Chương 34. Về nhà chính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón Hoắc Phong chính là Lâm quản gia và mấy người giúp việc, một người trong số đó thì chạy đi thông báo rồi.

"Thiếu gia, cậu đã về rồi" – Lâm quản gia hơi khom người nói.

"Vâng, chú Lâm" – Hoắc Phong mặt không đổi sắc mà trả lời nhưng vẫn mang một phong thái tôn trọng đối với Lâm quản gia.

Lâm quản gia hồi 17 tuổi đã đến Hoắc gia làm việc, hồi trẻ được ông cụ Hoắc cất nhấc làm thân cận bên cạnh Hoắc Ngạn, ông sau này kết hôn với vú nuôi của Hoắc Phong và Hoắc Thiên Ái nên sau đó Hoắc gia cấp cho ông miếng đất bên cạnh biệt thự xem như người trong nhà mà đối đãi nên Hoắc Phong cùng Hoắc Thiên Ái vô cùng kính trọng ông.

"Ông nội con ở thư phòng sao?" – Hoắc Phong hỏi.

"Phải, ông cụ còn đang viết chữ ở thư phòng" – Lâm quản gia trả lời Hoắc Phong vẫn một mực giữ kẻ.

Hoắc Phong một đường đi đến thư phòng, gõ cửa hai cái rồi bước vào.

"Ông nội" – Hoắc Phong lên tiếng.

"Tên tiểu tử thúi, con hôm nay sao không thất hẹn với lão già này nữa" – Ông nội Hoắc gương mặt mang nét nghiêm nghị của người từng trải ở thương trường nhưng vẫn mang nét vui mừng khi cháu nội về nhà.

"Ông nội, công ty gần đây chuẩn bị mở...." – Hoắc Phong chưa kịp giải thích xong miếng gỗ chắn giấy có phần cũ kỹ lại rất tinh xảo trong tay ông nội Hoắc đã bay tới.

"Ông nội" – Hoắc Phong vừa buồn bực vừa buồn cười nhìn ông hết cách.

"Sao không tránh đi" – Ông cụ Hoắc ném miếng gỗ tới chính là biết Hoắc Phong có thể tránh được nhưng thằng nhóc này lại cố tình không tránh khiến cho ông một mực đau lòng.

"Con tránh ông sẽ hết giận sao?" – Hoắc Phong mặt mang ý cười hỏi lại, rồi nói: "Được rồi, được rồi ông nội, là con sai, sau này sẽ về thường xuyên, ông đừng mỗi lần con về nhà lại đánh con như vậy có được không?"

"Con nhớ lời con nói" – Ông cụ Hoắc buông bút trong tay xuống đi đến chỗ Hoắc Phong

"Được, ghi nhớ, con phấn đấu công tác như vậy không phải là nuôi ông sao, ông còn trách con" – Hoắc Phong giả vờ oán trách nói.

Vừa nói hết câu đã bị ông cụ Hoắc dùng tay gõ lên trán: "Tên tiểu tử thúi này, ta bao giờ cần nuôi."

Hoắc Phong dùng tay xoa xoa chỗ ông vừa gõ xong, vừa nói: "Được, được là con sống dưới phúc của ông, ông nuôi con" – Hoắc Phong xu nịnh nói, dùng hai tay vịn trên vai ông đẩy ông ra phòng khách "Ông nội, con về cọ cơm, ăn cơm thôi, rất đói rồi".

"Nhà là của con, cái gì gọi là cọ cơm?" – Ông cụ Hoắc vừa đi vừa nói.

Vừa ra tới phòng khách, Hoắc Phong gặp ngay Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân, anh lãnh đạm lên tiếng: "Cha, mẹ"

Hoắc lão gia nhìn con trai gật gật đầu không lên tiếng, còn Hoắc phu nhân tiếng lên vuốt mặt con trai nói: "Đã lâu không về, con lại gầy hơn lần trước về nhà."

Hoắc Phong tránh khỏi tay bà, cau mày nói: "Mẹ, con đã không con nhỏ, mẹ đừng xem con là Thiên Ái mà vuốt mặt con."

Hoắc phu nhân phì phì cười không nói, bà là vẫn muốn thân thiết với con trai và con gái nhưng con trai lại cố tình cứ cách xa bà.

Lúc trẻ khi vừa sinh Hoắc Phong không lâu, bà cùng chồng phấn đấu sự nghiệp dành rất ít thời gian cho con trai, Hoắc Phong hầu như luôn là cái đuôi nhỏ đi theo ông nội hoặc là vú nuôi. Sau này khi sự nghiệp chồng bắt đầu ổn định, bà lui về hậu phương phía sau thì bà cũng vô tình đã bỏ qua một đoạn thời gian tuổi thơ của con trai, bà cảm thấy vô cùng có lỗi và hối tiếc khi con trai càng ngày càng xa cách bà.

Nhưng sự xa cách mẹ con một cách cao điểm lại là vào thời kì phản nghịch của Hoắc Phong.

Một ngày nọ anh từ trường học quay về nhà và nói có người yêu là người đồng tính. Khi đó đất nước còn chưa có chấp nhận hôn nhân đồng tính, mà nếu có luật đồng tính thì bà cũng chưa chắc đã chấp nhận được chuyện khi đó, bà chỉ có 1 đứa con trai là Hoắc Phong cần phải gánh vác nối dòng nối dõi, bây giờ con trai lại tuyên bố đồng tính bà làm sao có mặt mũi nhìn mặt tổ tông Hoắc gia. Bà không nói hai lời cho Hoắc Phong một cái tát, chính cái tát này cũng cắt đứt đi sự thân thiết của mẹ con mà một gia đình nên có, cũng chính cái tát này khiến bà hối hận suốt mấy năm nay.

Ba Hoắc cũng không khá hơn, chính ông cũng không chấp nhận được chuyện này, không chấp nhận được người thừa kế đời tiếp theo lại khiến cho ông, cho cả dòng tộc thất vọng như vậy. Từ nhỏ Hoắc Phong đã bộc lộ tính cách lãnh tỉnh, cao quý, tư chất lại vô cùng thông minh, nhạy bén, sau này nhất định sẽ trở thành bật tinh anh trong xã hội, tất cả kì vọng của dòng tộc đã sớm xác định trên vai anh từ rất bé nên việc anh có người yêu đồng tính không sinh con đẻ cái cho Hoắc gia khiến ông một phen chấn động. Cha con cãi nhau kịch liệt, Hoắc lão gia trong lúc tức giận đã dùng gậy đánh golf đánh Hoắc Phong vỡ đầu, ông cụ Hoắc phải vào can ngăn mới cứu vãn được tình hình lúc đó.

###############
Cho mị 1 sao nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro