Chương 49. Đồng học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào được xuất viện" – cậu vừa lau miệng vừa hỏi.

"Chuyên gia sẽ tới trong 2 ngày nữa, tôi hiện tại sẽ sắp xếp cho bác sĩ Lý chuyên khoa sản đến kiểm tra lại cho cậu 1 lần nữa, nếu không có gì đặc biệt thì có thể về nhà trong hôm nay" – Trương Quốc Minh nói.

"Được , Cảm ơn" – Tiểu Du nói.

Vừa dứt câu thì cửa phòng cũng vừa lúc mở ra, một thân ảnh cao gầy mảnh khảnh bước vào, gương mặt mang vẻ kiều mị nhưng lại rất đoan chính, bước chân của cô có phần vội vã, vừa nhìn thấy bọn Trương Quốc Minh cô liền mở miệng hỏi:

"Người đâu? "

Trương Quốc Minh không trả lời mà hất hất cằm về phía cậu, cô vừa định quét qua hướng cậu thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở một điểm, rất kinh ngạc nói:

"Hoắc Phong?"

"Đã lâu không gặp" – Hoắc Phong không có nhìn cô mà ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào cậu.

Nghe nhắc đến bác sĩ Lý, Hoắc Phong đã sớm biết đó chính là Lý Lan, cũng là đồng học của anh, ngày xưa năm nào anh cũng cùng Lý Lan tranh hạng nhất đến sứt đầu mẻ trán nên ấn tượng sâu sắc, đáng lý ra mà nói Lý Lan cũng là một trong những người bạn thân thiết của nhóm bọn anh nhưng không hiểu vì lí do gì từ khi Sở Khiêm xuất hiện thì Lý Lan liền tách khỏi nhóm.

"Ây yo, học bá Hoắc Phong hôm nay cũng xuất hiện ở đây sao?" – Lý Lan nhếch miệng, đôi mắt không rõ là biểu cảm gì, có lúc nhìn thấy rất vui sướng nhưng lại lấp lánh đầy phẫn uất.

Không đợi trả lời, Lý Lan lúc này đã quét đến người cậu: "Là cậu ấy sao?"

"Phải" – Trương Quốc Minh trả lời.

"Cậu trai nhỏ, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ giúp cậu an toàn sinh bảo bảo ra đời" – Lý Lan nhìn cậu nói – "Nói xem, gương mặt khả ái, vóc người cũng không tệ, có thể làm đám chị gái, em gái chết mê chết mệt đi, tại sao lại để đàn ông dụ dỗ vậy? Rất đáng tiếc nha"

Cậu vừa nghe Lý Lan nói, mặc dù không có gì trong miệng vẫn cứ ho sặc sụa khiến mọi người trong phòng một cơn hoảng hốt.

"Ây yo, đừng kích động, đừng kích động nha, cậu không muốn nghe tỷ tỷ liền không nhắc, ngoan, tỷ tỷ giúp cậu đánh gãy cả 3 chân tên phụ tình, có được không?" – Lý Lan lại nói.

"Hahaha, Lý Lan, cậu vẫn rất là nhiều muối như ngày nào nha, cậu với Hoắc Phong đấu sống đấu chết nhiều năm như vậy đến bây giờ còn muốn đánh nhau sao?" – Trương Quốc Minh ôm bụng ngã ra sôpha cười không ngừng.

"Liên quan gì đến...." – Lý Lan vừa nói, chợt tỉnh ngộ, lý do gì Hoắc Phong có mặt ở đây cũng rất lạ a, liền hiểu ra vấn đề - "Ôi mẹ ơi, mấy cậu trai mới lớn đúng là không thoát được cái gương mặt cấm dục đoan chính này của cậu nha, tôi năm đó đúng là nên đập gãy chân thứ 3 của cậu ta để phòng trừ hậu họa về sau mới đúng, tôi đây còn tưởng cậu ta nhất kiến chung tình với tên họ Sở cơ đấy" – Lý Lan nói có chút mỉa mai.

"Lý Lan, đừng nhắc chuyện cũ nữa" – Trương Quốc Minh mặt mày xanh mét ngăn cản Lý Lan nói tiếp.

Lần này người ho lại chính là Hoắc Phong, không khí trong phòng chợt trùng xuống, cảm giác lạnh đến âm mấy độ.

"Chị, làm việc chính đi" – Tiểu Ngọc nhắc nhở đồng thời phá tan cục diện ngại ngùng trước mặt.

"Cái con bé thực tập sinh này ở đâu ra đấy, không có phép tắc" – Lý Lan trừng em gái Lý Ngọc này của mình, lại tiếp tục trách móc: "Chúng ta đúng là bị nhà họ Hoắc đàn áp ngốc đầu không nổi, năm xưa chị đấu với Hoắc Phong thua trong tay cậu ta, hy vọng em có thể đè bẹp con bé Thiên Ái giúp chị rửa hận nào ngờ em cũng bị Thiên Ái chỉnh đến chỉnh đi đến thảm"

"Này, này cậu đừng có vượt quyền đi trách mắng thực tập sinh của tớ" – Trương Quốc Minh che chắn cho Lý Ngọc.

"Gọi một tiếng chị đi họ Trương kia, nếu không đừng hòng tớ gả em gái cho cậu" – Lý Lan hách mặt lên với Trương Quốc Minh.

Cậu ngồi trên giường nhìn bọn họ đến ngốc, lòng cảm thán đúng là đám người này dây mơ rễ má đến khó hiểu, bọn họ chẳng khác nào đám tiểu học cãi cọ nhau đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ một cái tên lạ "Sở Khiêm"

"Còn ăn nói lung tung, đừng trách tớ sa thải các cậu" – Hoắc Phong im hơi lặng tiếng nãy giờ, giờ mới lên tiếng ngăn cản bọn họ nháo đến nháo đi.

"Ây yo, sợ chưa kìa, người yêu bé nhỏ của cậu còn do tớ quyết định đấy nhé, huống hồ bệnh viện này không phải của một mình họ Hoắc các cậu" – Lý Lan không sợ sống chết nói.

Nghe đến từ "người yêu bé nhỏ" bất giác mặt cùng tai cậu đỏ rần lên, rất muốn đào cái hố nhảy xuống rồi tự động lấp mình lại, giảm thiểu mức độ tồn tại của mình ở đây cho đỡ xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro