Chương 66. Em chính là tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phong ngượng ngùng lại cảm thấy tự trách vô cùng.

Anh xém chút nữa đã hại đến hai người vô cùng, vô cùng quan trọng của mình.

Cảm giác tội lỗi, tự trách lúc này đang giằng xé tâm can anh, anh là vừa mới hứa chăm sóc cậu, bảo hộ cậu cả một đời nhưng chưa được một ngày, cái thói quen sinh hoạt đáng chết này của anh lại phản chủ, đúng là hại chết Hoắc Phong rồi.

Còn riêng Tiểu Du lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu vốn đã hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Hoắc Phong, hơn nữa cũng không xảy ra chuyện gì, cơ bản là lười truy cứu.

"Xin lỗi em, hại em hoảng sợ, chuyện này sau này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa, thực lòng xin lỗi em." – Hoắc Phong lại lần nữa nói tiếng xin lỗi.

Tiểu Du không nghĩ chuyện này nghiêm trọng đến nỗi khiến Hoắc Phong cảm thấy có lỗi như vậy khiến cậu cũng lúng túng theo.

"Không sao, không sao, tôi không việc gì"

"Tôi...tôi là hại em rồi, may mắn em không việc gì nếu không...." – Hoắc Phong cuối mặt, bộ dáng đáng thương hệt như đứa bé phạm sai lầm nói.

Tiểu Du chính là chịu không nỗi cái kiểu này của Hoắc Phong vội cắt lời:

"Tôi đã nói không sao, anh không cần tự trách, sau này tôi tự mình cẩn thận hơn là được"

Tiểu Du thật sự không muốn Hoắc Phong vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi, cũng càng không muốn Hoắc Phong vì sự xuất hiện của cậu trong nhà anh mà thay đổi thói quen hằng ngày.

Quan hệ giữa bọn họ cơ bản là cảm giác xen ngang đời nhau, có thể lâu dài, cũng có thể không lâu dài, không thể để ai vì ai mà cần thay đổi, như vậy cậu sẽ cảm thấy dễ thở hơn.

Nhưng nghĩ đến cảm giác không lâu dài, Tiểu Du bất giác cảm thấy tim mình như có ai bóp mạnh, cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa, cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng mà bắt Hoắc Phong vì cậu thay đổi bất cứ chuyện gì thì cậu thật tâm là không muốn.

"Em....em không cần, là tôi, tôi sau này sẽ cẩn thận, tôi sẽ triệt để bỏ cái thói cẩu thả này, nếu tôi không sửa được tuyệt đối không mang họ Hoắc nữa, sẽ mang họ Hứa của em." – Hoắc Phong một lời quyết liệt như chém đinh chặt sắt nói.

Tiểu Du nghe xong lập tức hoảng sợ: "Đừng, đừng nha, tôi không nuôi nổi anh."

Hoắc Phong: "..."

"Anh sửa được thì tốt, không sửa được cũng không sao, không cần ép bản thân mình như vậy sẽ khiến tôi thật không thoải mái, tôi...tôi dù sao hiện tại cũng là gánh nặng của anh, làm hại tương lai anh, tôi...tôi sẽ tự mình thích ứng." – Tiểu Du nói.

Nghe những lời này, Hoắc Phong lại lần nữa cảm thấy đau lòng cậu, cậu tại sao lại suy nghĩ như vậy chứ, tại sao lại luôn xem mình là gánh nặng của người khác, cậu xứng đáng được yêu thương, được che chở hơn thế.

"Em biết không, em không phải gánh nặng của tôi, em càng không hại tôi, là tôi, tôi tạo áp lực lớn cho em, nhưng xin em hãy luôn nhớ rằng, dù em có chấp nhận tôi hay không thì đối với tôi, cha con em, chính là tương lai của tôi và sẽ luôn như vậy." – Hoắc Phong từ trên cao nhìn xuống, gương mặt anh trầm ổn, nét mặt anh cương nghị, ánh mắt lại càng thêm quyết liệt đáng tin.

Nghe Hoắc Phong nói xong, trái tim Tiểu Du như có ai nấu lên, đập nhanh như trống bổi, cậu là lần đầu tiên nghe người khác nói cậu chính là tương lai, cậu không phải gánh nặng.

Kể từ khi nghe mẹ kế nói với ba cậu rằng cậu thật phiền phức, nói cậu vô dụng, rồi khi đến nhà ông ngoại ở , trở thành gánh nặng của ông bà, ông bà mặc dù không than thở nữa lời, lại vô cùng vui vẻ nhưng cậu luôn biết ông ngoại mỗi ngày đều cố gắng  nấu nhiều thêm mấy dò rượu, cố gắng đi xa thêm một chút giao hàng cho người ta thì cậu biết mình phải nhanh lớn lên, trở nên mạnh mẽ hơn, không phụ thuộc ai, không phiền phức ai.

Sau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người nói cậu là tương lai, cậu thật xứng đáng như vậy sao? Sẽ có người nguyện ý vì cậu mà trả giá vô điều kiện sao? Có thể tin tưởng Hoắc Phong được không?

"Tôi...tôi đi vệ sinh." – Tiểu Du lúng túng không dám đối mặt Hoắc Phong liền tìm cớ rời đi.

"Tôi bế em đi." – Hoắc Phong liền nói, động tác cũng song song không cho cậu từ chối, anh chính là sợ rồi, không dám cho Tiểu Du đặt chân dưới sàn nhà nữa.

Tiểu Du còn mụ mị bởi những lời vừa rồi của Hoắc Phong nên chưa có kịp phản kháng, đến khi Hoắc Phong bế cậu vào nhà vệ sinh, kiểm tra một lượt mới thả cậu xuống rồi đi ra ngoài.

Tiểu Du không có muốn đi vệ sinh, nhưng là rất bối rối nên muốn trốn tránh Hoắc Phong, cậu ngồi trong nhà vệ sinh, tay ôm đầu liên tục nhíu mày suy nghĩ, cậu nhiều hơn mấy lần tự vò đầu bứt tóc mình, rất cảm thấy không biết làm sao, cảm thấy bản thân mình vô cùng mâu thuẫn đối với chuyện của Hoắc Phong.

Cậu là không có niềm tin vào hai chữ gia đình, cũng không quen với thứ gọi là hạnh phúc,  nhưng lại muốn một lần thử tin tưởng Hoắc Phong, cũng muốn cùng Hoắc Phong tự tạo ra hạnh phúc của chính mình dẫu cho đánh đổi cũng được, trả giá cũng được, cậu là muốn thử một lần.

Mãi đến khi bước ra khỏi nhà vệ sinh cậu vẫn chưa nghĩ được điều gì, liền bị một cánh tay vô cùng hữu lực nhấc bỏng lên bế về giường, bỏ vào trong chăn, bọc lại kĩ càng, tất cả các hoạt động của Hoắc Phong đều trơn tru như mây trôi nước chảy.

Đến khi cậu bình tâm lại thì đã nằm gọn trên giường, được bọc trong cái chăn dày dặn, ấm áp của Hoắc Phong. Nhưng một lần nữa lại có chuyện xảy ra khiến cậu cảm thấy vô cùng  đau đầu lại vô cùng buồn cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro