Chương 134. Chính thức thành vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất kể là Hoắc Phong hay một nhân vật lớn nào trong xã hội thì khi đến cục dân chính cũng không thể tránh khỏi việc phải xếp hàng bốc số và chờ đợi nha. Nhìn cục cưng nhà mình đánh ngáp mấy lần, hai mí mắt cố gắng chống đỡ không nhắm lại Hoắc Phong có chút gấp gáp, lại nhìn cái số thẻ trên tay là xếp cuối cùng thực sự có chút tức giận.

Tiểu Du ngồi bên cạnh nhìn nam nhân mặt mày nhăn nhó mặc dù buồn ngủ cũng muốn cười đến tỉnh ngủ: "Hoắc tổng thì lớn lắm sao? Hoắc tổng thì không cần xếp hàng sao?"

"Thật muốn dùng tiền lấy được sự ưu tiên." – Hoắc tổng lần đầu phát ngôn ngu ngốc.

Tiểu Du bất mãn dùng chân đá anh, lạnh lùng nói: "Cố tình gây sự."

Hoắc Phong dùng tay xoa xoa mắt cậu lại ghé sát tai cậu: "Là đau lòng em."

Tiểu Du thấy mọi người xung quanh đang nhìn, cử chỉ của Hoắc Phong lại cực kỳ ái muội khiến cậu không khỏi hồng tai, nghiến răng nghiến lợi: "Anh đứng đắn một chút cho em." Rồi lại nhìn biểu tình của nam nhân bên cạnh cũng thấy không đành lòng, cậu luồng tay vào tay anh, ngón tay gãi gãi lòng tay anh: "Nhìn xem, mọi người đến đây trên mặt đều ngập tràn tình yêu, cần chút tiền của anh sao? Tình yêu đôi lứa là lớn nhất nha."

"Yêu vào liền ngu ngốc như vậy?" – Hoắc Phong buồn chán nói, tay anh bao phù bàn tay nhỏ nhắn cậu nhè nhẹ siết vào.

"Không phải sao? Đâu có ai bình thường khi yêu. Anh còn vừa mới định dùng tiền giải quyết vấn đề đó thôi. Anh còn không biết anh bây giờ vô sản." – Tiểu Du khinh thường nói.
Phải nha, Hoắc Phong mấy ngày trước đều đã giao tất cả tài khoản cho cục cưng nhà mình, anh hiện tại là ăn chực cha mẹ, sống bám vợ bảo bối nha.

Tán gẫu mấy câu thời gian cũng nhanh chóng qua đi, bắt đầu vào mấy khâu thủ tục chỉ khiến cho Hoắc Phong cảm thấy cả cục dân chính đều muốn chống đối mình.

Cố tình nhân viên công tác hỏi mấy câu thực quái lạ và không cần thiết. Cái gì là yêu nhau từ khi nào? Lại còn thích điểm gì ở đối phương? Từ khi nào cục dân chính lại có mấy câu trắc nghiệm tình yêu và gia đình lạ lùng như thế. Hoắc Phong anh là thích cục cưng nhà mình từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, có được không?

Đến khâu lăn tay là một cô gái nhỏ đeo kính cận giúp đỡ bọn họ thực hiện, cô gái cầm tay Tiểu Du cùng Hoắc Phong lăn tay cố tình còn đổ nhiều mồ hôi hơn bọn họ, có lúc lại rung rung như chính cô hôm nay mới là người đăng ký kết hôn.

Cuối cùng là chụp ảnh, đây cũng coi như khâu bình thường nhất, người chụp ảnh là một ông cụ nhìn qua còn rất nhanh nhẹn, có lẽ ông làm ở đây rất nhiều năm rồi, chụp ảnh cho rất nhiều cặp vợ chồng, nhìn rõ nhân tình thế thái nên đối với hôn nhân đồng tính của bọn họ trong ánh mắt hiền hoà hiện lên sự chúc phúc mà không hề có sự bài xích hay chán ghét nào.

"Được, rất đẹp, bây giờ cả hai cùng cười nào." – Ông cụ vui vẻ nói.

"Nè nè cậu đẹp trai, kết hôn là chuyện vui vẻ, không cần nghiêm túc như đi phòng vấn xin việc nha." – Ông cụ hướng Hoắc Phong than phiền.

Hoắc Phong: "..." Tôi chỉ biết phỏng vấn người khác thôi có được hay không???

Hoắc Phong thực có chút căng thẳng, không giống như những lần lên tạp chí, dù tay vẫn nắm chặt tay cậu nhưng miệng lại cứng đơ không mở được khiến cho ông cụ mấy lần nhắc nhở.

"Ai ngồi ở đây cũng hy vọng một đời chỉ chụp một lần, phải biết trân trọng có biết không?" – Ông cụ chân thành nói.

Mấy lần, cố tình Hoắc Phong cũng không hết căng thẳng, không ngờ khâu cuối cùng này lại chân thực như vậy, khiến anh cảm thấy cậu quả thực đã thuộc về anh, một mình Hoắc Phong anh, cảm giác quá chân thực khiến Hoắc Phong không sao thả lỏng.

"Hoắc Phong." – Tiểu Du lên tiếng.

"Ừ?" – Hoắc Phong lúng túng lên tiếng, cả đời anh hầu như chưa từng phạm sai lầm khiến người khác hết lần này đến lần khác nhắc nhở như vậy.

"Anh đột nhiên nghiêm túc như vậy làm em hơi ngượng ngùng" – Tiểu Du cũng dùng sức siết chặt tay anh: "Còn có chút muốn được anh ôm."

Hoắc Phong nghiêng đầu nhìn cậu, Tiểu Du cũng nghiêng đầu, cong cong đôi mắt cười với anh.

Hoắc Phong không khỏi ngẩn ngơ, an tĩnh, không tiếng động nhìn cậu. Phải chứng kiến khoảnh khắc này mới nhận ra một cách rõ ràng rằng có một Hoắc Phong luôn xa cách với người khác nay lại chỉ đặt một mình Tiểu Du trong tim mà sủng.

Người thợ chụp hình nhìn hai người trước mặt không khỏi động tâm liền bấm máy ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào này của hai người.

Cuối cùng mấy lời ngọt ngào của Tiểu Du cũng thành công khiến Hoắc Phong bớt khẩn trương, quá trình chụp hình còn lại thành công kết thúc.

Chọn một tấm hai người cùng cười một cách rạng rỡ, dương quang dán lên chứng nhận kết hôn, số ảnh còn lại ông lão rất hào phóng rửa ra tặng bọn họ. Đối với hành động thân thiện này của ông lão, Hoắc Phong cùng Tiểu Du đặc biệt cảm kích, cuối cùng Tiểu Du lại đưa ông lão chút tiền tips để tỏ lòng cảm ơn, nhưng ông lão lại một mực không nhận khiến Tiểu Du cực kỳ khó xử. Ông lão thấy cậu khó xử mới cười cười chỉ vào túi ăn vặt của cậu nói:

"Vậy có thể cho ông một ít đồ ăn vặt nha, tiên sinh nhà ông cũng thực thích ăn vặt."

Tiểu Du cùng Hoắc Phong hết sức sửng sốt nhìn ông lão một cách khó tin, không nghĩ ông lão lại nói một cách phóng khoáng, tự nhiên như vậy, mất mấy giây mới thanh tĩnh hiểu ra ông nói cái gì.

"Phải nha, ông cũng là người đồng tính, nhưng không tốt số như các cậu, ông 53 tuổi mới nắm tay dắt người ông yêu thương nhất đến cục dân chính đăng ký kết hôn, thời trẻ luôn phải chịu ánh mắt chán ghét cùng khinh miệt của xã hội, đấu tranh với gia đình, đấu tranh với chính bản thân mình mới đi được đến hôm nay, còn các cậu còn cả một tuổi trẻ quang minh chính đại cùng nhau trải qua, phải biết trân trọng, biết không?"

Đến khi dùng túi đồ ăn vặt đổi lấy mấy tấm hình rồi bước ra khỏi cục dân chính trái tim Tiểu Du vẫn còn thương cảm một cách kì lạ, thì ra không phải thời xưa không có tình yêu đồng tính, thì ra không phải giới trẻ bây giờ bị lây nhiễm văn hoá phóng khoáng phương tây mà ngày càng nhiều tình yêu đồng tính, thực sự là thời nào cũng có, chỉ là bọn họ luôn phải ngấm ngầm chịu đựng chính tình yêu đơn thuần của bọn họ nhưng lại bị xã hội coi thường và khinh miệt. Không được tự do ngôn luận, không được pháp luật tôn trọng và bảo vệ là đau khổ đến chừng nào. Trách nhiệm duy trì đời sau đặt trên vai những người đồng tính là nặng nề đến chừng nào.

Hoắc Phong cũng rất cảm khái, anh là có được Tiểu Du tựa như một cái túi phúc khí không đáy, thường làm cho anh vui vẻ, làm người ta chờ mong, rồi nhịn không được lại muốn khoe khoang với toàn thế giới. Không những vậy, anh và cậu còn có được kết tinh tình yêu của chính mình, Hoắc Phong không biết phải diễn tả tâm tình mình thế nào, chỉ là cảm thấy mình kiếp trước đã giải cứu được nhân loại. Cậu giống như mùa phùn mùa xuân, không tiếng động tẩm ướt vạn vật, giống ánh nắng ngày hè chiếu sáng dư thừa, cũng giống lá phong mùa thu xinh đẹp rực rỡ, giống tuyết trắng mùa đông sạch sẽ thuần khiết lặng lẽ đến bên đời anh, cho anh bình yên lẫn ấm áp, cho anh thổn thức lẫn kích động.

Hai người phải mất một chút thời gian mới bình tâm lại sau sự việc vừa rồi thì thư thả nắm tay nhau song hành đi đến chỗ mọi người. Ánh nắng yếu ớt giữa trời đông giống như một chút hy vọng gieo lên con đường tương lai của hai người, hai người quang minh chính đại nắm tay nhau, một khởi đầu mới, một hạnh phúc mới, bình thường, giản dị lại khiến lòng người thổn thức không thôi.

Tình yêu của họ hiện tại không còn là sự gượng ép hay trói buộc, họ một lòng một dạ muốn ở bên nhau, cùng nhau già đi, họ được gia đình chấp nhận, bạn bè ủng hộ và xã hội công nhận...

Ông nội Hoắc vẫn luôn ngóng trông hai bảo bối nhà mình, giờ phút này thấy bóng dáng hai người xuất hiện liền kích động bật dậy đích thân ra trước quán đón người, mọi người cũng đồng loạt kéo theo sau. Mấy cô gái đứng khá xa, không nghe được nội dung trò chuyện của một nhà Hoắc gia chỉ đành ra sức chụp ảnh, tiếng tanh tánh vang lên liên tục như bản hợp xướng vui nhộn, trong ảnh chỉ thấy ông nội Hoắc cười đến không khép được miệng, thỉnh thoảng lại xoa đầu cậu, mọi người đúng xung quanh ai nấy đều vui vẻ, không khí Hoắc gia như lan tràn ra cả quãng trường, thỉnh thoảng còn nghe tiếng sụt sùi nước mắt của mấy cô gái, trong đám đông còn lầm bầm nghe được: "Con trai tôi kết hôn rồi, kết hôn rồi.", "Phải thực hạnh phúc nha bảo bối."...

Tiểu Du biết các cô đứng đây đều là vì mình và Hoắc Phong, trong lòng có chút cảm động. Câu hơn 20 năm nay vẫn lặng lẽ sống trong chính thế giới của mình giới hạn, không bước ra ngoài cũng không cho ai xâm nhập, cậu luôn cho rằng ngay cả cha ruột mình cũng có thể đối mình lạnh nhạt thì mong gì ngoài xã hội kia sẽ đồng cảm cậu. Nhiều ngày qua đứng trước sự quan tâm của mọi người, Tiểu Du buông lỏng cảnh giác, cho phép mọi người quan tâm mình nên hôm nay nhìn các cô đứng dưới trời đông giá lạnh cũng cảm thấy xót các cô.

Trước khi bước lên xe, Tiểu Du dừng lại ngoái nhìn các cô gái nhỏ đang đứng ở xa xa vẫy tay với cậu, Tiểu Du nở nụ cười rực rỡ như lời cảm ơn các cô, còn rất dịu dàng nói:

"Trời lạnh rồi, các bạn trở về nhà đi, trên đường phải cẩn thận."

Lời vừa nói ra toàn bộ hiện trường lẫn trên những diễn đàn đang phát trực tiếp đều bùng nổ.

Mọi người ở quá xa, hiện trường lại hơi ồn ào khiến cho lời nói của Tiểu Du không quá rõ ràng. Ở trên mạng mọi người đều điên cuồng hỏi bảo bối nhà mình nói cái gì nha.

"Tiểu Du nói cái gì nha, tại sao lại cười ngọt ngào như vậy, chết tui rồi."

"Không phải tiểu mỹ thụ ngạo kiều mà là tiểu mỹ thụ ôn nhu, ngọt ngào sao, làm sao sống nổi đây??? "

"Trời ơi, cái nụ cười gây thương nhớ này cũng thực là quá đẹp rồi"

"Các cô ở hiện trường cầu giao lưu đi, tui muốn nghe thêm, muốn nghe giọng bảo bối."

"Cầu Hoắc tổng không giữ của."

"Cướp người trên tay Hoắc tổng đi, bảo bối cười quá đáng yêu rồi."

"Cô đòi cướp người???? Thì ra cô chọn cái chết, hahaha"

Ngoài các bình luận này thì màn hình xuất hiện toàn là "Aaaaaa"

Các cô đứng đây đợi Hoắc Phong và Tiểu Du cũng chưa từng nghĩ Tiểu Du sẽ nói với các cô lời nào bởi là mấy lần trước Hoắc tổng keo kiệt một lòng giấu bảo bối nhà mình đi, đến nhìn cũng không nhìn rõ mặt nữa là nói chuyện. Chính là trong lòng không có nhiều chờ mong nên hôm nay được cậu dịu dàng quan tâm đều khiến mọi người kinh hỉ đến không kịp phản ứng.

"Du Du, anh nói cái gì nha, mọi người chưa có nghe rõ." - Một cô gái đứng khá xa can đảm lên tiếng.

Hoắc Phong đen mặt.

Tiểu Du đứng bên cạnh Hoắc Phong lặng lẽ nhìn các cô mỉm cười, lại ôn nhu lập lại lời nói vừa rồi một lần nữa khiến cho mọi người mừng muốn rớt nước mắt.

Thấy cậu dễ nói chuyện hơn ai kia rất nhiều nên các cô lại bạo gan muốn hỏi thêm.

"Tiểu Du hôm nay cậu cùng Hoắc tổng đăng ký sao? Có thuận lợi không?"

"Phải, hôm nay ngày tốt nên đi đăng ký, rất thuận lợi."

"Tiểu Du, nhất định phải hạnh phúc nha."

"Tiểu Du sau này có thể tương tác nhiều trên weibo được không? Chúng tôi muốn được thấy cậu nhiều hơn?"

"Phải, chúng tôi không ngại ăn cơm chó đâu."

...

Đứng dưới trời lạnh mà nói nhiều rất dễ bị nhiễm lạnh, viêm họng nên Hoắc Phong không để bảo bối nhà mình đứng lâu liền lên tiếng cắt ngang.

"Em ấy không thể chịu lạnh quá lâu."

Một câu ngắn gọn nhưng ý tứ rất rõ ràng khiến ai nấy đều hiểu rõ đến lúc phải dừng. Hôm nay nhà họ Hoắc ôn hòa, tươi cười với mọi người, cả một quá trình từ lúc xuất hiện cho đến hiện tại đều không hề tỏ ra khó chịu hay kênh kiệu, lại được nói chuyện với Tiểu Du, toàn bộ người ở đây đều biết đó đã là phúc lợi lớn nhất rồi, cũng không dám đòi hỏi thêm, các cô đều lên tiếng nói tạm biệt, nói lời chúc phúc rồi ngoan ngoãn vẫy tay chào.

Tất cả mọi người ở đây đều ý thức được rằng couple nhà bọn họ dù là thực nổi tiếng nhưng suy cho cùng cũng không phải trong giới giải trí, không ăn tiền cũng không cần tiền của fan, không cần tạo đường hoá học lợi dụng fan mua hàng hay bất cứ cái gì, mỗi một cử chỉ hay hành động ngọt ngào đều là họ thành tâm thành ý đối đãi đối phương, mà những người ở đây đều tình nguyện yêu mến hai người Hoắc Phong, tình nguyện trở thành fan hâm mộ, bọ họ cũng hiểu được mình không bị lợi dụng, mình đứng ở đây chỉ có thể an an tĩnh tĩnh yêu thương bọn họ, không được phép phá vỡ không khí giữa bọn họ.

Hơn hết, cái đức hạnh của vị nào đó cũng không dễ chọc vào, từng là fan của Hoắc tổng sau đó lại chuyển thành fan couple thì càng rõ ràng hơn tính tình Hoắc Phong là cái dạng gì, điên mới đi tìm khổ, ăn đau. Nếu không cũng sẽ vô duyên vô cớ bị thọng cơm chó vào mồm. Hoắc tổng dạo gần đây vẫn là thể loại cuồng si phát đường nha.

Tiểu Du cùng Hoắc Phong rời đi một đoạn thời gian khá lâu thì mọi người ở quãng trường cục dân chính mới tan rã, tất cả bọn họ còn đang lân lân vui sướng chưa kịp thức tỉnh mà đứng cười ngu giữa cái thời tiết lạnh lẽo này. Hơn nữa, một nhà Hoắc Phong vừa rồi nhìn qua thật như một bức tranh đẹp đầy phong vị thật khiến cho người ta không có chút lưu luyến lại không nỡ động vào, không nỡ rời đi, cũng không nỡ xoá tan.

Trở về đến cố trạch Hoắc gia thì đã nhìn thấy đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp chờ sẵn. Đây coi như là một thông lệ ở Hoắc gia, mỗi khi có sự kiện quan trọng hay đặc biệt nào đó thì sẽ chụp ảnh gia đình kỉ niệm.

Hôm nay nhân vật chính là hai người bọn họ cho nên được thợ chụp hình sắp xếp ngồi chính giữa, ông nội Hoắc cùng ông ngoại Hạ mỗi người lại tách ra ngồi hai bên, đứng phía sau là cha mẹ Hoắc cùng Hoắc Thiên Ái. Một tổ hợp nhan sắc ba đời này thật khiến cho đội ngũ chụp hình thật cảm khái, nhiều năm đi chụp hình, toàn chụp cho những gia tộc lớn ở thành phố A này, cũng chưa từng thấy lần nào dễ dàng như lần này, tuỳ tiện bấm mấy tách tách thì đã có hình đẹp đến kinh hách. Quả thực không nói quá, tất cả số hình này tuỳ ý bốc một tấm đi làm áp phích quảng cáo đều có thể được a. Bọn họ không phải thuộc dạng chụp hình ăn ảnh, nhưng chính cái khí chất xuất phát từ trong con người của mỗi người trong bức ảnh đều mang đến cho người xem cảm giác kinh diễm, hệt như là từ trong tranh bước ra đời thực, quý khí, hưu nhàn, còn có diễm lệ động lòng người.

Thời điểm chụp tấm hình này, trong lòng mỗi người đều thực cảm động, nhận thức sâu sắc rằng chính từ giây phút này bọn họ đã trở thành ruột thịt, trở thành những người không thể tách rời trong cuộc đời của nhau, trở thành người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro