ses cheveux blonds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầm hiểu biết của jungkook khá hạn hẹp, không, phải gọi là vô cùng hạn hẹp khi em còn tưởng rằng màu tóc vàng chỉ dành riêng cho người pháp.

trong căn hộ nhỏ trên tầng thượng mà mụ parker cho em thuê, hầu như bao giờ jungkook cũng nghĩ về chúng. ồ, cũng không hẳn là mái tóc, em đang thả tâm tư của mình theo gã ăn mày nọ.

gã có suối tóc trông rối như tơ vò nhưng lại đẹp đến lạ lùng. đến khi jungkook giật mình vì tiếng gọi của mụ parker và thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ ấy, em mới cảm thấy nhớ nhung làm sao, gã lang thang đó. may mắn thay, gã lại đến. không, phải gọi là jungkook đến mới đúng. em vừa bị mất việc, có lẽ cũng một phần do vốn hiểu biết chẳng mấy lớn của mình. nên như một điều hiển nhiên, em phải bôn ba từ con hẻm này đến con phố khác để xin một chân chạy vặt. mùa đông còn chưa qua đi, vậy mới chẳng tốt chút nào khi phải xách mông đi khỏi căn hộ của mụ parker.

sau đó, em thấy gã ăn mày. gã co rúm lại một góc bên vệ đường, dòng đời qua lại cũng chẳng ai quan tâm đến gã. người ta nói chỉ những người đồng cảnh ngộ mới hiểu nhau, có lẽ đúng. vì jungkook cảm thấy hình như người ăn xin tóc vàng hoe kia đang rất đói, và nhiều hơn có lẽ là lạnh.

"này anh ơi. anh có muốn một ít bánh mì không? hình như anh đang khá mệt, tôi nghĩ anh cần sự giúp đỡ." - em đưa tờ giấy báo gói gọn bánh mì nóng bên trong, cẩn thận lựa lời nói với kẻ lạ mặt.

nhưng gã chỉ nâng mi mắt lên nhìn jungkook một chút rồi lại cụp đầu xuống, hai tay đưa lên nhận lấy một chút thức ăn quý giá. ít nhất, chúng giúp gã sống sót qua ngày hôm nay.

còn jungkook, sau khi nghĩ mình đã giúp ích được bao nhiêu đó cho đời, em lại bỏ đi theo hướng gió đông. ở phía bên này, gã kim nọ vẫn mải mê ngắm nhìn con mồi của quý bà elizabeth.

***

một chân chạy vặt ở tòa soạn paris nghe có vẻ khá tuyệt. việc của jungkook chỉ là đi quanh thu dọn giấy tờ và rót vài cốc cà phê cho các nhân viên và phóng viên ở đó. may ra, em đã thoát khỏi tình trạng thất nghiệp.

mang gương mặt tươi rói về căn hộ, em quên mất mụ parker đang chờ em trả tiền thuê nhà. cầm cái chổi đứng chực ngay trước cửa, và cái dáng đứng của parker càng khiến mụ hung tợn hơn.

"tiền?" - mụ trợn mắt hỏi.

"t-tôi sẽ ứng trước tiền lương. xin bà.. hãy đợi một chút, một chút nữa thôi."

em đan hai tay vào nhau. vốn làm gì có cái chuyện ứng trước tiền lương chứ. người ta cho jungkook vào làm việc đã là may mắn lắm rồi, em nào dám đòi hỏi gì thêm.

"cút!" - mụ thét lên, ra hiệu cho con bé julie ném hành lý của jungkook ra ngoài.

"k-khoan! tôi sẽ trả... trả thêm tiền lãi mà!" - em lớn mật hứa hẹn mặc dù chẳng biết đào đâu ra tiền khi em còn chưa lo cho bản thân mình xong.

những vị khách là bác sĩ, nha sĩ tài giỏi ở tầng hai, tầng ba ghé đầu qua cửa sổ cúi xuống nhìn jungkook trước cửa nhà. vẻ mặt họ chỉ mang theo sự tò mò hứng thú, không ai có ý định đến giúp em cả.

ừ nhỉ, ai mà giúp chứ. họ ích kỉ vì bản thân còn chưa hết nữa mà. huống gì, em cũng chỉ là một con người xa lạ. ai cũng vậy thôi, họ sẽ ngại làm bẩn mình lắm, cái tính ích kỉ vốn ăn sâu vào trong da thịt, trong tiềm thức mỗi linh hồn đang sống rồi. dần dần, nó sẽ trở thành sự vô cảm - như những vị khách trọ tầng hai vậy. tựa hàng trăm bức tượng được làm nên một cách tinh xảo đang hướng xuống jungkook chứ không phải là bác sĩ cũng như các quý bà, quý ông nha sĩ.

đợi một chút, cái...!?

"cút!" - mụ quát lên lần nữa, dường như chẳng cho em cơ hội nói chuyện.

"cậu jeon, tôi xin lỗi." - julie lí nhí rồi cũng ném chiếc va li cũ kĩ xuống nền tuyết trắng.

'bộp' một tiếng, jungkook lúc này mới ngừng giải thích.

em run run chạy đến mớ hành lý hỗn độn dưới đất. sau đó, jungkook không nói gì mà ôm chúng chạy ngay đi. khuôn mặt tái nhợt cùng cái rùng mình của em làm julie nấp sau cánh cửa thấy khó hiểu.

quái, mình chỉ ném vali của cậu ấy thôi mà. hay trong đấy có gì quý giá lắm sao? - nó tự hỏi.

nhưng julie lại chẳng dám quay ra phía sau nhìn. nó dối lòng một chút và muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng bình thường nhất. thứ phía sau nó, thứ đang 'đứng' trên cầu thang, thứ đang trợn mắt 'nhìn' nó lẫn mụ parker mới là điều làm julie rợn xương sống.

lại nói, julie chỉ đoán đúng một phần. bởi thứ làm jungkook hoảng hốt chạy ngay không phải cái đầu của quý bà elizabeth chễm chệ trên bậc thứ tám của cầu thang gỗ, mà là cái vẫy tay đầy thân thiện, của một gã tóc vàng.

"ô kìa quý bà elizabeth, bà đến sớm vậy sao?"

julie lần nữa muốn chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. nó sợ những thứ kì dị mà nó thấy trên cửa sổ mỗi khi chuẩn bị đi ngủ và tiếng hét thảm thiết của các bác sĩ, nha sĩ tài năng trên tầng hai, tầng ba. nhưng nó nghĩ mụ parker - bằng cái sự ngu dốt sâu trong tủy ấy - sẽ chẳng thế nào biết được điều này đâu. cho nên mụ mới sống ở đây đến tận bây giờ.

đồng dạng với con bé, jungkook cũng đã xách vali cút ngay khỏi căn buồng tầng thượng rồi. có một người phụ nữ đẹp, rất đẹp ngồi trên nơi mà em từng dùng để ngủ đó nhìn xuống em. bà ta như một kiệt tác của chúa vậy. bà không phải chủ của cái vẫy tay đầy thân thiện, bởi bà có mái tóc đen. nhưng ánh mắt trông có vẻ hiền hòa ấy đã lướt qua cái bóng tóc vàng rồi mới nhìn xuống jungkook làm em hoảng sợ.

"bị phát hiện rồi!" - không hiểu tại sao, đại não jungkook đã nhanh chóng lặp đi lặp lại như vậy, rồi em bỏ chạy.

chó đen cerberus sẽ chẳng đến bắt em lại đâu nhỉ, nếu như là về địa ngục?

sau khi jungkook đi, julie con bé mới chần chừ nhìn parker một lúc lâu. nó định lấy hết can đảm nói với mụ rằng nó không muốn thay em lên căn buồng tầng thượng một chút nào.

nhưng parker chỉ quay người lại phía sau.

***

ngày 7/8/19xx, người ta phát hiện xác một người phụ nữ, được ghi nhận là dana parker, 46 tuổi, người hungary, chủ một căn hộ ở cuối phố paris. chết do bị chặt đầu, bên cạnh cái xác là một nhúm tóc vàng.

theo điều tra, căn hộ này chưa từng được ai thuê cả bởi chúng quá tồi tàn. khi cảnh sát vào nhà, còn nghe thấy tiếng chó sủa và một cô bé tầm mười bảy tuổi đang thẫn thờ nhìn về hướng cầu thang. cảnh sát mang con bé về điều tra. cho đến ngày 21/8 cùng năm, julie tự vẫn trong trại điều dưỡng, bên cạnh xác vẫn là nhúm tóc vàng kèm theo mảnh giấy nhỏ với dòng chữ ngay ngắn mềm mại:

j.k thân mến, chúng ta hãy còn gặp lại nhau mà. xin em đừng trốn nữa.

kí tên: gã k của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro