Chương 28. Phát hiện người chạy mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Thành

Ngày hôm sau khi cậu rời đi, Trương Quốc Minh theo định kì 6 giờ mỗi ngày đến kiểm tra lại cho cậu, nhưng hôm nay đến bấm chuông một lúc cũng không ai mở cửa. Trương Quốc Minh nghĩ cậu là đi siêu thị gần đây nên ngồi trước cửa đợi. Đợi rồi đợi, hơn 1 giờ sau vẫn không thấy người. Anh ta bắt đầu hấp tấp đi tới đi lui trước cửa nhà cậu không biết nên làm thế nào. Bảo vệ ở phòng kiểm tra an ninh thấy anh ta đi đi lại lại, mới đi lên hỏi anh ta có việc gì. Lúc này Trương Quốc Minh mới biết được cậu đã rời đi từ tối hôm qua, anh ta lại càng nôn nóng hơn.
---///----
Anh quốc

Hoắc Phong đang họp cùng các đối tác, nhận được điện thoại của Trương Quốc Minh, anh nhìn chăm chăm điện thoại mà suy nghĩ. Anh vẫn cố định thời gian gọi về cho Trương Quốc Minh hỏi tình hình cậu mỗi ngày, nhưng hiện tại Trương Quốc Minh lại gọi qua hẳn là có chuyện rồi.

Anh đứng dậy bước ra ngoài mà không nói tiếng nào, khiến mọi người trong phòng họp rất khó hiểu.

"Cậu nói" – Anh nhận máy.

Trương Quốc Minh hấp tấp nói: "Cậu ta biến mất rồi"

"Từ lúc nào?" – Anh hỏi.

"Bảo vệ nói cậu ta rời đi từ tối hôm qua. Nè, không thể trách tôi nha, cậu chỉ kêu tôi chăm sóc cậu ta, cậu ta khoẻ rồi chạy đi đâu tôi không thể quản được." – Trương Quốc Minh vẻ mặt chột dạ nói. Anh ta sở dĩ gấp gáp sợ sệt như vậy bởi từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ thấy Hoắc Phong vì ai ngoài người nhà mình mà để tâm như vậy. Anh ta không rõ quan hệ của hai người bọn họ rốt cuộc là gì và phát triển đến mức nào, nhưng Hoắc Phong như vậy thì cũng qúa kì lạ rồi, làm không khéo sẽ bị Hoắc Phong ụp nồi lên đầu.

"Đã biết" – Hoắc Phong cúp máy. Anh không có thời gian bận tâm truy cứu trách nhiệm cho ai, vì sao cậu rời đi có thể hiểu được. Cái Hoắc Phong hiện tại quan tâm nhất chính là cậu đã đi đâu. Thật ra làm việc cùng cậu suốt gần một năm anh cũng hiểu rõ tính tình cậu rất bướng bỉnh, anh cũng dự tính đến trường hợp này nên trước khi rời đi đã dán note bảo cậu ở trong nhà chờ anh trở lại sẽ nói chuyện sau, cái con người này cứng đầu đến mức đó sao?

Hoắc Phong lần nữa gọi điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nói: "Boss"

Người anh gọi chính là A Hải, A Hải mấy năm nay không chỉ là lái xe của anh mà còn là vệ sĩ của anh. Anh lập tức nói: "Tra một chút, Hứa trợ lí đang ở đâu?"

"Boss, chẳng phải cậu ta cùng anh sang Anh sao?" – A Hải thắc mắc hỏi, mấy hôm nay Boss không ở nhà, cũng không thấy cậu, cả công ty đều đinh ninh là cậu cùng sang Anh với Boss, bây giờ Boss lại gọi về bảo tra, chẳng phải rất kì lạ?

Hoắc Phong bên kia vẫn im lặng không có trả lời câu hỏi của A Hải, A Hải lập tức hiểu vấn đề, vội nói: "Được, tôi đi tra ngay"

Hơn 30 phút sau, A Hải gọi qua: "Boss, tra được cậu ấy mua vé đi X thành, có lẽ trở về nhà, tôi vừa gửi địa chỉ nhà của cậu ta vào máy anh."

"Được" – Hoắc Phong nghe xong, vẻ mặt điềm tĩnh tiếp tục công việc. Công việc 3 ngày tiếp theo, Hoắc Phong giải quyết 1 lượt trong ngày hôm đó, đến tối muộn anh đi thẳng đến sân bay mua vé trở về nước bỏ lại Tiểu Chiêu một mình sứt đầu mẻ trán giải quyết cục diện rối rắm. Tiểu Chiêu đinh ninh lần đi này để xả hơi, nhưng không ngờ tính sai một bước, kết quả cậu thân tàn ma dại về nước chậm hơn 4 ngày so với dự tính.

Hoắc Phong trở về nước một mình, việc kí kết chưa hoàn thành, khiến cho Lyna rất khó hiểu, cô gọi sang hỏi tình hình mới biết Tiểu Du mất tích mấy ngày nay. Cô cơ bản mấy ngày nay làm ổ ở công ty bởi vì không có Boss, cũng không có Tiểu Du ở đây giúp đỡ, nên không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ mới cuống cuồng đi tìm Tiểu Du.
Cậu từ khi trở về nhà, cũng chưa có lấy điện thoại ra xem. Cũng không biết mọi người đang tìm mình, điện thoại, tin nhắn tới liên tục cho đến khi năng lượng pin can kiệt rồi tự động ngắt máy.

Sau khi Hoắc Phong biết cậu rời đi có gọi 1 lần, còn lại toàn là tin nhắn, cuộc gọi của Lyna cùng Tiểu Chiêu:

"Anh Tiểu Du, anh đã khỏi bệnh chưa?"

"Anh Tiểu Du, thấy tin nhắn gọi lại cho em nha, yêu anh!"

"Anh Tiểu Du, Boss bỏ em ở Anh một mình trở về nước rồi, là tìm anh sao?"

"Anh Tiểu Du, anh là xuyên không đi chơi rồi sao".........

"Tiểu Du, cậu không đi Anh sao?"

"Tiểu Du, cậu chạy đi chết ở đâu rồi, quay trở lại nha, không thể để chị một mình chiến đấu như vậy."

"Tiểu Du, thấy lời nhắn gọi lại cho chị, chị rất lo lắng cho cậu"

"Du Du, cậu đi đâu rồi, Tiểu Chiêu nói không tìm được cậu"

"Du Du, cậu có chuyện gì sao?"

"Du Du, mình rất lo lắng cho cậu, cậu ở đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro