9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G-Gaara! Chuyện gì đã xảy ra với em!?" Temari bật dậy khỏi chiếc ghế ngay khi em trai cô vừa bước vào căn hộ. Kankuro hoảng hốt nhìn anh, đôi mắt mở to.

"Sao cơ?" Gaara lẩm bẩm, bước vào phòng.

"Mặt của em!" - Temari nói, chạy đến gần anh, "Đâu ra vết bầm tím trên mặt em thế này!" Kankuro há hốc mồm bên cạnh cô.

"Ồ cái đó ..." Anh lắc đầu: "Không có gì đâu."

"Đừng nói dối chị!" Temari rít lên một cách nguy hiểm, "Nghe chị một lần thôi Gaara. Hãy nói cho chị biết chuyện quái gì đã xảy ra với em!"

Gaara thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã bắt đầu mọc và anh vẫn chưa ngủ được một giấc nào. "Em mệt lắm Temari. Em sẽ nói với chị sau." Anh nói, đi vòng qua cô nhưng bỗng khựng lại, bởi một người nào đó đã nắm lấy vai anh.

Temari kéo anh lại đối mặt với cô, giữ chặt vai anh, "Gaara, em NÊN cho chị biết chuyện gì đã xảy ra rồi sau đó muốn ngủ gì thì ngủ! Chị là chị gái của em, vì vậy hãy nghe theo chị một lần! Chị thật sự rất lo cho em, nên làm ơn cho chị biết chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt chết tiệt của em đi!" Cô trừng mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên ác ý.

Gaara nhìn Kankuro, người khẽ gật đầu, nửa nhún vai. Cả hai đều biết rằng người trước mặt là một Temari đang rất không vui, không phải là một Temari thân thiện.

"Em sẽ nói." anh nói sau một lúc suy nghĩ.

Temari buông tay mình khỏi vai và đặt tay lên hông cô. "Ngồi xuống đi." Cô nói nhỏ, "Chị đang nghe đây."

"N-Naruto đã làm điều đó!?" Kankuro thở hổn hển, kinh ngạc nhìn anh.

Gaara gật đầu từ trên chiếc ghế dài bên cạnh Temari, "Ừ. Cậu ấy khá tức giận với em và đã sử dụng Rasengan."

"Vậy tại sao em lại không- "

"Chết?" Gaara nhắm mắt lại, "Jiraiya-sama đã kịp ngăn Naruto lại trước khi Rasengan đánh trúng em."

"Vậy là…." Temari lắc đầu, ngả người ra sau, "Naruto thực sự đã tấn công cậu em." Cô ấy đặt tay lên mái tóc đỏ của Gaara với vẻ hoài nghi.

"Nhưng em không sao," Anh bình thản "Chỉ là một vết bầm thôi."

"Có thể sẽ tệ hơn đấy Tem!" Kankuro nói, bật dậy khỏi chiếc ghế bành của mình, "Gaara có thể đã chết nếu không được cứu kịp!"

“Cảm ơn Kankuro…” Gaara nói, mắt nhắm nghiền. Anh đứng dậy ngáp dài "En sẽ đi ngủ một chút." Anh quay lưng lại với họ và bước vào căn phòng anh ở chung với Kankuro, đóng cửa lại.

Temari lắc đầu, "Chị mất trí mất thôi, Kankuro. Đầu tiên chúng ta phát hiện ra rằng Hinata và Gaara sẽ kết hôn, sau đó là Naruto suýt giết Gaara. Chuyện này có thể trở nên tồi tệ hơn nữa không?"

Kankuro nhếch mép.

Temari cau mày. "Thôi em làm ơn
đừng trả lời câu hỏi đó."

Anh ta cười khẩy, "Chị đang tự trả lời thay em à, Temari? Nếu không sợ rằng chị sẽ giết em thì em đã tiếp tục rồi!"

"Lựa chọn đúng đắn đấy." Cô rít lên.

"Vậy," Anh nói, nhấp một ngụm nước: "Chị nghĩ tại sao Naruto lại tấn công Gaara?"

"Có thể là ghen?"

"Naruto có phải là loại người hay ghen không?"

"Chết tiệt!" Temari bẻ khớp tay, "Sakura nói với chị rằng cậu ấy luôn ghen với Sasuke, bất cứ khi nào Sakura nhắc đến hắn ta. Chắc chắn cậu ta là kiểu người hay ghen tuông."

"Nhưng tại sao?" Kankuro hỏi, "Cậu ấy đâu có thích Hinata, phải không?"

"Ai biết." Temari nhún vai. "Nhưng chị biết một điều."

"Chuyện gì?"

Cô nhếch mép cười, "Mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị rồi đây!"

_______

"Con ra ngoài một chút ạ!" Hinata gọi vào trong trước khi đóng cửa sảnh chính của tộc Hyuga. Cô ấy vuốt tóc ra sau mặt và nhìn lên bầu trời. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Bầu trời mang một màu xanh yên bình, và không có một đám mây nào trong tầm mắt cô. Dân làng vẫn đi lại như mọi ngày bình thường, cười nói vui vẻ. Hinata mỉm cười và bước vào đám đông.

Cô đi bộ một lúc, chiêm ngưỡng những món đồ trang sức đáng yêu được bày bán ven đường, mùi thơm của tiệm bánh hay những đứa trẻ cùng nhau vui đùa. Làng Lá thật sự là một nơi tuyệt vời để sinh sống. Các địa điểm tham quan, ẩm thực và âm thanh nơi đây, tất cả đã tạo nên giá trị của nó.

"Này, Hinata!"

Hinata nhìn lên và thấy Temari đang vươn người ra cửa sổ phía trên. Mái tóc vàng của kunoichi của cô đã được buộc thành kiểu đuôi ngựa bình thường. Cô ấy vẫy tay chào cô với nụ cười tươi trên khuôn mặt.

"Hey, muốn vào nhà uống trà không?" Cô ấy gọi.

"C-Có được không?" Hinata hỏi.

"Đồ ngốc!" Temari cười toe toét nói: "Tất nhiên là được rồi! Bọn tôi ở tầng 4. Mau lên đi!"

Hinata nhận ra rằng đối với Temari, nếu cô gọi ai là kẻ ngốc có nghĩa đã xem người đó là bạn. Cô gái hung dữ dù sao cũng đến từ làng Cát, và ở đó, họ dạn dĩ  hơn nhiều, kể cả với tình bạn. Hinata bước vào căn hộ và đi một mạch lên tầng bốn. Cô gõ cửa và vài giây sau, Temari mở cửa, mỉm cười với cô

" Chào mừng đến với căn hộ của chị em bọn tôi!" Cô hơi cuối xuống và làm một động tác mời chào.

Hình ảnh ấy khiến Hinata bật cười khúc khích.

Cô bước vào căn hộ và tò mò nhìn xung quanh. Nó hơi lộn xộn, nhưng không phải kiểu bừa bộn như nhà của Naruto. Không phải Hinata từng ở đó, mà cô chỉ vừa mới nhìn thấy bên trong nó từ cửa sổ.

“Tôi sẽ đi pha một ít trà.” Temari nói, bước vào một căn phòng khác. "Cậu cứ tự nhiên ở nhà đi!"

Hinata đi xung quanh một lúc, sau đó ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Kankuro. Anh nhìn cô và mỉm cười.

"Này Hina ?" Anh ấy hỏi.

"H-Hina?"

"Nó là viết tắt của Hinata." Anh giải thích. "Anh đã tự đặt cho em một biệt danh, giống như anh gọi Temari là Tem, và chị ấy gọi anh là Kanky."

"Ồ... Ra vậy!"

Hinata nhìn quanh, "G-Gaara đâu ạ?" Cô hỏi.

"Em ấy ngủ rồi," Kankuro trả lời. "Gaara  thức khuya vào tối qua để ...làm ... làm việc gì đó, anh cũng không biết nữa."

“Vâng…” Hinata gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

Cô nhìn lên, đôi mắt bạc quét qua căn hộ nhỏ. Trên chiếc bàn ngay cạnh chiếc ghế dài là một vài bức ảnh đựng trong khung kính. Bức ảnh đầu tiên là của Gaara, Kankuro và Temari chụp cùng nhau ở làng Cát. Gaara mặc trang phục Kazekage, với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Kankuro đang cười ngờ nghệch, trong khi Temari gập ngón tay thành hình tai thỏ sau đầu Gaara. Bức thứ hai, là hình ảnh Gaara thuở nhỏ cùng với hai người đàn ông lớn tuổi. Một người trông giống Gaara đến kinh ngạc, người này có đôi mắt tím và mái tóc hệt như Temari. Trong bức ảnh cuối cùng là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt tím và mái tóc nâu nhạt.

Hinata cầm lên bức ảnh của Gaara chụp cùng hai người đàn ông. Anh trông khoảng tầm 5 tuổi trong bức ảnh này, và đang nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt bầu bĩnh. Người đàn ông đội chiếc mũ Kazekage che đi mái tóc đỏ rực, và tấm màn của chiếc mũ che phủ xuống vai anh ta. Người đàn ông tóc vàng còn lại đang mỉm cười trìu mến với Gaara, trong khi người kia chỉ nhìn về phía trước. "Những người này là ai vậy ạ?" Cô hỏi Kankuro.

"A!" Anh ta đưa tay qua và chỉ về phía người đàn ông tóc vàng, "Đó là chú Yashamaru của bọn anh và người kia là Kazekage Đệ Tứ, cha của bọn anh."

"C-Cha?"

"Ừ."

Hinata nhìn lại bức ảnh. Ông ấy trông giống Kankuro một cách đáng kinh ngạc. Điểm giống nhau duy nhất giữa ông ấy và Gaara là đôi mắt và mái tóc. Cô nhìn vào bức ảnh của người phụ nữ, "Vậy thì đó là ..."

Kankuro gật đầu, "Mẹ của chúng ta."

Khóe miệng Hinata giật giật. Người phụ nữ, mẹ của Gaara, trông giống anh hoàn toàn về các đường nét trên khuôn mặt. "Bọn họ đều biết mọi người đến đây sao?"

“Nếu có thì chắc là hồn ma của họ biết đấy.” Kankuro đùa giỡn

"H-hả?" Hinata nhíu mày nhìn anh. "Ý của anh là?"

Kankuro thở dài và quay mặt về phía cô, "Cả ba người họ đều đã chết." Anh nói thẳng. "Mẹ bọn anh qua đời sau khi sinh Gaara, cha bọn anh bị Orochimaru sát hại, và chú Yashamaru..." Anh dừng lại. "Anh không biết chú ấy chết như thế nào. " Anh nói dối.

Hinata kinh ngạc nhìn anh,"V-Vậy mọi người là trẻ mồ côi?"

Anh chậm rãi gật đầu. "Ừ, nhưng cũng không tệ lắm. Cha bọn anh không dành nhiều thời gian cho gia đình lắm." Anh hồi tưởng. "Mẹ của bọn anh rất tốt, nhưng không có cha mẹ nghĩa là không ai có thể quản lý bọn anh, mặc dù Temari đã làm rất tốt điều đó."

Hinata nghẹn ngào: "Em không thể tưởng tượng được việc không có cha hoặc mẹ..."

“ Tất cả bọn anh đều ghét cha mình.” anh bộc bạch, “Vì vậy, không ai trong ba đứa thực sự xót xa hay đau lòng khi ông ấy mất. Khi mẹ mất, bọn anh còn quá nhỏ để hiểu. Và khi chú Yashamaru ra đi…, đó là khoảng thời gian mà Gaara trở nên khép kín với mọi người. " Anh chống cằm, nhìn xa xăm như đang cố nhớ về một kí ức tồi tệ nào đó.

"Thật ư?"

"Ai muốn uống trà nào?" Temari hỏi, bước đến cạnh họ với khay trà trên tay. Cô ấy đặt nó trên bàn và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với những người khác. Đôi mắt xanh lục của cô ấy dừng lại trên những bức tranh một lúc, trước khi nhìn sang Hinata. "Hinata, cậu có thể một cốc cho Gaara không? Tên ăn mày lười biếng đấy chắc vẫn đang ngủ, và tôi đã quên đưa cho em ấy mất rồi."

“Uh… được chứ!” Hinata đứng dậy, nhận lấy chiếc cốc từ Temari và đi đến cánh cửa mà Temari đã chỉ. Cô từ từ mở nó ra và nhìn vào.

Temari nói đúng, Gaara vẫn đang ngủ. Rèm cửa sổ được kéo đóng lại, khiến căn phòng trở nên tối tăm vì thiếu ánh sáng. Kazekage đang ngủ say, mắt anh ấy giật giật như đang mơ về điều gì đó.

Hinata thận trọng bước vào và đặt tách trà lên chiếc bàn cạnh giường. Cô dừng lại, cúi xuống để nhìn thấy Gaara và bỗng nhận thấy một vết bầm tím rất lớn trên mặt anh. Mắt cô mở to kinh ngạc. Cô nghiêng người về phía trước để có thể nhìn rõ hơn.

Vết bầm sưng lên khá nặng và có màu nâu xen lẫn màu tím. Hinata thậm chí còn không nhận ra mình đã làm gì cho đến khi làm xong. Bàn tay của cô dường như hành động theo cách riêng của nó. Nó duỗi ra chạm nhẹ vào vết bầm. Gaara hơi nao núng, sau đó khuôn mặt đang ngủ của anh có vẻ hơi giãn ra. Hinata chăm chú nhìn anh một lúc, rồi chớp mắt.

Cô giật mình thu tay về trước ngực, mắt mở to. Nếu Gaara tỉnh dậy anh ấy sẽ rất tức giận! Cố im lặng hết mức có thể, Hinata lùi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Làm gì lâu vậy Hinata?" Temari hỏi, nhìn lên từ cuốn sách cô vừa mới đọc.

“Tớ... không-không có gì…” Hinata lắp bắp, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Kankuro.

________

“Chậc chậc, lần đó thật gần…” Baki lẩm bẩm, ngồi trên mái nhà bên cạnh Kakashi. "Hinata-chan thực sự đã chạm vào vết bầm mà Naruto-kun đã tặng cho Gaara ... nhưng cô ấy bỏ đi nhanh quá!" Anh gãi đầu.

Kakashi thở dài, nhìn lên từ cuốn sách "Thiên Đường Tung Tăng" của mình, "Vậy thì chúng ta phải đưa họ đến gần nhau hơn nhỉ? Tốt nhất là khi Gaara-kun còn thức?"

"Aish" Baki quay mặt đi chỗ khác, "Có phải lỗi của tôi đâu!"

“Hừm…” Kakashi nhìn lại cuốn sách của mình và cười khúc khích.

"Anh có bỏ cái thứ tào lao biến thái đó đi không?" Baki gầm gừ giận dữ

Kakashi gập lại cuốn sách, đôi mắt anh ấy nheo lại, "Đừng có sỉ nhục nó như thế chứ, Baki-san," Anh nói một cách nguy hiểm.

"Dù sao đi nữa" Kakashi nói. "Nếu chúng ta muốn Gaara-kun và Hinata yêu nhau, chúng ta cần phải đưa họ lại với nhau trong một khung cảnh lãng mạn mà không có bất kỳ sự phá hoại nào, đặc biệt là không có Naruto."

"Nhân tiện, anh đã phát hiện ra điều gì trong lúc theo dõi Naruto-kun không?"

Kakashi thở dài: "Thằng bé im lặng một cách lạ thường. "

Baki gật đầu.

"Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi "

Baki nhìn anh: "Chuyện gì?"

"Tại sao anh lại nói rằng sẽ không có kết cục tốt nếu Gaara-kun phát hiện ra?" Kakashi hỏi. "Chắc chắn rằng đứa trẻ đó có tính khí nóng nảy, nhưng…"

"Gaara sẽ không khoan dung với những kẻ theo dõi mình." Baki giải thích "Kể từ khi ... cha của Gaara bắt đầu phái sát thủ ám sát cậu ấy."

Baki thở dài: "Gaara đã luôn cảm thấy mệt mỏi về những người theo dõi mình. Tôi nghĩ điều đó khiến cậu ấy sợ hãi mặc dù cậu ấy không hề nói ra."

"Sau đó làm cách nào mà anh biết được?"

"Bằng cách cậu ấy hành động." Baki nói. Đôi mắt của Gaara có màu ngọc bích thay vì màu xanh lá cây tươi sáng. Cậu ấy trở nên trầm lặng hơn bình thường, và cát của cậu cũng dần hung bạo hơn." Anh ta dừng lại, đặt tay lên tấm ván của mái nhà, "Gaara sẽ giết bất cứ ai theo dõi mình, một khi cậu phát hiện ra."

"Có vẻ như anh biết rất nhiều về cậu ấy, Baki-san."

"Huh?" Baki nhìn Kakashi, "Anh mong đợi điều gì hơn? Tôi đã nuôi dạy cậu ấy, Temari và Kankuro. Tôi là thầy của họ từ những ngày họ vừa biết nói."

"Ra vậy…"

"Được rồi," Baki đứng dậy: "Tôi đoán chúng ta có một vài kế hoạch cần làm, hả?"

Kakashi bỏ sách vào cặp và cũng đứng lên. "Ừ. Nếu chúng ta không làm cho hai người đó yêu nhau, Tsunade-sama sẽ bẻ gãy cổ chúng ta."

"Cô ấy thực sự đáng sợ như vậy sao?"

"Tất nhiên."

"Vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy và Gaara rất hợp nhau."

Jounin tóc bạch kim cười khẽ trước khi cả hai cùng nhảy lên mái nhà, hướng về phía khu huấn luyện.

________

“Có lẽ tớ nên trở về rồi.” Hinata nói, bước về phía cửa, “Cảm ơn vì trà nhé, Temari!” cô cúi đầu nói thêm.

"Đừng khách sáo!" Temari cười toe toét, "Cứ việc sang đây bất cứ lúc nào cậu muốn, được chứ?"

"Cảm ơn cậu!"

Hinata rời khỏi căn hộ, vuốt mái tóc dài để chúng xõa hết sang vai trái. Cô khẽ mân mê những sợi tóc, chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Cô không thể tưởng tượng được nếu mình không có cha mẹ. Naruto cũng là một đứa trẻ mồ côi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra chán nản về điều đó. Kankuro và Temari dường như không thực sự bận tâm, nhưng Gaara… có phải đó là lý do tại sao anh ấy lại trầm lặng và khép kín như bây giờ? Anh ấy có ... cô đơn không?

Hinata đã mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ đến mức không nhìn thấy được cái thùng xốp trước mặt mình. Cô vấp phải nó, đáp xuống đất với một cú huých rõ mồn một. Cô ấy đứng dậy, mắt mở to "C-cái gì?" Cô hỏi, nhìn xung quanh.

Cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo, lắc đầu. "T-Thật là xấu hổ quá đi mất!"

Sau một lúc cố gắng lấy lại bình tĩnh, Hinata cuối cùng cũng chạy về phía nhà mình, ngẩng cao đầu và không muốn bận tâm về bất cứ điều gì nữa. Đầu cô bây giờ đầy những suy nghĩ… Hinata thực sự đang rất bối rối. Nhưng cô biết một điều….

________

“Hả? Em định làm gì cơ?” Neji hỏi, trợn mắt nhìn Hinata.

“Em…. Em sẽ tìm hiểu thêm về Gaara.” cô nói, nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết. “Em sẽ cố gắng mở lòng với anh ấy thêm một chút!”

Neji chớp mắt.

“Em…” Hinata thở dài, theo thói quen cũ bỗng mân mê các ngón tay mình. “Em muốn tìm hiểu thêm về anh ấy…”

Đứng hình một lúc lâu, cuối cùng Neji cũng gật đầu. "Đó là một ý kiến ​​hay."

Hinata ngước nhìn anh. "T-Thật sao?"

Neji nở một nụ cười nhẹ, "Tất nhiên. Em thực sự cần hiểu rõ hơn về ngài ấy."

Hinata mỉm cười, và lần thứ hai trong ngày hôm đó, cơ thể cô hoạt động theo bản năng thuần túy. Cô nhanh chóng ôm lấy người anh họ của mình rồi lao ra khỏi phòng.

Neji ngồi đó, hơi choáng váng. Anh chưa bao giờ được Hinata ôm như vậy trước đây… Anh nhắm mắt lại và mỉm cười. "Chúc may mắn, Hinata-sama."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro