đang nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng sợ hãi. Hắn định từ chối muốn rời đi nhưng cậu đã ngăn lại. Cậu quay qua nhìn lũ trẻ nói:

-Nè mấy đứa, anh trai này có rất nhiều tiền đấy, nếu mấy đứa cho anh ấy chơi cùng lát nữa anh ấy sẽ mua cho mấy đứa thật nhiều kẹo!

Chỉ bằng một câu nói đã khiến một đám trẻ mờ mắt, một đứa tiến lên kéo hắn ngồi xuống cùng. Những đứa khác khi nãy còn sợ hãi giờ đã niềm nở nhìn hắn. Lần đầu tiên được chào đón như thế khiến hắn thật có chút ko quen.

Neji nhìn cảnh tượng đặc sắc này lòng ko khỏi nghĩ thầm: "Đúng là vật chất quyết định ý thức!"

Gaara miễn cưỡng ngồi cùng đám trẻ nghe Neji đọc truyện. Neji vừa đọc ko kiềm được mà ngước nhìn lên thấy Gaara ngồi giữa đám con nít thấy có chút hơi buồn cười. Nhìn hắn chẳng khác gì một đứa trẻ to xác...

Lòng Gaara nghe kể truyện bỗng nhen nhóm niềm hạnh phúc khó tả. Từ khi còn nhỏ hắn đã mong một lần được người khác kể truyện cổ tích cho nghe. 

Neji vừa đóng cuốn truyện lại, đám trẻ lại nhao nhao kéo cậu cùng Gaara sang chơi xếp gỗ, cả hai cũng miễn cưỡng đi theo. 

Đây chính là trò chơi yêu thích của Neji khi cậu còn nhỏ. Nhớ năm xưa khi Hizashi đi làm nhiệm vụ cậu sẽ ở trong phòng chơi xếp gỗ thành lâu đài. Cha cậu đã từng nói khi ông đi làm nhiệm vụ thì cậu chỉ cần hoàn thành lâu đài gỗ là ông sẽ về nhà vs cậu. Vs cơ thể nhỏ bé khi xưa cậu chỉ có thể xây một chiếc nho nhỏ, nhưng ông luôn về nhà khi cậu vừa xếp xong hoặc trễ hơn vài tiếng. Khi ông mất rồi, có một khoảng thời gian cậu ko thể chấp nhận sự thật ấy nên cậu vẫn theo thói quen xếp gỗ thành lâu đài. Nhưng dù cậu có xếp thành tòa lâu đài to lớn hơn bao nhiêu lần thì hiện thực vẫn là cha cậu vĩnh viễn ko thể về vs cậu được nữa.

Trong vô thức, Neji lại thành công xếp gỗ thành tòa lâu đài to lớn khiến đám trẻ vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, thế là bọn chúng lại càng thêm yêu thích cậu hơn. Vì lâu đài cậu dựng khá rộng nên đủ ko gian cho đám trẻ vào đó chơi đùa thỏa thích. 

Gaara rất ngạc nhiên tiến lại hỏi cậu:

-Cậu hoàn thành nó trong thời gian ngắn vậy sao?! Thời gian còn chưa tới nửa tiếng mà?!

-Chỉ là làm theo quán tính thôi! Cha tôi từng nói mỗi khi người ra ngoài chỉ cần tôi xếp xong một tòa lâu đài, người sẽ về vs tôi!-Cậu vừa nói vừa nở nụ cười buồn.

Gaara biết mình đã vô tình chọc vào nỗi đau của cậu.

-Có vẻ như cậu và cha rất thân thiết...

-Tất nhiên rồi! Mẹ tôi đã mất từ lâu, là cha đã vất vả ngày đêm nuôi tôi. Trong lòng tôi người vừa là cha vừa là mẹ vừa là anh trai. Ngày người qua đời, tôi bất chợt cảm thấy bản thân như lạc lối ko biết phải làm gì tiếp theo nữa. Mọi thứ như trống rỗng...

Hắn khi nãy chỉ buộc miệng hỏi như thế, nào ngờ lại khiến cậu càng thêm bi thương vì nhớ lại những hồi ức đau buồn. Neji cũng bất chợt hỏi lại:

-Vậy còn cậu?! Tôi nghe nói cậu vs cha ko hòa thuận lắm?! Ông ấy thật sự từng cố gắng giết cậu sao?!

Cậu hỏi như thế vì luôn tin rằng trên đời này nào có chuyện thú dữ ăn thịt con. Gaara dù có là Jinchuuriki thì cũng là con ông ta, hắn hoàn toàn có quyền nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Nhưng đã khiến cậu thất vọng rồi, Gaara đã khẳng định điều đó là hoàn toàn chính xác.

Cha hắn lúc sinh thời hết lần này đến lần khác muốn giết chết hắn đến sáu lần. Trong lòng ông ta luôn cho rằng hắn là một con quái vật chứ ko phải con người nên ko xứng đáng nhận được tình thương...

-Cậu ko phải!-Neji lên tiếng ngắt ngang dòng suy tư của Gaara.

Hắn ngạc nhiên hướng mắt lên nhìn cậu, hắn ko hiểu cậu nói vậy là có ý gì.

-Cậu ko phải quái vật! Tuy mới vừa quen cậu chưa được bao lâu nhưng tôi nhận ra cậu hoàn toàn là một con người có cảm xúc. Ngày hôm qua cậu đã bảo vệ tôi khỏi đống gạch đá suýt chút rơi trúng đầu, còn lo lắng cho đứa bé kia té đau nên mới dùng cát đỡ lấy nó. Mọi người xem cậu là quái vật cậu liền coi bản thân là quái vật! Làm gì có con quái vật máu lạnh nào biết yêu thương lo lắng cho người khác kia chứ! 

Hắn nghe thế liền có chút cảm động. Trước giờ hắn luôn nghĩ cậu chăm sóc hắn là vì cần chỗ ở lại đến hết nhiệm vụ, ko ngờ tới cậu là thật sự công nhận hắn. Những lời nói khi nãy của cậu cứ như trở thành ánh sáng chiếu vào trái tim băng giá đầy vết thương của hắn, vừa khiến lớp băng tan chảy, vừa giúp hắn liền lại vết thương.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Hai tiếng sau nhóm Temari và Sakura quay về liền đến phiên Naruto và Sasuke dẫn hai nhóm khác rời đi. Temari và Kankuro đến chỗ của Gaara lúc này đang cùng bọn trẻ vẽ tranh.

-Gaara, trưa nay em muốn ăn gì để anh chị đi mua?!-Temari hỏi.

-Hôm nay ko cần mua cho em!-Gaara đáp lại.

Hai người còn kinh ngạc vì phát hiện khóe miệng hắn hơi nhoẻn lên.

Cả hai như bị sét đánh ngang người...

Hắn thật sự đang cười sao...?!

-Ờm... em đã có đồ ăn rồi sao?!-Kankuro còn chưa hết kinh hoàng cố vặn ra nụ cười méo mó hỏi.

Gaara chỉ đáp lại họ bằng một cái gật đầu rồi ko quan tâm họ nữa mà lại nhìn đám trẻ ngây thơ đang vẽ những bức tranh mặc dù hắn nhìn ko ra bọn nó đang vẽ cái gì.

-Có điều này chị muốn hỏi em lâu rồi... em vs cậu Hyuga đó quen nhau từ khi nào?! Chị nhớ em chưa từng gặp mặt cậu ta khi còn ở làng Lá mà?!-Temari thắc mắc hỏi.

Gaara im lặng một hồi rồi đáp lại chị gái mình:

-Mới biết hai ngày trước... cậu ấy đang ở cùng em!

Hai người nghe thế đã ko thể kinh ngạc được nữa, mà là triệt để hồn lìa khỏi xác rồi...

-Gaara, chị khuyên em hãy cẩn thận một chút. Ko biết chừng cậu ta có âm mưu gì đó, chẳng phải người bị em đánh gãy một tay một chân trong kì thi Chuunin lần trước là đồng đội của cậu ta sao?! Nói ko chừng cậu ta tiếp cận em vì muốn chờ cơ hội trả thù!

Gaara hơi nhíu mày đứng dậy đối diện vs hai anh chị của mình, kiên định nói:

-Quả thật em đã từng nghĩ như thế... nhưng giờ thì em tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy thật sự đã tốt vs em. Trước giờ chưa có ai đối xử vs em như thế cả. Cậu ấy dọn nhà giúp em, nấu ăn cho em, an ủi em, động viên em, đồng ý cùng em tâm sự! Hôm nay em có thể hòa nhập vs đám nhỏ đều là nhờ cậu ấy! Em luôn có cảm giác chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy em mới thật sự giống như một con người!

Temari và Kankuro lần đầu tiên thấy em mình bộc bạch nỗi lòng cũng ko khỏi xót xa. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nói vs họ nhiều như vậy, lại còn là để bảo vệ một người khác. Hai ngày nay họ luôn thấy hắn rất kì lạ, lại trông có vẻ vui vẻ, hạnh phúc hơn trước đây. Những điều khác thường ấy thật sự là do chàng trai Hyuga ấy đã làm. Nhưng để chắc chắn cậu ko phải tiếp cận Gaara vì mục đích riêng, họ vẫn cần theo dõi một thời gian.

-Cậu ta đâu rồi?!-Temari nhăn mày hỏi.

-Đang dạy vài đứa trẻ học chữ ở phòng bên.

Temari cùng Kankuro đi đến phòng bên cạnh thấy cậu đang nghiêm túc dạy bọn nhỏ viết chữ.

Do ở làng Cát ko phổ biến sách dạy chữ dành cho trẻ em vì họ nghĩ sẽ có giáo viên dạy tụi nó khi đến tuổi đi học. Giờ cậu đang dạy chữ cho những đứa trẻ dưới tuổi đi học nên có chút khó khăn đành tự mình soạn vài chữ mẫu, dạy bọn chúng cách cầm bút nắn nót bắt chước lại chữ mẫu của mình. Bọn nhỏ lần đầu tiên được cầm bút viết chữ nên cực kì hứng thú mà chăm chú viết ko ngừng nghỉ.

Thấy tụi nhỏ thích như vậy, cậu cũng rất mừng mà viết thêm thật nhiều chữ khác ra giấy rồi phát cho mỗi đứa một tờ.

Temari nhíu mày bước vào trước, đứng bên cạnh cậu đặt chiếc quạt khổng lồ xuống thật mạnh lên sàn nhà khiến bọn trẻ giật bắn mình. Neji có định thần tốt nên cậu chỉ bình tĩnh quay sang nhìn cô chị của Gaara đang nhìn mình bằng ánh mắt ko hài lòng.

-Cậu có biết là ko nên dạy chữ cho bọn trẻ trước khi chúng đến tuổi đi học hay ko?!-Temari cau mày nghiêm nghị hỏi.

-Tại sao?!-Cậu cũng nhíu mày ko hài lòng hỏi lại.

Kankuro lúc này mới từ phía sau Temari tiến vào vừa đi vừa nói:

-Vì đây là luật của làng chúng tôi! Chúng tôi muốn bọn trẻ có hứng thú khi đi học, cậu dạy tụi nó biết trước hết thì khi đi học tụi nó làm gì còn hứng thú nữa!

-Những đứa trẻ này là tự mình đến nhờ tôi dạy viết chữ hiển nhiên đều là đứa trẻ ngoan hiếu học, chuyện này thật quá vô lý!

-Vô lý ở điểm nào chứ?!-Temari gay gắt hỏi lại.

-Tôi nói thật vô lý khi cấm bọn trẻ tìm hiểu chữ nghĩa từ trước. Khi tôi bốn tuổi đã biết đọc trục thư cơ bản rồi. Trẻ con muốn biết chữ trước khi đi học thì có gì là sai?! Có khi do các người ko có đủ năng lực dạy tụi nó nên mới đặt điều cấm cản như thế!

Temari thật sự bị chọc tiết, ko chần chừ mở quạt ra tấn công cậu. Cậu thân thủ nhanh nhẹn định tránh né nhưng chợt để ý ở đây vẫn còn đám nhỏ vì trận cãi vã vừa rồi giữa họ mà đang run sợ. Cậu định tạo Hồi thiên bảo vệ chúng, còn chưa kịp thủ thế thì xung quanh cậu và đám nhỏ đã bị cát bao bọc. Khỏi nói cậu cũng biết là ai làm. Khi gió trong phòng tắt, cửa kính trong phòng thì vỡ tan, lớp cát ấy mới từ từ buông lỏng rồi thu lại. Cậu nhìn thiếu niên tóc đỏ trước mặt đang tiến tới hỏi thăm cậu:

-Ko bị thương chứ?!

Neji gần như đã hạ hỏa một chút.

-Tôi ổn! Bọn trẻ cũng ko sao...

Temari mới nhận ra bản thân đã thất thố, lo sợ ko biết Gaara có nổi trận lôi đình hay ko. Nhưng là cô đã lo xa, Gaara rất bình thản quay sang nhìn cô khẽ trách:

-Temari, sau này muốn đánh nhau thì hãy đến nơi vắng vẻ một chút. Ở đây nhiều trẻ con như vậy lỡ chúng bị thương thì chúng ta biết ăn nói sao vs trưởng lão Oda, còn nữa gần đây công cuộc trùng tu làng vô cùng bận rộn, chị cứ phá nhà như thế lại mang đến cho mọi người nhiều rắc rối hơn cũng ko tốt chút nào!

Temari cũng nhận ra mình đã sai, dù ko cam lòng nhưng vẫn hướng Neji nói lời xin lỗi. Cậu cũng ko phải người lòng dạ hẹp hòi, chấp nhận lời xin lỗi của cô rồi tiếp tục cùng bọn nhỏ viết chữ, nhưng bọn nhỏ nhìn Temari mà có hơi sợ ko dám cầm bút nữa.

Neji cũng ko cưỡng ép, dù sao cũng là luật làng họ. Nhẩm tính thời gian đã đến giờ ăn trưa cậu cũng đánh tiếng bảo đám trẻ lấy cơm hộp gia đình đã chuẩn bị ra phòng tập trung để ăn trưa. Bọn nhỏ cũng lủi thủi bước theo cậu và Gaara vừa đúng lúc nhóm của Naruto và Sasuke trở về.

Đám Naruto cùng Temari và Kankuro ra ngoài ăn trưa, chỉ còn mình Neji và Gaara vì tự mang cơm nên phải ở lại ổn định chỗ ngồi cho bọn trẻ. Đâu ra đấy rồi thì cả hai cũng chọn cho mình một chỗ mà ngồi xuống lấy hộp bento của mình ăn. 

Neji có để ý đến phần ăn của bọn trẻ, phần lớn là chỉ ăn cơm vs rau củ, khẩu phần ăn rất đơn giản và khô khan. Cậu cũng ko cần hỏi nhiều vì cũng đã hiểu lý do. Còn lý do nào có thể hợp lý hơn ngoài thịt ở đây có giá cao quá chứ. Cậu nhớ lần đầu đến đây đi chợ, vs số tiền cậu mang theo ko dám mua nhiều thịt mà chủ yếu chỉ mua rau củ. Sau đó Gaara đã đưa tiền để cậu đi chợ nên cậu mới có thể mua được nhiều hơn, vì dù sao cũng ko phải tiền của cậu, hắn giữ cũng ko làm gì nên cậu đã xài mà ko cần tiếc. Huống hồ là cậu muốn bồi bổ cho Gaara nên lý do chi tiền hoàn toàn hợp lý.

Cậu đứng dậy đi phát cho mỗi đứa nhỏ một miếng thịt, đứa nào đứa nấy nhận được thịt cũng đều vui mừng khôn xiết. Gaara vì sợ phần của cậu ko đủ chia cho tất cả nên hắn cũng đi chia thịt trong hộp của mình cho những đứa trẻ còn lại. Kết thúc thì mỗi đứa ai cũng có phần, chỉ có hộp của họ là còn lại toàn nước sốt và khoai tây nhưng họ cũng ko để tâm lắm. Nhìn bọn nhỏ vui vẻ ăn trưa là họ đủ ấm lòng rồi.

Kankuro quay về đầu tiên vừa hay chứng kiến được cảnh này. Anh đứng nhìn Gaara sắc mặt cực kì thỏa mãn khi đã làm việc tốt cũng ngơ ngác ko biết đang nghĩ gì. Có lẽ anh đã thừa nhận rằng, chỉ có cậu trai nhà Hyuga kia mới có thể sưởi ấm trái tim đã khép kín từ lâu của em trai mình, đưa đứa em tội nghiệp của anh trở về vs ánh sáng ấm áp của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro