Chương 59. Đức hạnh của Tiểu Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đi gặp James sẽ nhanh chóng trở về, em có việc thì gọi cho tôi, được không?" – Hoắc Phong thay đồ từ trong phòng đi ra nói.

"Đã biết, tạm biệt" – Tiểu Du ngồi trên sôpha mắt nhìn tivi nói, không chút lưu luyến khiến cho trái tim thuỷ tinh của Hoắc Phong sắp vỡ vụn.

"Thiếm Trương, có bất kì tình huống nào phiền thiếm gọi cho tôi" – Hoắc Phong nói.

"Được, Hoắc tiên sinh" – Thiếm Trương cũng mau chóng trả lời.

Nếu như có thể Hoắc Phong cũng không muốn rời khỏi nhà hôm nay, nhưng nếu xong dự án mở rộng thị trường châu Âu Hoắc Phong mới có khoảng thời gian rãnh để chăm sóc hai cục cưng nhà mình, đau dài không bằng đau ngắn, giải quyết hôm nay xong ngày mai dù có là đầu tuần cũng có thể làm ổ trong nhà.

Hoắc Phong lên xe rời khỏi tiểu khu.

"Tiểu Du, giờ thiếm đi chợ, con muốn ăn gì thiếm mua về làm cho con" – Thiếm Trương  chuẩn bị rời nhà nói.

"Thiếm, con cùng đi với thiếm" – Tiểu Du đứng dậy xỏ chân đi dép nói.

"Ôi, ôi không, con hiện tại nên ở nhà nha" – Thiếm Trương vẻ mặt cực kì khiếp sợ trước đề nghị của cậu.

"Thiếm, đừng khẩn trương, chỉ là đi chợ thôi, hạt mít nhỏ này có thể có chuyện gì chứ." – Tiểu Du vừa sờ bụng vừa nói.

"Cái đứa nhỏ này, con tại sao lại không nghe lời, đã bảo đừng gọi bảo bảo là hạt mít nha" – Thiếm Trương lại quở trách cậu.

"Thiếm chúng ta đi thôi" – Cậu nói, lơ đi lời quở trách của ai đó.

"Không được Tiểu Du a, chợ đông người con không thích hợp tới lui." - Thiếm Trương tiếp tục can ngăn.

"Thiếm, con ở nhà rất buồn chán, hôm trước khi chưa biết chẳng phải con còn vác bình nước đó sao, không có chuyện gì đâu."

"Không được, hôm trước không biết, bây giờ biết rồi, con ở nhà đợi thiếm, thiếm rất nhanh sẽ trở về, ngoan."

"Thiếm, chúng ta đi."

"Cái đứa nhỏ này, con nếu không nghe lời thiếm sẽ gọi cho Hoắc tiên sinh về quản con."

"Anh ta dám sao." – Tiểu Du nghĩ đến Hoắc Phong vẻ mặt khinh bỉ nói.

"A, khẩu khí mạnh nha, mấy tháng trước sao không thấy con có cái đức hạnh này đi, đừng ỷ con có thêm một hạt mít thì quậy đến trời long đất lỡ, thiếm..." – Thiếm Trương luyên thuyên được nữa chừng thì chợt nhớ ra cái gì nên dừng lại.

"Haha, thiếm, là bảo bảo không phải hạt mít nha, haha" – Cậu ôm bụng cười còn không quên sửa lời thiếm Trương.

"Thiếm...thiếm là bị con nói đến rối tinh rối mù, con đừng phiền thiếm, ở nhà đi."

"Thiếm, vậy con xuống sân chơi bóng rổ" – Tiểu Du lần nữa đưa chân xỏ dép.

"Ôi, ôi được rồi, cái đứa bé này, muốn doạ thiếm chết khiếp sao, còn chơi được sao, chúng ta đổi từ đi chợ sang đi siêu thị vậy." – Thiếm Trương vẻ mặt bất lực pha chút giận dỗi yêu thương đối với cậu nói.

30 phút sau, tại chợ.

"Thiếm nói cho con biết, con ngoan ngoãn đi sau thiếm, đừng có chạy loạn, cái mạng già của thiếm không gánh nỗi mạng phú quý của con đâu a." – Thiếm Trương vẫn là giọng điệu lực bất tòng tâm nói với cậu.

"Được, được, con nghe lời thiếm, chúng ta đi thôi." – Tiểu Du ngó trái ngó phải nhìn đồ ăn tươi rói ở chợ nói.

Hai người lôi lôi kéo kéo ở chợ, ăn món này, mua món kia đến khi về tiểu khu đã là ba giờ sau.

Thiếm Trương quả thật là hết hơi hết sức với cậu, thấy món gì cậu cũng đòi bỏ vào miệng, bỏ vào rồi lại không hợp khẩu vị lại tìm chỗ nôn ra, chưa kể đến những chỗ làm đồ ăn không vệ sinh khiến thiếm Trương ra sức ngăn cản đến cái mạng già cũng chỉ còn một nữa.

"Thiếm nói con biết, cho dù lần sau con muốn đi chơi bóng thiếm cũng mặc kệ con, thiếm không bao giờ dắt con đi chợ nữa. Tại sao trước đây thiếm không phát hiện con lại là đứa trẻ nghịch ngợm như vậy chứ, thiếm......Hoắc tiên sinh" – Thiếm Trương vừa mở cửa vừa lải nhải than phiền mà không phát hiện người nào đó đã quay trở lại.

Thiếm Trương cùng Tiểu Du đồng nhất phát hiện Hoắc đại Boss đã trở lại trong lòng âm thầm run sợ.

Về phần ai run sợ hơn thì có lẽ là thiếm Trương rồi, cậu dù sao cũng có kim bài miễn tử trong bụng, là khẩu khí không sợ trời không sợ đất. Thiếm Trương thì ngược lại, bà là thân cô thế cô, lần này oan ức chết bà rồi.

Hoắc Phong chính là có chút tức giận, anh khi lái đến chỗ hẹn mới nhận được thông báo James gặp chút rắc rối cá nhân phải giải quyết nên không đến được, anh tức tốc trở về lại thì không thấy người mình muốn thấy đâu, điện thoại cũng không mang, anh nếu không mở camera tiểu khu ra xem, biết cậu và thiếm Trương ra ngoài cùng nhau thì có lẽ đã lật tung thành phố này để kiếm vì nghĩ cậu đã bỏ trốn.

Nhìn thấy gương mặt Hoắc Phong không giận tự uy, thiếm Trương và cậu có chút chột dạ cùng thấp thỏm.

"Đã đi đâu?" – Hoắc Phong đơn giản hỏi.

Thiếm Trương cùng Tiểu Du nhìn nhau hoảng sợ, nói: "Đi chợ/đi siêu thị"

"Chợ hay siêu thị?" – Hoắc Phong hoài nghi hỏi lại.

Thiếm Trương cùng Tiểu Du nhìn nhau hoảng sợ, lại nói: "Siêu thị/chợ".

Hoắc Phong lần này coi như nắm được tình hình, trong nhà toàn địch bao che nhau, không có chỗ sống cho anh mà.

"Nói thật" – Hoắc Phong lên tone giọng nói.

Lần này, thiếm Trương cùng Tiểu Du biết bị lộ tẩy, đành ăn ngay nói thật:

"Đi chợ"

"Ai chủ trương?" – Hoắc Phong hỏi.

Thiếm Trương cùng Tiểu Du không hẹn mà gặp cùng chỉ vào đối phương.

"Ai, Tiểu Du, con đừng có không biết xấu hổ như vậy chứ" – Thiếm Trương oan ức nói – "Hoắc tiên sinh, tiên sinh quản cậu ấy đi, cậu ấy chính là uy hiếp bà già này dắt cậu ấy đi chợ đó, tôi là không còn cách nào, tôi...tôi đi nấu cơm." Nói rồi thiếm Trương một đường vào nhà bếp, bỏ mặc thế gian ngoài kia bão táp mưa sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro