Chương 122. Nỗi lòng Tiểu Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Du thức dậy thì trong nhà hiện tại đã là một thế trận hoàn toàn khác rồi.

Tiểu Du bởi vì trước khi ngủ đã khóc một trận oanh oanh liệt liệt cho nên khi thức dậy vẫn chưa có khôi phục trạng thái như bình thường được, cả thân thể đều mềm nhũn, ỉu xìu. Lúc cậu mở mắt ra phát hiện mình vẫn còn đu trên người Hoắc Phong có chút xấu hổ không biết làm sao.

"Sao...sao không thả em xuống?"

Hoắc Phong không có trả lời chỉ đưa mắt nhìn cả thân thể cậu đang đu trên người mình khẽ mỉm cười.

"Em...em muốn xuống" – Tiểu Du ngại ngùng nói.

Hoắc Phong cũng không có nói lời nào trực tiếp ôm cậu đến nhà vệ sinh mới từ từ thả cậu xuống. Anh lấy khăn mặt thấm nước ấm lau lau mặt cậu, lại cẩn thận nhẹ nhàng lau quanh khoé mắt bởi vì khóc quá nhiều đến giờ vẫn còn nhiễm đỏ.

Xong xuôi mọi việc Tiểu Du trong lòng có ý định đi ra tìm ông ngoại nhưng khi vừa mở cửa lại lập tức đóng cửa lại.

"Tình hình gì đây?" – Tiểu Du vừa mở cửa định bước ra ngoài nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài phòng khách liền lập tức đóng lại quay sang Hoắc Phong làm rõ tình hình.

"Ông nội lo lắng em nên đã sớm đến ngoài tiểu khu tiếp ứng, kết quả đợi không được em lại sợ chúng ta không ứng phó nổi tình hình, liền xông lên cứu viện, đòi nói lí lẽ." – Hoắc Phong đơn giản giải thích.

"Em cũng đâu có đi đánh trận" – Tiểu Du gãi gãi đầu nói.

Cậu là không muốn hai nhà gặp nhau quá sớm, hiện tại phát sinh tình huống trên người cậu như vậy cùng chuyện năm xưa vô cùng rối ren thì chuyện gặp mặt này lại càng không muốn, kết quả là vừa ngủ trưa dậy thì cái gì cũng không kịp nữa rồi.

"Hiện tại cứu viện thành tình hình gì rồi?" – Tiểu Du nhăn nhó hỏi Hoắc Phong.

Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ này Hoắc Phong có chút uỷ khuất cũng có chút đau lòng cậu. Bé con nhà anh biểu lộ không quá nhiệt tình với chuyện này rồi đi, cậu thật không muốn hai nhà thân nhau sao? Anh là không được cậu hoan nghênh như vậy sao? Đau lòng cậu chính là cái nội tâm nhát gan bé nhỏ của cậu lại một lúc phải tiếp nhận cùng xử lý quá nhiều vấn đề khiến cho lúc nãy khi cậu ngủ cũng là bộ dáng không yên ổn, đôi mày liên tục nhíu chặt kéo theo Hoắc Phong cũng tâm phiền ý loạn, chỉ muốn ôm cậu trong lòng như vậy, mãi mãi bảo hộ, mãi mãi an yên.

"Đến giai đoạn kết thành thông gia rồi, bất quá còn có chút tranh chấp" – Hoắc Phong nhớ đến mấy lời tranh cãi của hai ông cụ ban nãy đành ăn ngay nói thật.

"Tranh cãi cái gì nha?" – Tiểu Du lại càng khó hiểu, chẳng lẽ ông ngoại đổi ý không đồng ý?

"Không phân định được bên nào là bên cưới, bên nào là bên gả" – Hoắc Phong chính là nói đến chuyện này liền thấy mất mặt, gương mặt anh tuấn hiện đã bắt đầu nhiễm đỏ, đôi môi mỏng lại khẽ giật giật đầy oán giận.

"Haaaa, chuyện này cũng tranh giành được sao? Vậy giải quyết thế nào?" – Tiểu Du cảm thấy hết sức buồn cười, hai người ông này định phân định chuyện này rạch ròi như vậy sao? Đều là nam nhân, phân định thế nào cho rõ ràng được, ông ngoại cùng ông nội cũng quá trẻ con rồi.

"Lấy một ván cờ định đoạt" – Hoắc Phong không mặn không nhạt trả lời.

Nói đến đây Tiểu Du liền hiểu cái biểu tình của Hoắc Phong là làm sao rồi, ngón trỏ thon dài trắng mềm của cậu liền đưa đến khều khều cằm Hoắc Phong một kiểu vô cùng ngạo mạng giống hệt mấy công tử nhà giàu đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nói: "Tiểu mỹ nữ, em nói xem, em muốn sính lễ gì, ta lập tức đáp ứng cho em?"

"Em vì sao biết ông ngoại sẽ thắng?" – Hoắc Phong thấy bảo bối nhà mình nghênh ngang như vậy rất không cam lòng, uỷ uỷ khuất khuất hỏi.

"Nha, nếu như lấy thái cực quyền ra so thì phần thắng không cao nhưng chơi cờ thì khẳng định ông nội khó lòng giành phần thắng rồi" – Tiểu Du hất cằm vui vẻ nói. Tiểu Du một tuần ở Hoắc gia cũng có từng chơi cờ với ông nội nên cậu nắm rất rõ ông nội là trình độ không có cao lắm a, còn ông ngoại cậu, cậu là từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông ngoại, ông ngoài trừ thời gian nấu rượu và làm cơm ra thì lúc rảnh rỗi việc thường làm nhất chính là đánh cờ, luyện đến độ trở thành cao thủ rồi.

Tiểu Du còn không quên đi đến ngăn kéo ở đầu giường lấy ra cái thẻ blackcard chưa lần nào sử dụng đến, ném cho Hoắc Phong rồi một bộ dáng vô cùng thiếu đánh, nói: "Cầm lấy, muốn mua gì liền mua đó, không cần tiết kiệm tiền sính lễ giúp Hạ gia nha"

Hoắc Phong không còn lời nào để phản bác, thua đã thua rồi, chỉ hận ông nội mình tính sai một bước liền không thể vãn hồi, cao thủ gặp cao thủ hơn, lại nhìn đến biểu tình cực kỳ thỏa mãn của bé cưng thì trong lòng cũng vui vẻ theo mà không nói nửa lời, gả thì gả nha, không thiệt một chút nào đâu.

"Không cần tiền sính lễ, biểu hiện một chút thành ý liền đồng ý gả" – Hoắc Phong ngồi xuống giường, hai tay chống ra phía sau rất nhàn nhã, trong đôi con ngươi sâu thẩm lại ánh lên nét ma mãnh khó nhận ra.

"Nói, cái gì cũng đều.....lưu manh" – Tiểu Du hào sảng định đồng ý nhưng nhất thời hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoắc Phong liền cảm thấy muốn đào hố chôn mình, cái này cũng quá xấu hổ rồi đi.

"Hahaha, không muốn nữa sao?" – Hoắc Phong áp đảo tình thế cười nói – "Anh không có yêu cầu cao, mỗi ngày đều đặn bất kể mưa nắng là được"

"Em mới không thèm" – Tiểu Du bĩu môi nói.

"Vậy bây giờ là bên lấy hay bên gả?" – Hoắc Phong cố tình hỏi tới.

Tiểu Du khó nghĩ gãi đầu, thật ra tình hình hiện tại thật khó phân định rạch rồi, dù sao cũng đều là nam nhân, cưới hay gả đều không thích hợp. Địa vị xã hội Hoắc gia cao như vậy nếu như làm bên gả thật sự sẽ chọc cười chết thiên hạ, cậu cũng không có khả năng cưới được đại nam nhân trước mặt này, bước này thực hiện được khẳng định tuổi thọ của thận cũng không duy trì được mấy năm. Còn có, người mang thai cũng không phải Hoắc Phong, dù Hoắc gia chấp nhận làm bên gả thì trong lòng mọi người đều mặc định rồi khó lòng thay đổi, thôi thì cái gì cũng không cần làm sẽ tốt hơn, cả hai nhà đều không khó xử. Hơn nữa trong lòng cậu còn có suy nghĩ khác...

"Đi ra thôi" - Tiểu Du như có như không nói rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng.

Chiến trường bên ngoài:

"Ông chết tâm đi, bao nhiêu lần cũng là kết quả như nhau" – Ông ngoại cau có nói, không ngờ lão già trước mặt lại không biết xấu hổ đòi đánh đi đánh lại mấy lần như vậy.

"Ông có phải hay không là chơi gian lận lừa gạt tôi?" – Bên này ông cụ Hoắc cũng cau có nói.

"Tôi nhìn ông lại không giống loại người có thể để người khác lừa gạt nha?" – Ông ngoại mỉa mai nói.

Thế trận hiện tại giữa hai người ông đã căng như dây đàn rồi, không ai chịu nhường ai, khiến cho Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân đứng ngoài cuộc cũng lúng túng không kém. Đánh đến đánh đi trọng tâm vấn đề liền bay đi đâu mất, ông cụ Hoắc chính là đánh thua liền mất hết sĩ diện quyết tâm vãn hồi thế trận, chuyện cưới gả gì cũng liền quẳng ra sau đầu.

"Ông ngoại, ông nội, hai người đang chơi cờ sao?" – Thanh âm trong trẻo lại có chút nhũn nhũn của cậu thành công gây sự chú ý cho hai người ông.

"Bảo bối, con dậy rồi sao, mau, đến đây bồi ông chơi cờ" – Ông cụ Hoắc thấy cậu liền theo thói quen đưa tay đệm đệm vào chỗ ghế trống bên cạnh mình.

"Haaaa, ông cũng không nhìn xem thằng bé là cháu ai?" – Ông ngoại thấy đứa cháu bảo bối sắp bị cướp đi liền giận dỗi lên tiếng nhắc nhở người anh em trước mặt.

"Ông phân biệt phải trái một chút đi có được không, Tiểu Du là hiện tại bước vào cửa Hoắc gia nhà chúng tôi rồi, chính là người của Hoắc gia chúng tôi, chuyện này người dân cả nước đều biết" – Ông cụ Hoắc không chịu thua liền đáp trả.

"Đến cục dân chính rồi sao? Thằng bé chính là hộ khẩu còn nằm ở Hạ gia chúng tôi a" – Ông cụ Hạ nói một câu chắc như chém đinh chặt sắt triệt để làm chết tâm người anh em mới gặp như đã thân trước mặt.

"Em ấy là người của con" – Đang lúc hai ánh mắt đầy vết chân chim nhìn nhau thù hằn đến xẹt lửa thì một giọng nói trầm ổn vang lên lại không đúng lúc một chút nào.

Tiểu Du nghe xong hận không thể một chưởng đánh ngất Hoắc Phong, anh là con ngại sự việc chưa đủ náo nhiệt sao mà còn đến góp vui giành phần?

Tiểu Du không lên tiếng chỉ âm thầm cho anh một ánh mắt đầy ghét bỏ, trong đầu suy nghĩ đến dời sông lấp bể để phá vỡ tình huống khó xử này, không nhanh không chậm liền nghĩ ra cách, Tiểu Du là đáng trống lãng đến mức lộ liễu:

"Ông nội, ông ngoại, con đói bụng rồi"

Hoắc phu nhân thấy cậu thông minh như vậy liền nhanh nhẹn phối hợp:

"Bác thông gia, cha, người lớn chúng ta có thể nhịn, bảo bảo tuyệt đối không thể chịu đói, chúng ta ăn cơm trước, đánh cờ để khi khác có được không? Sau này trở thành người một nhà, cơ hội đánh cờ là không thiếu nha"

Bảo bảo trong bụng cậu cũng thật đúng lúc biết phối hợp với bà nội mà phát ra mấy tiếng "ọt, ọt, ọt" khiến cho ông nội, ông ngoại hết sức khẩn trương sợ đứa chắt bảo bối bối chịu uỷ khuất liền đi đến bàn ăn cơm.

Đến bàn ăn cơm tình hình cũng không khá khẩm hơn, sau một hồi đấu võ miệng kịch liệt, ông nội cùng ông ngoại thành công giành được chỗ tốt bên cạnh cậu, thẳng thừng đá người thừa là Hoắc Phong đi chỗ khác khiến cho anh thật sự cảm thấy hối hận khi sắp xếp buổi gặp mặt ngày hôm nay.

"Bảo bối của ông, ăn cái này, con chẳng phải thích ăn món này nhất sao? Cái này chính là ông từ nhà mang đến cho con" – Ông ngoại gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu.

"Tiêu Du a, con ăn cái này, dinh dưỡng đầy đủ, thích hợp cho người mang thai." – Ông cụ Hoắc lại gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong chén cậu.

Trong lòng Tiểu Du âm thầm cảm thán: "Thôi xong!!!". Cậu từ khi mang thai khẩu vị có chút thay đổi, món trước đây thích bây giờ cũng không nguyện ý ăn, còn cá thì dù có dinh dưỡng đến mấy chỉ cần ngửi đến mùi đều muốn nôn. Vừa định cắn răng lùa cả hai thứ vào miệng để hai người ông được vui thì đại nam nhân ngồi trước mặt chính là nhìn không nỗi bảo bối nhà anh chịu khổ liền đưa cái chén không đến đổi lấy cái chén đầy ắp đồ ăn của cậu đi.

Hoắc Phong không nhanh không chậm lại cẩn thận gắp vào trong cái chén không của cậu một chút thịt nạc, đậu phụ non, cải xanh, rồi lại đẩy cái chén trứng chưng duy nhất trên bàn đến trước mặt cậu, nhìn qua liền biết là có dụng tâm chuẩn bị. Tất cả các động tác đều thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi thành công khiến cho mọi người đều trố mắt.

Ngạc nhiên hơn nữa là cái chén đầy ắp đồ ăn lúc đầu bị Hoắc Phong một đũa lùa hết vào bụng mình thật ngon lành, đến thời điểm hiện tại hai người ông liền không hẹn mà gặp đứng trên cùng chí tuyến nhìn Hoắc Phong đầy địch ý, thậm chí khiến cho người ngoài nhìn vào đều có thể cảm thấy một giây nữa thôi rất có thể Hoắc Phong sẽ bị đánh nhừ tử bằng quải trượng của ông nội hoặc là sẽ bị ông ngoại nhai nát đầu.

Bất giác trong giây phút này, ông nội cùng ông ngoại ý thức được câu nói của Hoắc Phong lúc nãy không phải là nói cho có, góp náo nhiệt, mà chính là tuyên bố không ai được giành cậu đi. Hai ông cụ thấy như thế chỉ có thể hậm hực không vui mà không thể nói cái gì được, rất không vui nha.

"Ông ngoại, ông nội, khẩu vị gần đây của con có chút kén chọn, đồ ăn nặng mùi rất dễ bị nôn, hai người đừng để ý con, con tự mình chiếu cố mình." – Thấy Hoắc Phong làm mà không giải thích khiến cho hai người ông không được vui Tiểu Du đành lên tiếng giải vây.

Tiểu Du đã nói như thế hai người ông cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ ấm ức nhìn đồ ăn ngon bị Hoắc Phong nuốt vào bụng, Hoắc Phong bên này cũng không vui vẻ gì, tâm tình đang gào thét rất muốn bưng bé con nhà mình đặt lên đùi uy cơm như mọi ngày.  Có thể nói thói quen này đã sớm được hình thành, bây giờ bỗng nhiên thay đổi khiến tâm tình Hoắc Phong rất trống trải.

Người thoải mái nhất xem ra là Tiểu Du, được ăn món mình thích lại không bị Hoắc Phong quấy rối lúc ăn cơm thật là không còn gì bằng nha.

"Tiểu Du, ông cùng ông ngoại con là đang bàn bạc hôn sự của hai đứa, con nói xem, con muốn sính lễ là gì, ông lập tức bảo Hoắc Phong chuẩn bị" - Ông cụ Hoắc có hơi chột dạ nói.

"Cái lão già này, ông rõ ràng đã thua, bây giờ còn mặt mũi nói câu này sao? Không bằng chuẩn bị cho tốt của hồi môn cho cháu trai nhà ông đi" – Ông ngoại Hạ nổi nóng nói.

Thế là bàn cơm không yên tĩnh được bao lâu lại tiếp tục náo.

"Chuyện trọng đại, không thể chỉ một ván cờ liền được đoạt, không tính, không tính a" – Ông nội Hoắc ngang ngược nói.

"Ông ăn nói hai lời như thế khẳng định cháu trai ông cũng không phải đứng đắn gì, Tiểu Du nhà tôi mới không thèm cưới." – Ông ngoại giận điên người liền đem Hoắc đại tổng tài cương trực soái khí ra trút giận.

Hoắc Phong ngoan ngoãn ăn cơm như vậy cũng bị lạc đạn rất không vui nói: "Ông ngoại, nhà con chỉ có tính khí ông nội con như vậy"

"Cái thằng nhóc xấu xa này, con tại sao lại có thể nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo này, con là quá lâu rồi chưa được nếm trải lại mùi vị quải trượng của ông có phải không?" – Ông cụ Hoắc bị cháu trai lột trần liền đùng đùng nổi giận.

"Ông nội, người của con là sắp bị ông làm cho sợ bỏ chạy rồi" – Hoắc Phong biểu tình rất đứng đắn nói.

Tiểu Du từ nãy giờ không lên tiếng vẫn điềm đạm ăn cơm nhìn ba người nháo cảm thấy rất mệt tâm, ba người này tách ra thì thôi nếu như hợp lại một chỗ khẳng định không quá ba ngày sẽ quậy đến nóc nhà cũng bung.

"Ông nội, ông ngoại, con không quá thích ồn ào, chọn một ngày tốt đến cục dân chính đăng ký, sau đó cả nhà cùng ăn một bữa cơm thì tốt rồi." – Tiểu Du dùng gương mặt trắng trẻo non mềm nhưng lại toát lên mấy phần nghiêm túc, chính trực khiến cho lời nói của cậu cũng thật có trọng lượng.

"Bất quá, đợi đến tiệc đầy tháng của bảo bảo nhất định có thể làm náo nhiệt một chút" – Tiểu Du cuối đầu tiếp tục ăn cơm.

Mấy lời này cậu nói ra nhẹ như lông hồng nhưng lại khiến mọi người ngây ra một lúc lâu, không khí trên bàn ăn cơm lại ngưng đọng nặng nề. Lời cậu tuy ít nhưng ý tứ trong đó lại nhiều mà còn vô cùng rõ ràng.

Nói Tiểu Du không thích ồn ào quả thực không có sai, nhưng sâu xa chính là cậu sợ, sợ bản thân mình gióng trống khua chiêng tổ chức hôn lễ, nhưng lại không chống chọi lại được số phận, không lâu sau cậu lại hoàn toàn biến mất trên thế giới này, như vậy không phải là đi làm trò cười cho mọi người sao? Lại càng khiến Hoắc gia mất mặt, bản thân Hoắc Phong lại trở thành đã từng kết hôn, như vậy thật không xứng đáng.

Tuy rằng với gia thể hiển hách của Hoắc Phong, năng lực thương trường cùng giá trị nhan sắc cao như vậy thì chuyện từng kết hôn chẳng khác nào như cân đường hộp sữa, chẳng ai mảy may để ý đến, ngược lại còn có hàng đống gia tộc nguyện ý kết thông gia nữa là đằng khác nhưng nội tâm cậu lại rất chấp niệm, nếu không thể cùng nhau đi tiếp thì thà rằng ngay từ lúc đầu chẳng là gì cả. Bản thân Tiểu Du ngay cả chuyện đến cục dân chính cũng không nguyện ý lắm, nhưng lại không cách nào mở miệng, cậu sợ tổn thương Hoắc Phong, sợ anh đau lòng.

Nhưng tổ chức tiệc đầy tháng cho bảo bảo lớn một chút lại rất tốt, cậu dù không còn trên thế gian này cũng không sao, tiệc đầy tháng này chính là nhằm tuyên bố với thế giới bảo bảo của cậu chính là con của Hoắc Phong, cả đời này đứa nhỏ sẽ sống trong sự bảo hộ của Hoắc Phong, của Hoắc gia, tin rằng Hoắc Phong sẽ dốc lòng bồi dưỡng bảo bảo, chống lên cho đứa nhỏ khoảng trời tự tại, cậu nếu như có ra đi cũng sẽ thật yên lòng.

Mọi người bất giác hiểu được tâm tình của Tiểu Du đều thấy trong lòng nghẹn đắng, một nam nhân mới hơn hai mươi tuổi lại có suy nghĩ hơn cả những người già ở đây khiến cho mọi người đều cảm thấy tâm can mình như vỡ ra từng mảnh, Tiểu Du của mọi người tại sao lại phải một mình đối mặt với chuyện nguy hiểm như vậy chứ, nếu như được thay cậu có lẽ từng người, từng người ở đây đều nguyện ý thay cậu làm, tiếc là con đường này không ai có thể đi giúp cậu.

"Em ăn xong chưa? Theo anh về phòng" – Hoắc Phong nói,  khuôn mặt lạnh băng âm hiểm đến đáng sợ, cũng không đợi bé con nhát gan này đồng ý đã đứng lên ôm cậu về phòng dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro