Chương 12: Người quen không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh An cứ nằm ôm tôi như vậy, ngắm nhìn từng nơi trên cơ thể trắng hồng, mịn màng của tôi. Anh nâng tay tôi lên nhìn kỹ lên vết thương vẫn còn đang băng bó, vì mình mà chảy máu. Anh hôn nhẹ lên đó một cách trìu mến.

An: Anh .... Xin lỗi ! Lúc đó, anh say quá nên không làm chủ được mình. Những ngày không liên lạc với em quả thực rất khó khăn với anh. Đến khi anh không chịu nổi thì chỉ có biết đi uống rượu để giải toả nhưng không ngờ lại làm em vì anh mà bị thương như vậy.

Tôi: Nếu cảm thấy có lỗi thế thì đều tiền cho em đi.

Tôi xoè tay ra trước mặt anh.

Tôi: Anh làm vỡ 8 cái ly, 5 bình hoa, 3 chai rượu whisky. Tổng là 8tr640 nghìn.

Anh trố mắt ra nhìn tôi, mặt cười méo xệch.

An: Hả, anh phá hoại nhiều thế cơ à? Haha có lẽ lần sau phải chọn món nào rẻ rẻ chút để đập mới được.

Tôi lườm anh một cái rồi gỡ chăn ngồi dậy. Anh An nhanh chóng kéo tay tôi lại ôm chặt vào lòng.

An: Rồi rồi anh sẽ đền cho em hết. Tính cả lãi luôn. Được chưa ?

Tôi cố gắng dãy dụa thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể, cái hương thơm nhè nhẹ quen thuộc ấy phả vào mặt khiến lòng tôi dịu lại ngay tức thì. Nó quá đỗi quyến rũ, quá đỗi thích thú. Anh hôn nhẹ lên trán, siết chặt vòng tay hơn khiến tôi cảm thấy như được che chở. Tôi từ từ vòng tay qua ôm lấy anh đáp lại, cảm nhận hơi ấm anh truyền qua, cảm nhận tấm lưng dày, đôi vai rộng như có thể che chở mọi thứ cho tôi khỏi sóng gió ngoài kia.

Đột nhiên anh nói với tối sau một hồi suy nghĩ.

An: Cuối tuần anh có sự kiện tại ĐL, em đi cùng anh nhé?

Trước câu hỏi đột ngột này, tôi đắn đo suy nghĩ một hồi không biết có nên đi không.

Tôi: Nhưng nếu để người ta biết được thì không hay đâu. Em không nên đi thì tốt hơn.

An quả quyết: Không sao, anh đã tính cả rồi. Dự sự kiện ở đó chỉ có ban ngày thôi, chiều về mình sẽ đi chơi. Dù sao ở đó cũng không ai biết chúng ta là ai đâu.

Anh cứ năn nỉ tôi như vậy cả buổi khiến tôi cũng lung lay, gật đầu nhẹ một cái khiến anh vui như vớ được vàng. Cả tuần đi làm tôi cứ rảnh là lại vẩn vơ suy nghĩ về quyết định đó không biết có sai hay không. Nhưng dẫu sao ở đó cũng là nơi xa lạ chắc không ai nhận ra chúng tôi đâu. Nghĩ thầm trong bụng như vậy cũng là để tự chấn an bản thân. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Đến ngày đi, chúng tôi tuy là đến cùng nhau nhưng lại check in cách nhau một chút, đi cũng không được đi gần. Chỉ cần bước xuống taxi là đã có một đống fan vây quanh anh, phải nhờ đến sự trợ giúp của mấy anh vệ sĩ mới thoát khỏi vòng vây. Giữa bao nhiêu con người đó anh toả ánh hào quanh rực rỡ cho dù anh có bịt kín mặt thì sắc vóng, nước da, thần thái cũng đều khôgn thể che đi được vẻ đẹp của anh. Biết bao nhiêu người hâm mộ anh, đón chờ anh thậm chí là sùng bái anh. Bên cửa kia, tôi - một người bình thường. Tuy rằng không hề xấu xí gì, không thấp bé gì nhưng so với anh thì chẳng là gì. Tôi lặng lẽ bước đi vào sảnh làm thủ tục, tôi đã mua hạng thương gia chỉ để được ngồi gần anh - thứ mà tôi trước giờ không ham hố vì cảm thấy không cần thiết. Cho dù là vậy thì tôi vẫn chỉ ngồi hàng ghế sau anh, bên cạnh anh là chị trợ lý đang xem và nhắc lại cho anh những lịch trình cần phải làm.

Sau 4 tiếng mệt mỏi trên máy bay, tôi xuống sảnh lấy đồ, ngược lại với tôi anh có trợ lý làm hết mọi việc, ngay đến cả làm thủ tục hay lấy đồ lên xe cũng đều do người khác làm giúp. Chúng tôi hình như là khác nhau nhiều thứ quá!

Ra khỏi sân bay cũng đã tầm chiều, anh phải đi đến sự kiện ngay, nên tôi sẽ tự mình đi về khách sạn đã đặt trước. Cũng may tôi biết chút ít tiếng anh nên cũng không quá khó để đến được địa chỉ. Một căn phòng ở lầu 8 lối đi được trải thảm đỏ dọc hành lang với thiết kế cổ điển. Bên trong phòng được trang trí rất bắt mắt với tông màu nâu đỏ làm chủ đạo khiến người ta có cảm giác ấm cúng. Bước đến phòng ngủ ngay cạnh là bồn tắm nằm mà không có kính che gì. Thiết kế cũng khá táo bạo! Đối diện có thể thấy được ban công nhìn hướng ra biển. Đây là lần đầu tiên tôi được ở một nơi sang trọng như vậy, đi hết một vòng mà cảm thấy loá mắt với những thứ xa hoa như thế này.

Tôi tắm rửa một chút, thay một bộ đồ thể thao thoải mái đi xuống đường lượn lờ tìm chút đồ ăn. Phải công nhận một điều là ở ĐL này ng dân rất cởi mở về LGBT thỉnh thoải lại thấy một cặp nam x nam, nữ x nữ nắm tay nhau đi ngoài đường. Thật sự ghen tỵ và ngưỡng mộ! Cách chỗ tôi ở không xa là một khu chợ, hai bên là các cửa hàng bán đủ các loại đồ ăn nổi tiếng nhất ở nơi đây. Nổi tiếng nhất phải kể đến món trà sữa. Người dân rất thân thiện và hiếu khách, tôi đi mua vài đồ ăn vặt kèm cả cốc trà sữa rồi ra bờ biển ngồi vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm hoàng hôn.

Đang ngồi chill thì bỗng có ba người đàn ông ra trêu ghẹo, tôi khó chịu ra mặt doạ gọi người tới nhưng nhìn lại chỗ tôi ngồi cách quá xa chỗ những người khác có gảo khản cổ cũng không có ai nghe thấy. Tôi nhanh tay bấm gọi cho anh An rồi chạy thật nhanh đi. Ba người kia cũng rượt đuổi theo, tôi thật sự hốt hoảng nhưng điện thoại chẳng có hồi âm. Trong lúc luống cuống tôi lỡ đánh rơi mất điện thoại.

Dù đã cố gắng chạy nhưng vẫn bị bắt lại, xô ngã xuống, ba người đàn ông to khoẻ một người túm chặt hai tay, một người túm hai chân, người còn lại cởi quần áo hôn tới tấp lên khắm cơ thể tôi. Bản thân gào thét, dãy dụa nhưng sức không thể đọ lại được với ba người bọn họ. Hơn nữa cơ thể họ nồng nặc mùi rượu, lý trí chắc cũng chẳng còn để nghe những lời cầu xin đến tuyệt vọng của tôi.

May sao lúc đó có mấy hai đôi trẻ đi qua thấy tôi kêu gài thảm thiết mới hô hoán đòi gọi cảnh sát đến nên bọn chúng mới chạy bán sống bán chết đi chỗ khác để lại tôi quần áo rách rưới nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.

(Dịch từ tiếng anh sang tiếng việt)
"Này, cậu có sao không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé? Cậu có người nhà ở đây không? ..." - Hai người lạ tiến đến hỏi han.

Hàng loạt các câu hỏi đặt ra khiến tôi đã mệt mỏi nay càng choáng váng đầu óc không nói được gì. Người tôi nằm lả đi vì mệt, sức lực tất cả đã dồn vào khi dãy dụa lúc nãy hết rồi. Nước mắt tôi ứa ra một phần vì nhục nhã, một phần vì thất vọng, một phần vì sợ. Tôi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó mà chết luôn đi cho rồi. Thật sự ghê tởm!

Cuối cùng thì tôi cũng được họ đưa về đồn công an để khai báo sự việc, miêu tả rõ về ngoại hình cũng như đặc điểm nhận dạng của mấy tên côn đồ kia. Trên người tôi giờ bẩn thỉu, rách rưới, bầm tím hết cả, may sao mấy anh công anh cũng tử tế cho tôi bông băng thuốc đỏ để sát trùng, sau đó cho tôi mượn áo khoác để che đi nhưng chỗ cần che. Giờ đây tôi chẳng thiết tha gì, lúc tôi cần nhất thì người đó đang ở đâu, nếu không phải tổ tiên phù hộ chắc giờ này khéo có khi sẽ lên báo vì có một thi thể bị cưỡng bức đến chết.

Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại người đó mới chạy đến hớt hải. Anh đứng bần thần một lúc khi chứng kiến dáng vẻ tôi lúc này, sau đó chạy đến ôm tôi vào lòng thật chặt. Chẳng hiểu sao lúc đó mắt tôi vô hồn, chẳng cười cũng chẳng khóc, mặt không một cảm xúc. Trong khi đó anh thì rối rít xin lỗi, mếu máo như đứa trẻ con.

An: Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em .... Vì anh mà em ra nông nỗi thế này, vì anh đã không đến kịp, vì anh đã đưa em đi đến nơi như thế này mà .... Em mà có mệnh hệ gì anh sẽ ân hận suốt đời.

Tôi để cho anh xả một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: "Mình Về thôi anh!"

An: Em không sao thật chứ, để anh đưa em đi bệnh viện.

Tôi từ chối rồi quay lại cúi chào hai anh cảnh sát ngồi đó thay cho lời cảm ơn. Sau đó tiến đến chỗ hai người khi nãy cũng đang ngồi đó rồi cúi gập người xuống cảm ơn. Cảm ơn vì họ đã đối tốt với một người xa lạ như tôi, cảm ơn vì tấm lòng của họ. Anh cũng ở sau đó cảm ơn họ rối rít ròi đưa tôi ra xe, phía sau tôi để ý thấy chị trợ lý đã nhanh nhạy đi đến chỗ hai người kia nói chuyện, nếu tôi không sai thì chắc là đến để đưa tiền cảm ơn.

Cả một buổi tối từ lúc trên xe đi về đến khách sạn tôi chẳng nói câu nào, cứ im lặng như thế. Anh quay sang tôi hỏi han các thứ nhưng tôi đều không trả lời. Tôi biết anh thực sự lo lắng cho tôi nhưng tâm trạng của tôi bây giờ rất rối bời nên chẳng muốn nói bất cứ thứ gì. Về đến phòng tôi gắng gượng vào tắm, dường như tôi tự cảm thấy ghê tởm bản thân cho dù trước đây tôi có ngủ với bao người nhưng việc bị cưỡng hiếp không tự nguyện thế này thì là lần đầu. Trong làn nước ấm tôi cố gắng chà đi chà lại cơ thể như muốn gột rửa hết mọi thứ dơ bẩn trên người đi. Tôi quỳ gục xuống bồn tắm khóc như một đứa trẻ, nước mắt tôi hoà cùng dưới làn nước, tôi thật sự trông thật thảm hại! Anh bên ngoài cứ đập cửa muốn cào an ủi nhưng tôi ko mở, tôi chẳng muốn nhìn mặt ai lúc này cũng chẳng thiết tha điều gì.

Cuộc đi chơi này vô tình đã trở thành những ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi mong anh xong việc nhanh nhanh để còn về nhà, tôi không muốn ở nơi đây thêm một giây phút nào nữa. Sáng hôm sau tôi nói là sẽ quay lại sở cảnh sát để trả áo lại, anh không hề muốn cho tôi đi ra ngoài như thế nhưng thấy thái độ cương quyết của tôi nên anh đành nhượng bộ đưa chị trợ đi cùng để đảm bảo anh toàn cho tôi. Đến nơi hai anh cảnh sát hôm qua rối rít hỏi thăm.

"Sao rồi, em đã thấy khá hơn chưa? Lần sau nhớ cẩn thận nhé! Em là may lắm đấy, chỗ đó vắng người hay xảy ra tệ nạn nếu không có người đi qua lúc đó thì không biết sẽ thế nào .... "

Tôi: Dạ vâng, em cảm ơn hai anh về chuyện tối qua nhé!

Nói xong tôi bước lùi lại định bụng quay ra cửa thì lỡ may đụng phải một người từ sau bước tới.

Tôi: Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý!

Là một người tràng thanh niên cao lớn, dáng người săn chắc, làn da trắng trẻo, gương mặt lạnh băng khá thu hút. Lúc chẳng may động vào tôi có thể cảm nhận được qua lớp áo khoác mỏng là cơ ngực săn chắc, bờ vai rộng, cơ bụng chắc nịch. Gương mặt này rất đặc biệt, đôi mắt sâu mà xám tro, sống mũi cao, lông mày rậm, gương mặt vuông pha nét trưởng thành. Cơ thể toả ra mùi nước hoa nam tính của mùi gỗ trầm, quần áo trông có vẻ rất bình thường nhưng thực tế lại thuộc hãng loén khá đắt đỏ. Có lẽ anh ta cũng thuộc dạng cậu ấm con nhà tài phiệt chứ chẳng chơi.

Cuối cùng anh An cũng xong việc đi về tôi cũng không hé răng lấy một lời, tôi dường như bất cần với mọi thứ, chẳng hiểu bản thân làm sao nữa. Xuống sân bay anh chở tôi về đến nhà chỉ chào anh rồi quay đầu vào.

"Anh biết là em đang rất buồn nhưng em có thể nào mở mồm ra nói chuyện với anh đàng hoàng được không?" - Anh An níu tay tôi lại.

Tôi: Nay em mệt rồi, em xin phép vào nhà trước.

An: Việt .... Em cứ định như thế này mãi à?

Tôi thở hắt ra một cái: Anh à em mệt lắm rồi giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Anh về đi muộn rồi mai mình nói chuyện sau.

Anh vẫn không chịu buông tay tôi mà còn kéo lại ôm chặt như thể dồn hết mọi bực tức trong người lên cái ôm này. Tôi cố gắng gượng gỡ ra.

Tôi: Anh An, thôi nào, để em về.

Anh càng ôm chặt hơn.

Tôi quát lớn một tiếng: Anh Annn ....!

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, anh không thể chịu được nữa nên cũng nói hết mọi thứ trong lòng ra.

An: Em thôi cư xử như trẻ con thế đi. Mấy ngày hôm nay anh biết em đã phải trải qua những gì nhưng anh cũng rất mệt mỏi em biết không? Em có biết vì em mà anh đã bỏ cả show diễn để chạy đến với em không? Em có biết công ty anh đã tổn thất bao nhiêu tiền để đền bù rồi cả danh tiếng của anh cũng đang bị tổn hại không? Thế mà có cái chuyện nhỏ vậy mà em cứ làm quá lên, chẳng phải em cũng đã ngủ với bao nhiêu người rồi thì chuyện này có là gì!

Lúc đó tôi thật sự ngỡ ngàng về những gì anh đã nói, đầu óc tôi hoang mang tột độ không biết nên xử sự ra sao. Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang giận dữ của anh có phần hối hận khi nói những điều vừa xong. Mắt tôi bắt đầu nhoè đi, chẳng nhìn rõ gương mặt anh nữa.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh phải tổn thất vì em!" - nói rồi tôi bước đi thật nhanh vào nhà.

Dường như anh biết mình đã sai khi vừa nói những điều không nên nói vừa rồi, tất cả đã quá muộn. Anh gọi với vào nhưng không kịp.

An: Việt .... Việt dừng lại đã .... Nghe anh giải thích!

Tôi bước vào nhà để mặc anh đứng ở đó rất lâu rồi cũng rời đi. Tôi cứ như thế nằm trên giường khóc cả đêm.

Cả tuần trời tôi chỉ ở trong phòng, ăn uống cũng không đủ bữa, người gầy xộc đi trông thấy, da mặt tái nhợt như cái xác không hồn, điện thoại anh gọi cũng chẳng buồn nghe ngay cả mẹ tôi hỏi han các thứ tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Tôi có một người bạn thân chơi với nhau được hơn 10 năm đứa đó qua chơi mấy lần tôi đều không gặp cho đến hôm nay nó không thể chịu được nữa mà nhờ mẹ dụ tôi ra mở cửa rồi phi thẳng vào phòng trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Tôi: Bảo, mày về đi tao mệt ... muốn yên tĩnh.

Bảo: Mày còn định trốn ở đây đến khi nào nữa hả? Mày làm sao vậy?

Tôi: Tao không sao cả chỉ là ốm vặt chút thôi.

Bảo: Ốm gì mà như mày, mày có biết tao và mẹ mày lo lắng lắm không hả?

Thấy tôi cũng nói nhiều hơn nên mẹ tôi kêu ra ngoài đi với bạn chút rồi đóng cửa để cho hai đứa nói chuyện.

Bảo: Sao thế có chuyện gì nói tao nghe xem.

Tôi gắt lên: Tao đã bảo là không có chuyện gì rồi mà.

Bảo nghiêm mặt: Không có chuyện gì mà mày trông như đứa sắp chết thế này à? Được, nếu mày không coi tao là bạn thì ok từ giờ đừng có nói gì nữa, cứ làm bộ làm tịch như bê đê, thế mày chết đi.

Như động vào lòng tự ái của tôi, tôi quát Bảo.

Tôi: Ừ mày để tao chết đi, người như tao không xứng đáng được sống. Tao là bê đê đấy thì sao, tao thích đàn ông đấy. Tao bị đám đàn ông nó cưỡng hiếp đấy. Thân thể tao dơ bẩn đấy. Những đứa bê đê như tao luôn bị lũ trai thẳng chúng mày kỳ thị, ức hiếp đấy được chưa?

Tất cả những gì trong lòng tôi giữ bấy lâu nay giờ cũng đã nói ra hết. Tôi đã quá mệt mỏi với những thứ hiện tại rồi, tôi chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi hiện thực tàn khốc này. Bảo đứng trơ ra đó khi thấy tôi nói hết ra như vậy, chính nó cũng bất ngờ trước những chuyện của tôi, những chuyện tôi đã trải qua.

Bảo: Tao .... Tao .... Tao không có ý đó. Xin lỗi vì đã nói như vậy nhưng thực sự tao không có ý gì cả. Tao ... tao không biết mày đã phải chịu đựng nhiều đến thế.

Tôi: Giờ mày biết rồi đấy, tao là thứ bê đê dơ bẩn đáng kinh bỉ. Mày biết hết rồi thì về đi tao mệt rồi.

Mắt tôi đỏ hoe lên rồi từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Đây là lần đầu tiên nó thấy tôi khóc vậy. Nó bước đến ôm chầm lấy tôi an ủi.

Bảo: Không sao, có tao đây rồi. Không sao đâu.

Tôi hơi ngach nhiên: Mày ... mày không ghét tao sao?

Bảo: Ghét gì mà ghét, mày biết tính tao rồi còn gì. Hay ăn nói bỗ bã thế chứ làm gì có ác ý gì. Mày là bạn tao nữa, làm sao tao ghét mày được.

Tôi: Nhưng mà có lần tao thấy mày chửi một thằng vì nó đã tỏ tình với mình còn gì?

Bảo: Ngốc, vì lúc đó tao bị hoang mang với lại tại thằng đó cứ đeo bám tao nhiều quá làm tao tức nên mới thế.

Một lúc sau tôi ngừng khóc mới nằm xuống, tự nhiên tôi thấy đầu mình nặng trĩu như có tảng đá đè lên vậy.

Bảo đưa tay lên trán: Sốt rồi, nằm xuống đi tao lấy thuốc hạ sốt cho mà uống.

Cả tối đó Bảo chăm sóc tôi như người yêu vậy, khiến tôi cảm động không ngớt. Nhờ có nó mà tôi ngủ được một giấc ngon lành, sáng tôi mở mắt dậy bất ngờ thấy một vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy tôi. Bảo - nó đang nằm sát cạnh tôi, dùng cả cơ thể ủ ấm cho tôi, cánh tay làm gối cho tôi nằm suốt cả đêm. Nhìn đồng hồ mới 3h sáng, thấy nó khổ cực quá nên tôi định gỡ tay nó ra cho đỡ tê thì thế nào nó càng ôm tôi chặt hơn.

Giờ tôi mới được nhìn kỹ gương mặt nó, một nét mặt nam tính, mũi cao vừa phải, đôi môi đỏ mỏng, nước da không quá trắng nhưng đều màu, đặc biệt là mùi hương trên cơ thể thơm nhè nhẹ. Bờ vai rộng, khuôn ngực to vì hay đi chơi thể thao. Như vậy bảo sao biết bao nhiêu người đã đổ gục dưới tay nó chỉ bằng một ánh nhìn. Nhìn nó ngủ ngon như vậy, áp cả gương mặt tôi vào ngực nó làm tôi thấy nứng mới chết dở. Con cặc của tôi bỗng dưng cứng ngắc một cách kỳ lạ.

"Không được, nó là bạn thân mình đó. Nó là trai thẳng. Không được!" - tôi tự trấn tĩnh bản thân.

Nhưng cơ thể nó quyến rũ kèm hương thơm trên người khiến tôi không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân. Đầu ngón tay tôi cứ mân mê đầu vú của nó, không ngoài dự đoán chỉ một lúc sau là hai đầu vú đã cứng lên. Tôi hơi bất ngờ vì đầu vú nó khá là to so với bình thường, chẳng lẽ nó hay "chơi" vú nó như thế? Còn chưa hết bất ngờ này đã đến bất ngờ khác khi con cặc Bảo hùng dũng đứng dậy.

Qua lớp quần thể thao mỏng tang tôi cảm nhận được đầu khấc nó to lên từng chút một, nóng dần lên. Khi cứng hết thì quả thực nó rất to khiên tôi thích mê, chu vi thân cặc cũng phải to tầm 4cm, vậy nên đầu khấc chắc phải đến 5cm chứ chẳng chơi. Tay tôi đưa xuống dưới nhẹ nhàng nắm lấy con cặc khủng bố kia rồi vuốt vuốt.

"Hự hự .... A a ...." Tiếng Bảo rên khẽ trong cổ họng càng kích thích tôi mạnh dạn hơn.

Bàn tay tham lam của tôi mạnh dạn kéo mép quần nó ra rồi từ từ thò tay vào nắm lấy con quái vật đang ngự trị bên trong. Chưa gì mà tay tôi đã dính đầy chất nhờn của Bảo. Phải công nhận sinh lý nó mạnh thật, ra đầy dâm dịch ướt đẫm tay tôi.

Bảo: Ưmmm .... Ưmmm .... Ha ha .....

Tiếng rên của Bảo ngày càng to nhưng nó lại khiến tôi khựng lại một giây phút. Tôi không thể nào làm thế với nó, nó là bạn thân của tôi hơn hết nó là trai thẳng nữa. Nghĩ tới đây lý trí tôi trở về mà rụt tay lại để lại nó về vị trí cũ mặc dù rất tiếc nuối.

Bảo: Sao không làm tiếp?

Tôi ngạc nhiên khi ngẩng đầu lên thấy Bảo đang nhìn tôi với ánh mắt dâm tà.

Tôi: Mày chưa ngủ à? Tao ...

Bảo: Ngủ rồi nhưng bị mày phá giấc.

Tôi: Tao xin lỗi, tao không có ý đó ....

Bảo: Không có ý đó thì là có ý gì? Làm nó lên rồi mà không chịu trách nghiệm thế là không được đâu!

Vừa nói Bảo vừa cầm lấy tay tôi rồi đặt lên trên thanh sắt nóng bỏng.

Tôi: Mày là trai thẳng mà ... sao ...

Bảo: Đúng tao là trai thẳng nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp mày là tao lại muốn ...

Tôi: Mày .. mày có chắc là mày muốn thế không?

Bảo dùng ánh mắt kiên định: Muốn, miễn là với mày cái gì tao cũng muốn!

Nói rồi nó cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt. Tay tôi cũng bất giác mà nắm chặt phía dưới, hông Bảo đưa đẩy liên tục thúc con quái thú ma sát trong lòng bàn tay. Cảm giác này ... thật sự là không thế kiềm chế nổi!

Bảo vòng đôi tay rắn chắc qua kéo tôi lại, nụ hôn càng sâu hơn bao giờ hết. Không ngờ miệng lưỡi của nó lại điêu luyện đến vậy, luồn lách khắp khoang miệng, không nơi nào mà cái lưỡi mềm dẻo ấy không chạm tới. Đôi môi mềm mại mút chặt lấy môi dưới của tôi, mút luôn cả đầu lưỡi ẩm ướt đầy mê đắm. Đôi càng siết chặt hơn, đôi môi cũng vì thế cuồng nhiệt hơn khiến tôi dường như không thở nổi. Hai tay tôi hơi đẩy người Bảo ra.

Tôi: Từ từ thôi tao không thở được.

Bảo: Môi mày ngọt thật đấy! Từ trước tới nay tao chưa hôn ai có đôi môi mềm và ngọt như của mày cả.

Bảo cười gian rồi xoay người chồm lên trên cơ thể tôi, lấy tay đè hai tay tôi xuống, chân siết chặt vào đùi khiến tôi bị trói không cự quậy được. Mặt đối mặt, đôi mắt lạnh lùng nay trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Tim tôi đập liên hồi khi gương mặt nam tính của thằng bạn thân ngày càng sát gần hơn. Nhưng phải công nhận một điều rằng: Nó quả thật rất điêu luyện trong chuyện này, cũng phải thôi. Một thằng badboy như nó thì chuyện giường chiếu giỏi cũng là điều dễ hiểu.

Bảo: Sao thế, vừa nãy còn nhiệt tình lắm cơ mà sao giờ được đáp trả lại ngại ngùng như vậy là sao?

Tôi mải suy nghĩ làm từ nãy đến giờ cứ để mặc cho thằng bạn làm gì thì làm.

Tôi: Tao .... Tao ....

Bảo thò tay xuống nắm lấy dương vật đang cương cứng của tôi cười đểu:

"Cứng lên thế này rồi con ngại gì nữa, chẳng phải mày thích làm thế này với tao lắm hay sao?"

Suy nghĩ này mới gần đây thì thật sự là có thật chứ từ trước thì tôi không hề nghĩ đến, mà có chăng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mỗi khi đi bơi nhìn thấy nó mặc quần tam giác, lúc tắm chung, hay là lúc chơi thể thao cởi áo để lộ những múi cơ chắc nịch lướt qua lướt lại trước mặt mà thôi.

Tôi: Không, tao không có!

Bảo: Thật không?

Tôi: Th......

Chưa để tôi nói hết câu, nó đã lại hôn tới tấp khiến tôi không kịp phản ứng lại, đôi môi mạnh bạo rê xuống cổ mút một cái thật mạnh.

Tôi: Đừng .... Để lại dấu .....

Bảo: Ha ha ... giờ mày đã thuộc quyền sở hữu của tao rồi nhé!

Tôi không hiểu câu nói của nó lắm nhưng rất nhanh đã bị Bảo khống chế dùng đầu lưỡi ướt át liếm khắp người làm tôi hơi nhột nhưng đầy kích thích. Đầu ty nhạy cảm của tôi được miệng lưỡi Bảo chăm sóc kỹ càng. Đôi môi mút lấy khuôn ngực trắng nõn, lưỡi rê quanh đầu ty khiến tôi hơi giật người lên vì sung sướng.

Tôi: A a a ...... hự hự ...... hưmmmmm ....

Những tiếng *chụt chụt* vang lên đầy gợi dục, khiêu khích máu dâm trong người tôi. Đầu óc tôi dần mụ mị đi vì cái miệng dâm đãng cùng cái lưỡi điêu luyện đang dần xâm chiếm lấy cơ thể. Tay Bảo cũng không yên, một tay cứ vẫn vê đầu ty còn tay kia đang dần mò xuống vùng cấm địa. Bàn tay to dày thịt chạm tới dương vật đang cương lên rỉ dầy nước. Nó nhanh chóng nắm lấy sục nhẹ nhàng, thò một ngón ma sát lên lỗ tiểu làm tôi run bắn người, cả thân thể dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa vậy.

Bất ngờ, Bảo dùng hai tay tụt mạnh quần tôi xuống một cách dứt khoát. Con cặc 17cm bật ra đập vào bụng giật giật liên hồi, dâm thuỷ cũng vì thế mà văng lên bụng theo.

Bảo: Hừm ... cặc nhìn ngon đấy. To thế này mà không bú thì hơi phí!

Nói rồi nó cúi xuống bú một cách say mê. Cái miệng ngọt ngào kia mút chặt đấy dương vật ẩm ướt của tôi. Miệng thì ấm mà bên trong lại có cái lưỡi tuyệt vời đang ngoáy sâu vào lỗ tiểu, chốc chốc lại liếm quang đầu khấc. Tôi như được bay lên mây vì sướng.

Tôi: Ahhhhh ..... Bảo ơi ..... sướng quá ...... từ từ thôi ... không tao ra mất ..... haaaa ....

Bảo vẫn tiếp tục miệt mài ngậm mút lấy dương vật tôi, thậm chí còn bú mạnh hơn, miệng siết chặt hơn. Tôi dứt khoát đẩy đầu nó ra thật mạnh. Dương vật căng cứng giật giật một cách dữ dội. Bảo cởi phăng quần áo đang mặc trên người ra ném đi, hai tay đẩy mạnh chân lên để lỗ hậu hồng hào rơi đúng tầm mắt. Đầu vục vào mà bú liếm, nó dùng hết kỹ năng điêu luyện chơi gái của nó mà phục vụ tôi. Đầu lưỡi đánh qua đánh lại trên mép, đôi môi mút chặt lấy miệng lỗ nghe đến *chụt* một cái rõ to. Thân dưới của tôi như tê dại đi vì sướng, tôi không ngờ rằng nó lại giỏi chuyện này đến vậy, nhất là lại với con trai.

Tôi cảm nhận rõ cái thứ mềm mềm, âm ấm, ẩm ướt ấy đang cố gắng len lỏi vào bên trong nhưng một con rắn đang trườn vào hang để tránh nạn vậy. Tôi không kiềm chế được cảm xúc khẽ rên lên đầy đĩ thoã:

" Á A a  ....... Hưmmmmm ....... Hơ hơ ..... ơ ơ ..... sướng ....... Sướng quá ....... Bảo ơi ..... ưmmm ....."

Thấy tôi rên lên như vậy Bảo càng hăng hơn, nhiệt tình hơn. Nó lấy tay vỗ mạnh vài cái vào mông tôi kêu "đen đét". Bờ mông căng tròn trắng mịn rung lên nhịp nhàng, dần đỏ lên vì những cú đánh kia.

Không chịu nổi nữa, tôi đẩy Bảo xuống giường vén áo qua ngực vục đầu vào mà liếm láp đầu ty cương cứng đầy kích thích. Có lúc tôi còn lấy răng cà rồi cắn nhẹ vào đầu ty khiến nó hơn ưỡn người lên rên một tiếng đầy sung sướng "ha ha". Tay tôi không khống chế được nắm lấy đầu Bảo giữ chặt hơn. Nó hiểu ý mút mạnh mấy cái khiến cơ thể tôi run rẩy vì sướng.

Chắc mấy chốc mà hai đầu ty tôi đỏ ửng đầu dấu vết, nó chồm lên ôm lấy cổ tôi hôn một cách đắm đuối. Hai đôi môi hoà quyện với nhau nhất thể đồng tâm. Thừa lúc tôi không chú ý nó đưa thẳng con cặc cong khủng bố của mình vào trong làm tôi cảm tưởng như có thể mình bị xé toạc ra làm đôi.

Tôi: Á Á ..... đừng Bảo ..... dừng lại ..... đau .... Hưmmmm .... Đau quá ....... Hự hự .....

Bảo: Thả lỏng cơ thể ra, một lúc mày sẽ thấy sướng thôi .....

Nói rồi nó lại tiếp tục hôn tôi cuồng nhiệt. Môi tôi bị chặn không thể kêu to thêm được nhưng trong cổ họng cứ nhẹt lại những tiếng rên ư ử đầy dục vọng. Quả thực tuy con cặc của nó rất to nhưng cảm giác đau đớn đó chỉ bị lúc đầu khi mới đâm vào hết cỡ, chứ sau đó, hông nó nhịp nhàng nhấp ra vào trong cửa hậu khiến tôi chẳng còn cảm giác đau mà thay vào đó là một sự kích thích không hề nhẹ. Lỗ hậu tôi bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, cảm giác không được thứ gì đó nhét vào hết cỡ làm tôi bứt rứt không yên.

Mông tôi bất giác đưa đẩy theo từng nhịp hông của Bảo. Thấy vậy nó cười nhẹ cố tình hơi rút con cặc ra khỏi hang, chỉ ấn nhẹ đầu khấc vào để cho tôi thấy chút cảm giác. Chiêu này của nó quả thực hữu dụng vô cùng, chỉ vài phút như vậy nó khiến tôi không chịu đựng được thêm mà phải thốt nên lời.

Tôi khẽ nói: Địt mẹ ..... đâm tao đi ...... hư hư hư

Bảo giả ngu: Hả, mày nói gì cơ?

Tôi nói to hơi chút: Địt mẹ mày tao nói mày đâm tao đi mà .... Nhanh ....

Bảo tiếp tục không chịu mà vẫn vận tốc nhè nhẹ ấy khiến tôi vừa khó chịu vừa bực tức vô cùng.

Tôi gắt lên: Địt nát đít tao đi thằng chó này!

Bảo: Cưng làm gì mà nóng thế! Muốn anh đây địt cưng cũng không khó nhưng mà cưng phải ngoan, cầu xin anh thì muốn gì anh cũng chiều!

Mặc dù rất xấu hổ nhưng giờ đây cơn dục vọng đã chiếm lấy tâm trí tôi khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân mà hạ mình cầu xin nó.

Tôi: Xin anh Bảo ..... hãy địt em đi ..... mau ..... địt nát lồn em đi .... Hưmmmm .....

Chỉ đợi có thế, Bảo lấy hết cứ bình sinh dập mạnh một cái cả chiều dàu thân cặc 20cm của nó cắm thẳng hết cỡ vào lỗ hậu tôi khiến tôi trợn mắt tê liệt.

Tôi: A A A ...... ahhhhhh ...... địtttttt ..... nát lồn tao ..... ah ah ......

Bảo: Nát lồn này ..... này thì nát lồn này .... Vừa nãy đứa nào cầu xin ông mày địt, giờ còn kêu à ..... hự hự .....

Tôi ôm chặt lấy tấm lưng trần giờ đã lấm tấm mồ hôi của Bảo. Cơ thể dẻo dai dập mạnh không biết bao nhiêu cái làm tôi từ những cơn đau quằn quại giờ trở nên ngoan ngoãn mà tận hưởng. Từng cú thúc như trời giáng vào cái lồn tôi mà không hề chệch đi một đường. Cả không gian giờ đây bao chùm lên một không khí nhuốm màu nhục dục. Tiếng rên đầy thoả mãn kèm theo đó là mùi mồ hôi của hai thân thể trần chuồng đang hoà quyện vào nhau tạo nên một bộ phim sex sống động.

Đang trong cao trào, Bảo rút cặc ra khỏi lỗ rồi xoay người tôi nằm úp mặt xuống giường. Nó nằm đè lên người tôi rồi cạ cạ con cặc nóng hổi kia vào khe mông, ngực rắn chắc áp sát vào tấm lưng trần cứ thế mà trườn lên xuống. Bên trên tôi cũng không được yên khi Bảo cứ liếm quanh tai tôi rồi thi thoải còn cắn nhẹ lên vành tai khiến tôi hứng càng thêm hứng hơn.

Tôi: Anh Bảo, địt em đi ..... ah ah ....... Lồn em thèm cặc anh quá hư hư ..... ngứa ..... ngứa quá ......

Bảo: Thèm cặc tao thế hả ..... được vậy để anh đây phạt em bằn con cặc này của anh nhé!

Tôi rên lên đĩ đượi: Vâng ....... Ưm ..... phạt em đi ...... dùng con cặc to bự của anh địt chết em đi ...... hơ hơ hơ ......

Không cần dùng đến tay mà chỉ cần trườn hông nhẹ xuống dưới chút là đầu khấc đã tìm được lỗ hậu để ấn vào rồi. Cái lỗ mềm ấm nóng, trươn trượt  lập tức hút chặt lấy dị vật to bản phía trên vào bên trong. Nó thít chặt lấy con quái vật không rời, thành ruột bó chặt tiết ra chất dịch dâm bao lấy thân cặc. Bảo cảm nhận được rõ con cặc mình đang được chăm sóc tận tình như thế nào, tôi cũng vậy, cảm nhận cây gậy nóng bỏng kia đang giật giật bên trong, ngọ nguậy như muốn chui sâu thêm vào nữa.

Cơn phê đưa cả hai lên đến đỉnh điểm của sự sung sướng, Bảo mạnh bạo hơn nữa khi dùng hết sức dập liên hồi vào lỗ lồn tôi miệng không ngừng chửi bới.

Bảo: Địt ..... địt ..... địt mẹ nó sướng quá ...... lồn này khít còn hơn lồn đàn bà nữa ...... địt chết con mẹ mày ..... thèm cặc trai này ..... đĩ dâm loàn này .... chó thèm cặc.

Mỗi câu nói là nó lại dập mạnh hơn làm cả căn phòng vang lên tiếng "phạch phạch" của da thịt chạm vào nhau. Tôi sướng quá đến mức không thôi nên được câu nào nên hồn, chỉ có thể ú ớ rên lên những câu vô nghĩa, hai tay thì bám chặt lấy hông Bảo.

Bảo sau đó kéo tôi quỳ lên còn nó thì đứng xuống giường, hai tay giữ lấy eo tôi rồi tiếp tục địt những cú trời giáng nhưng đang muốn phá nát cái lồn tôi ra vậy. Không biết nó lấy sức đâu mà hung hăn đến vậy, hơn 45 phút rồi mà nhịp dập vẫn không hề giảm đi chút nào, đã thế còn ngày một mạnh bạo hơn. Nó đưa tôi từ những kích thích nhẹ nhàng cho đến con sướng mạnh bạo nhất. Chẳng lẽ trai thẳng nào cũng mạnh mẽ như nó, hà cơ gì mà các em mê đắm đuối trai thẳng như nó.

Bảo vừa địt một tay vừa bóp lấy bộ mông căng phồng của tôi, tay còn lại đánh liên tiếp vào mông kia. Giờ đây bờ mông trắng nõn nà đã in đầy vết đỏ in năm ngón bàn tay nó.

Tôi: Á Á ...... ahhhh ...... đánh em đi ..... đánh em nữa đi ..... hơ hơ hơ ..... thích quá ..... anh địt em sướng chết mất ..... ơ ơ .....

Bảo: Đánh này .... Đánh này .... Mẹ con đĩ này ...... mày dâm thế này mà giờ tao mới biết ..... hự hự ..... từ giờ tao nứng cặc sẽ lấy mày ra địt nhé ....

Tôi: Vâng ..... vângggg ..... ưmmmmm ..... khi nào anh nứng cặc .... Để em làm sextoy cho anh xả nhé ..... hưmmm ..... ơ ơ ơ .......

Con thèm cặc của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi đẩy người Bảo xuống giường rồi ngồi lên nhún trên con cặc đang vươn thẳng lên trời kia. "Ọt" một tiếng rõ ràng khi hang động của tôi bao trọn lấy con cặc kia lần nữa. Tôi dùng hết sự dâm đãng của mình nhún lên nhún xuống trên con cặc kia  như một con đĩ thực thụ. Bảo không kiềm chế được mà lấy tay giữ lấy cổ tôi kéo cong người xuống, thân dưới nó mạnh bạo địt tôi những cú thúc liên tiếp nhanh như cái máy khâu.

Bảo: Sướng cặc quá ...... con đĩ của anh ..... lồn gì mà chặt vậy ..... địt ... địt ... địt .... Anh địt cho em có bầu nhé .... Muốn anh bắt vào cái lồn dâm của em không?

Tôi: Có ..... a a .... Có anh ..... bắn vào lồn em đi .... Ha ha ..... cho em thụ thai ..... cho em tinh trùng của anh .... M ... m ... muốn có con với anh ..... hớ hớ hớ ..... muốn được đẻ ra đứa con cặc bự như của anh ......

Bảo: Được .... Để anh bắn vào lồn em ..... cho em có thai ..... hự hự hự .... Đẻ cho anh đứa con nhé ..... ưmmm ..... anh bắn đây ...... ahhhhhhh .......

Bảo dập mạnh mấy nhát nút cán rồi nhanh chóng bắn từng phát đạn đây uy lực vào trong người tôi. Từng tia đạn mạnh và nhiều như vũ bão được bắn trực tiếp chui thẳng vào trong trực tràng khiến tôi sung sướng cực độ. Bản thân cũng sục mấy cái là bắn hết ra đầy tinh dịch lên bụng Bảo. Tôi từ từ ngồi dậy, con cặc giờ đã mềm hơn chui tọt ra ngoài, kèm theo đó là hàng đống tinh trùng trắng sệt chảy hết ra ngoài rơi xuống hạ bộ Bảo.

Tôi mệt quá nằm gục xuống bên cạnh nó. Thấy tôi như vậy nó chồm qua ôm chặt lấy tôi rồi trao cho tôi nụ hôn nồng cháy.

Tôi: Mày không ghê tởm tao à?

Bảo gõ vào đầu tôi: Ngốc, ghê gì. Tao thích mày mà!

Tôi ngớ người trước câu nói bất ngờ đó của nó. Chúng tôi cứ thế nằm ôm nhau cả tối. Tôi kể hết về chuyện giữa tôi và anh An, còn cả những chuyện tôi chơi outdoor trước đây nữa, tôi không muốn giấu nó chuyện gì. Nghe xong nó còn xin phép mẹ tôi ngủ lại để tiện bề chăm sóc tôi ốm nữa. Chẳng biết có phải chăm sóc thật không nhưng mà cả đêm đó chúng tôi quần nhau đến ba hiệp không dứt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro