một • khu trọ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gardonberd-'s | do not steal

• lowercase

• fic thuộc trí tưởng tượng của tác giả, thuộc quyền sở hữu của tác giả

• fic là những câu chuyện vu vơ không hồi kết

• có chuyện tình yêu, nhưng tình cảm chủ yếu trong fic chắc chắn là anh em hàng xóm láng giềng

• nhẹ nhàng tình cảm, hạn chế drama

• enjoy my fic 🌑

---

sáu rưỡi sáng. nắng lên. mấy giọt nắng len qua kẽ hở của khung cửa sổ cũ mèm, giọt rơi tí tách xuống cái ống đựng bút nhựa màu tím than, giọt lại trượt xuống, rớt vương vãi nơi mặt bàn gỗ sồi. mấy tia nắng hiếm hoi của mùa đông cứ trong vắt như vậy. tiếng gà gáy ở nhà bác hoà vang lên, rồi như tan ra giữa làn khí man mát lành lạnh của mùa đông. có tiếng gầm gừ bên dưới tầng 1. chị khánh lại đang xổ tiếng anh với thằng danh. ở tầng 2, tức tầng của tôi, có thể nghe rõ tiếng anh khang đang vừa tíu tít buôn chuyện với chị bạn gái, vừa gào nhóc định đi pha cà phê. bác hoà dắt con bow đã to đến thắt lưng đi dạo. anh thảo đang lui cui tưới cây sen đá mới mua, lại săn sóc mấy cây đỗ đen mới cao bằng ngón út. nhóc đại đã xách ba lô, dắt xe đạp ra, đang xoa đầu con bow. chỉ còn anh bình là đang ở trong phòng dốc túi hạt cho heep ăn. tiếng nó meo meo vang lên nhẹ bẫng, ngọt lịm như mật rót vào tai tôi.

---

xóm trọ tôi ở cách trường không xa. quả thật, khu trọ là tổ hợp của những con người quá đỗi khác biệt và dường như chả liên quan gì tới nhau. bạn có muốn nghe về họ?

có một bác hoà chủ trọ, nuôi một con gà trống kì lạ, cứ đúng khung giờ từ 6.53 đến 7.00 là gáy, bất kể sáng sớm tối muộn và một con becgie đã to đến thắt lưng của bác tên bow.

có một chị khánh, sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ, là người đầu tiên đón chào tôi đầy niềm nở bằng tiếng anh và cho đến bây giờ vẫn cưng tôi như bé 3 tuổi.

có một khoa danh, bạn hàng xóm, bạn mẫu giáo,cấp 1, 2, 3, thậm chí bạn đại học cùng khoa, và mĩ miều thì chỉ gói gọn trong bốn chữ "thanh mai trúc mã"; họ bảo tôi và khoa danh đẹp đôi, nhưng chẳng như mấy câu chuyện ngôn tình, bọn tôi đơn thuần là bạn bè, bởi lẽ thằng danh hiện tại đang crush chị khánh và tán tỉnh bằng cách gây gổ với chị mỗi ngày.

có một anh khang đã ra trường hai năm, đang làm việc tại một văn phòng gần nhà và yêu xa với một chị gái; nghe bảo hai con người ấy từng có khoảng thời gian lâm li bi đát khá căng thẳng, nhưng giờ có vẻ rất hạnh phúc, xem kìa, giọng anh khang như có thể bắn tung tóe ra mấy ngôi sao vậy.

có một nhóc định em gái anh khang, mới học cấp 3, lớp 12; nhóc ấy chính xác không phải con trai, mà là con gái, nhưng với phòng cách tomboy ngầu lòi như vậy thì tôi vẫn gọi là nhóc.

có một anh thảo sinh viên năm nhất đại học y dược, rất thích vác mấy cái cây be bé về trồng, chắc yêu chỗ cây hơn cả đồ ăn; cô bé chính là dạng xinh xắn học giỏi, học sinh nghèo vượt khó, khiến tôi cũng ngưỡng mộ.

có một nhóc đại, con trai bác hoà, vẫn còn học cấp 3, bằng tuổi nhóc định và thực sự là một chàng trai hoàn hảo với gu của mấy cô bé hiện giờ: khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh, gầy, hiền khô.

có một anh bình, sinh viên năm cuối đại học kinh tế quốc dân, đang nuôi một con mèo ba tư tên heep, hmm, vì mắt nó híp tịt chứ chẳng to tròn như mấy cục mèo khác. anh là một người an nhiên, lặng yên như chính cái tên của anh vậy.

có một nam trường, anh chủ quầy bánh mì nho nhỏ gần giảng đường của tôi, đang học năm ba cùng khoa ngữ văn với tôi, và bánh mì hoa cúc ảnh làm khiến tôi phải thừa nhận ngon như đồ mẹ nấu.

đầu ngõ còn có bác linh chủ tiệm may luôn dúi cho tôi xôi gấc bác đồ nhưng ăn không hết mỗi khi tôi vội vàng mà vứt béng đi việc ăn sáng, hay hai anh em sinh đôi nam nữ hải và thanh luôn hoà thuận đến lạ.

ừm, và tôi, hùng anh, một con nhóc năm hai khoa ngữ văn đã ở khu trọ này khoảng thời gian tương ứng với số năm mài đũng quần ở giảng đường, đang nuôi một con mèo anh lông ngắn tên sữa.

một xóm trọ đông, những tưởng chẳng thể hoà hợp, nhưng họ vẫn náo nhiệt, vẫn lộn xộn, và chính cái náo nhiệt, lộn xộn ấy lại là cái gắn kết, và khiến nó là nơi bình yên đáng để trở về hơn bao giờ hết. tôi phải cảm ơn khoa danh vì đã kéo tôi tới khu trọ này để giúp nó cưa đổ chị khánh, nếu không, những tháng ngày thanh xuân của tôi sẽ chẳng thể nồng nhiệt và ấm áp như hiện tại. ừm, dường như, đây đã là ngôi nhà của tôi mất rồi.

• • •

một chiếc fic sociu mà mình bỗng lên ý tưởng, không plot, không văn vẻ, cứ gõ đến đâu tuôn đến đấy, giờ còn đang ngồi đếm lại nhân vật xem có bao nhiêu =)) btw, hãy yêu quý chiếc fic bé nhỏ này nếu đọc nó nhé 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro