Chap 7 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêm thuốc vào xong, Kim Seokjin nhanh cảm thấy sức lực của mình mất sạch đi, đến tầm mắt cũng không mở lên nổi. Nhưng còn gượng được bởi sức khỏe của anh chẳng tệ chút nào. Kim Namjoon gõ gõ môi anh, cái người đang mất sạch khí lực, như cá thèm nước rồi nói:

"Thấy không, tôi đã nói không đau mà."

Kim Seokjin muốn nói chuyện, nhưng chính là không mở miệng nổi. Đến ngón tay cũng không thể nhấc lên, đối phương đã tiêm thuốc gì vào anh vậy chứ?

"Ngoan ngoãn một chút, tôi yêu anh nhiều lắm."

Kim Namjoon bắt đầu cởi từng cúc áo của Kim Seokjin ra, sau đó kéo chiếc quần jean nhạt màu quăng đi. Anh muốn kháng cự nhưng cảm tưởng như tứ chi đều đông cứng và không nghe theo lệnh đại não, do đó chỉ biết nằm yên chịu đựng. Nghĩ đến cảnh, cái tay này của cậu đã sờ soạng lên những xác chết đó, còn giết biết bao nhiêu là người, ôm bao nhiêu là trai gái ngoài kia liền muốn nôn thốc nôn tháo. 

Chỉ buồn là bao tử có cuồn cuộn, thì cuống họng cũng đông cứng rồi, Kim Seokjin không tài nào nôn được, thậm chí đến nước bọt cũng chẳng thể phun ra. Riêng nước mắt là thứ duy nhất ở lúc này có thể rơi xuống. Trông anh rất khổ sở, bởi bây giờ phải bị cưỡng bức, đối tượng hơn ai hết là Kim Namjoon, người anh yêu và người anh muốn bắt. 

Kim Namjoon thật sự không làm mạnh mẽ khiến Kim Seokjin đau, xem ra cậu thật sự có anh trong lòng. Xong màn làm tình khá thô bạo với cửa sau có vài vết rách, cậu cũng ngưng lại rồi ôm anh đi lên lầu, tắm rửa sạch sẽ, khoác cho áo ngủ thoải mái rồi bảo:

"Ngủ đi."

Kim Seokjin không muốn ngủ, nhưng thật sự rất mệt còn vì tác dụng của thuốc nên nhanh thôi đã chợp mắt. Đến khi thức dậy thì trời đã sáng, nhưng bản thân vẫn giống như hôm qua, chẳng thể động đậy. Bởi Kim Namjoon cứ canh giờ rồi tiêm thuốc vào người, làm thần kinh anh hoàn toàn bị suy nhược. 

Ngày lại qua ngày, tin đội trưởng Kim Seokjin bị mất tích đương nhiên xuất hiện khắp mặt báo. Với gia cảnh mà anh đang mang càng khiến chuyện này thêm rầm rộ. Nhưng công chính liêm minh đôi khi lại thua ba chữ "rất nhiều tiền", thành ra Kim Namjoon thoát khỏi tình nghi bắt cóc anh quá dễ dàng. Trái lại còn diễn một màn rất hay trước mặt họ, thường xuyên đi đến hỏi thăm có tung tích của anh chưa, nên ngày càng thoát khỏi sự đáng nghi. 

Kim Seokjin đương nhiên không nằm yên chịu chết. Có lần cố gắng bắt lấy cái điện thoại đặt trên đầu giường ở lúc mà Kim Namjoon đã tắm. Nhưng còn chưa thành công thì cậu đã trở ra, còn tiêm hẳn thuốc ngủ vào anh. Bản thân thấy đối phương chưa từng đánh mình, cũng như ngoài khiến anh không thể chạy thoát bằng thuốc, thì còn lại đều không, vì vậy tin được 80% lời thương yêu mà cậu nói. Tuy nhiên những điều ấy, không đủ để anh hùa theo cậu. 

Kim Seokjin từ đó đến hôm nay cũng chưa từng cười, cơm nước đều không muốn ăn, nhưng Kim Namjoon không thể để anh chết đói nên liên tục thúc ép. Cũng như mua thuốc dinh dưỡng và các chai dịch chứa chất đạm về truyền cho đối phương được khỏe mạnh. 

Kim Namjoon mặc bộ đồ hề, mang thêm chiếc mũi đỏ, ở trước mặt Kim Seokjin làm mấy trò xiếc nhưng anh cũng chẳng thèm nhìn. Cậu làm mấy môn vui hơn, nhưng anh lại nhìn và không thèm cười. Nụ cười của đối phương, ngay từ đầu là thứ cậu muốn thấy nhiều nhất, cho nên lúc này khá điên tiết trước bộ mặt lạnh lùng, chẳng chút sức sống của anh. 

Cũng không biết qua bao lâu, sự việc của Kim Seokjin mất tích cũng bị khép lại và đưa cả giấy báo cấp tử về nhà. Ngày giấy cấp tử được gửi đến tay ông bà Kim Seokjin, cũng là ngày anh thật sự không còn tồn tại trên đời. 

Kim Namjoon đút nước, đút cơm cho Kim Seokjin nhưng đều rơi ra bên ngoài, cánh môi ấy đã không còn nhuận hồng khi xưa nữa. Cậu rất giận, còn đập hẳn bát cơm và quát:

"Sao anh không chịu ăn hả?"

Kim Seokjin giờ đây thật sự chỉ còn là xác không hồn, được Kim Namjoon đỡ dậy và tựa vào đầu giường với làn da trắng theo kiểu khó coi. 

"Anh trả lời tôi đi chứ."

Kim Namjoon đưa tay lay vai Kim Seokjin mạnh mẽ, khiến anh ngã phịch xuống giường do đại não đã chết từ lâu. Cậu như nhận ra gì đó, cười nhếch mép một cái rồi tiến lên giường, đưa tay bóp cằm của đối phương rồi chậm rãi phun ra từng con chữ:

"Đúng rồi, anh chết rồi. Chết rồi thì làm sao mà trả lời đúng không? Tôi quên mất. Sorry anh."

"Chết rồi thì làm sao mà ăn hay nói chuyện chứ? Anh khiến tôi sắp tự kỷ rồi này."

Kim Namjoon như oán than, nhưng rồi lại nói:

"Anh chết cũng tốt, chết rồi thì ngoan biết bao nhiêu. Không còn như trước tối ngày chống đối tôi."

Kim Namjoon hôn xuống đôi môi ấy, toàn thân của Kim Seokjin rất lạnh, chính cậu cũng ghét điều này. Nhưng thời gian trôi qua lâu như thế, đối phương cũng chưa từng chịu đầu hàng cậu, thế thì chết sẽ tốt hơn. Dù sao không ăn không uống, còn chịu tiêm thuốc suy nhược thần kinh, vậy sẽ chống đỡ được bao lâu? Còn đêm đêm bị cậu thô bạo xâm chiếm, coi như đây là giải thoát cho anh đi. Kiếp này yêu lầm người, kiếp sau hãy chọn đúng đắn hơn. 

"Nhưng tôi cũng biết buồn mà."

Kim Namjoon ôm chặt lấy Kim Seokjin rồi bĩu môi nói. Trước đến nay cậu chưa từng có cảm xúc, cảm giác với ai như anh. Chỉ buồn là có duyên không nợ, phận mà cả hai phải ở với nhau quá ngắn ngủi. 

Biết Kim Seokjin chết rồi, nhưng Kim Namjoon đương nhiên không mang chôn, còn tiêm thuốc chống phân hủy. Cậu đặt anh ngồi trên ghế sofa, trước mặt có một cơ thể người khác và cùng một máy cưa. Dù sao sở thích sẽ dần thay đổi theo thời gian, đẹp đến mấy ngắm hoài cũng chán. Vì vậy những hình nhân cũ trong căn phòng bí mật, cậu đều lấy ra để cắt cưa cho đỡ buồn rồi quăng đi, bắt đầu tìm bộ sưu tập mới. 

Nhưng vedette đương nhiên vẫn là Kim Seokjin. 

Kim Namjoon cưa rất nhiều hình nhân khác nhau, để lấy bộ phận của người này, may vào cơ thể người kia, biến Kim Seokjin thành một khán giả xem màn trình diễn rợn người trên. 

May vá một hồi cũng chán, Kim Namjoon đều đem số đồ này đi cất dẹp rồi rửa tay sạch sẽ, ôm Kim Seokjin thả xuống giường và quấn lấy nhau một chỗ. Ôm anh thật chặt trong lòng, cậu tự hỏi mình rất nhiều về vấn đề nếu anh còn sống, mọi chuyện sẽ như thế nào?

"Tôi thật sự rất nhớ anh."

"Kim Seokjin, anh biết không? Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy ba đánh mẹ mình. Khi tôi lớn hơn một chút, tôi hiểu chuyện và không chịu nổi cảnh đó nữa, nên trong một lần tức giận, tôi đã đâm chết ông ta."

Kim Namjoon kể lại rất bình thản. 

"Mẹ tôi đương nhiên là không muốn tôi ngồi tù ở cái tuổi đó, cho nên đã nhận tội giùm tôi và chọn chết đi ở trong tù."

"Thế là tôi cô đơn, cô độc, chỉ còn một mình và phải đối diện với nhiều chuyện, nhiều vấn đề lớn."

"Tâm lý của tôi trước sau đều chịu sức ép đến không tưởng được. Do đó mắc phải bệnh, còn tam quan đổ nát và tâm lý vặn vẹo lúc nào cũng không hay."

Biết Kim Seokjin không nghe được, Kim Namjoon mới nói lên những lời này. Ở cạnh anh, cậu mới hiểu suy nghĩ, tư tưởng cùng hành động của mình lệch lạc lớn đến mức nào, nếu chẳng sửa đổi thì đến anh cũng mất. Và đúng, đối phương chỉ còn giữ được thể xác của anh thôi, linh hồn hay con tim đều chẳng thuộc về mình nữa. 

"Nhưng khi tôi quen anh, xác định mình ở cạnh anh không còn đơn thuần vì muốn sưu tầm hình nhân liền đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Do đó tôi mới dẫn vụ án đi đến hồi kết, tìm người nhận tội thay. Tôi chính là muốn an ổn cùng anh sống đến cuối cuộc đời."

"Chúng ta ngay từ đầu đã không đi chung đường. Tôi cũng rất lo về điều đó, nhưng hiện tại thì sao cũng được. Anh không còn nhưng vẫn ở trong tay tôi, chúng ta cứ như vầy mà vui vẻ đến hết đời thôi."

Kim Namjoon cũng dễ hài lòng, vì những gì của hiện tại đều do cậu sắp xếp mà thành, cho nên không thấy bất mãn ở đâu cả. Cuộc đời đương nhiên phải có tiếc nuối, cậu hiểu được điều đó thì nên chấp nhận những gì mình tạo nên. Căn bản nếu Kim Seokjin không chết đi, thì cũng sống như một cái xác không hồn, chẳng cười chẳng nói, còn như hậu họa, trước canh sau canh, nửa giây vẫn đâu thể ngó lơ. 

Về sau, Kim Namjoon ngày ngày đều diễn vai hề, làm đủ trò ảo thuật nhỏ để giúp cho Kim Seokjin vui và cười. Vì cậu đôi lúc quên mất anh đã chết, song nhớ nụ cười tỏa nắng ấm áp đó đến muốn phát điên. Thành ra luôn làm đủ trò cho đối phương có thể cong khóe môi cười đến híp mắt, ban tặng nụ cười thiên thần đó cho mình. Tiếc là sự thật luôn phũ phàng và khủng khiếp, khiến cậu sau những giây phút đó đều hụt hẫng đến điên loạn, đập đồ và gào thét đến mặt mày đều đỏ ửng, tựa như trời cao cũng nghe thấu. 

Dì giúp việc đương nhiên biết Kim Namjoon là con người ra sao. Nhưng trước đến nay cậu luôn dùng người nhà bà ra để uy hiếp, cũng như trả tiền cao và bà rất trung thành do hầu từ ngày mẹ cậu vừa bước chân vào cửa Kim gia cho đến nay. Cơ mà trước những hành động độc ác, đáng lên án và mất đi nhân tính trên từ lâu đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bà. Thành ra sau khi người chồng già ở nhà của mình qua đời, con cái đều theo chồng sang nước ngoài xuất khẩu lao động, thì bà liền tìm cách báo cảnh sát. 

Lúc cảnh sát đến đây. Kim Namjoon còn đang trong bộ đồ vest đỏ, vẽ miệng màu máu rồi làm các trò hề cho Kim Seokjin đang an vị trên ghế xem. Họ nhanh tiến đến để tìm cách chế ngự cậu, nhưng bản thân sớm đã lường được họ sẽ đến đây nên đâu đâu cũng để sẵn hung khí. Thoáng đã rút được thứ vật có khả năng đâm chết người đang định chế ngự cậu. 

Cảnh sát ở phía đối diện không còn cách nào khác là nổ súng bắn. Nhưng Kim Namjoon vốn có võ, còn rất nhạy bén trong những chuyện trên nên mang hẳn người cảnh sát mình vừa đâm xông ra làm bia đỡ đạn, xong xuôi xô ngã xuống nền. Nhanh như cắt còn kéo theo Kim Seokjin đứng dậy rồi kề dao vào miệng anh nói:

"Nếu các người còn qua đây, tôi liền giết chết anh ấy."

Kim Namjoon luôn trang điểm cho Kim Seokjin một chút son môi vào buổi sáng hàng ngày, có như thế nhìn vào mới giống có sức sống. Nên cậu lúc này thản nhiên nói dối mà chẳng thấy ngượng miệng. Với lại chắc gì họ đã biết tình hình thật của anh mà không thử một phen? 

"Hạ súng xuống."

Đội trưởng Min nhanh kêu những người đi theo mình hạ súng xuống. Dù sao đi nữa, tin báo từ người giúp việc cũng khá nghi ngờ. Họ nhanh chóng đến đây một chuyến, xâm phạm vào Kim gia kiểu này là sai phạm rồi. Hiện tại một người cảnh sát đã bị thương, trước khi có thể nắm rõ tình hình mà đi sai một đường lại càng nguy to. 

"Như thế, có phải ngoan ngoãn hơn không?"

"Thả con tin ra."

"Vì sao tôi phải thả?"

Càng nói, Kim Namjoon càng đi lùi về hướng cửa sổ, xem ra chuyện lần này đã khó lòng còn đường thoát. 

"Nếu cậu chấp nhận tự thú, mức án sẽ được giảm nhẹ."

"Cảnh sát các người đáng tin à? Đều là một lũ vô dụng bất tài cả thôi."

Nếu Kim Namjoon tin vào cảnh sát thì đâu làm ra những chuyện khiêu khích này. 

"Nếu chúng tôi vô dụng bất tài thì đất nước này đã loạn lạc rồi. Nếu cậu im lặng, đồng ý theo chúng tôi về đồn sẽ tốt hơn ở đây nói mấy lời này. Vì nó có thể khiến cậu càng nặng tội và làm bằng chứng chống lại cậu trước tòa."

"Thế chờ các người bắt tôi về tòa được rồi tính."

Trong cái chớp mắt, Kim Namjoon đã ôm Kim Seokjin đập mạnh vào kính cửa sổ đằng sau. Để chúng vỡ nát rồi cả hai cùng nhau rơi từ tầng 3 xuống. Cảnh sát đương nhiên phản ứng không kịp, đến khi có thể nổ súng thì đường đạn đã quá chênh nhau với vị trí cậu vừa ngã người rơi xuống. Lúc tiếp đất, bản thân nhanh ôm cái xác của anh bằng hết sức bình sinh rồi tự kết liễu mình bằng hung khí thủ sẵn trong tay tại nơi chí mạng. 

Những ngày tháng qua, tình trạng bệnh của Kim Namjoon đã nặng hơn rất nhiều. Dù nói Kim Seokjin chết, cũng giống như bao người khác chết, nhưng vốn dĩ nó lại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cậu. Thành ra sau một thời gian dài, đi đôi với chuyện tam quan càng vỡ vụn thì căn bệnh càng nặng, ngay cả thuốc cũng chẳng còn điều trị hay ngăn cản được những lúc cậu lên cơn. 

Do đó chọn kết liễu đời mình là tốt nhất. Có như thế, ở nơi đó, Kim Namjoon sẽ gặp được Kim Seokjin. Ở nơi đó không vì sự ràng buộc giữa nghề nghiệp của anh mà tình duyên lở dỡ. 

Gã hề nào không có bộ mặt khóc đằng sau lớp trang điểm? Kim Namjoon thấy mọi chuyện kết thúc như vầy, chính là kết cục của hoàn mỹ. Cậu khỏi cần làm trò vui cho người khác, hay tự tìm trò tiêu khiển cho mình. 

Đừng bao giờ muốn thấy bộ mặt thật của một gã hề, vì thấy rồi bạn sẽ không còn có ngày mai.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro