Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi mỗi sáng Chaeyoung đều thức dậy được người hầu bưng cháo ăn mỗi ngày và uống thuốc, kể từ khi nhập viện sức khỏe cô ngày một suy yếu Jisoo thì hay đi vắng ở nhà chỉ có cô và vài người hầu.

Người hầu vừa bưng bát cháo cho Chaeyoung ăn thì ngay lập tức cô hất nó đi

-Cô..cô... chủ cô làm gì vậy!?

Người hầu rụt rè sợ hãi hỏi

-Tôi không ăn!

-Nhưng cô chủ...nếu không ăn Kim thiếu sẽ rất tức giận đấy,vậy tôi nấu cho cô chủ bát khác

-Tôi đã nói là không ăn!

-Nhưng phải ăn mới có sức khỏe chứ cô chủ,bệnh tình cô chủ bây giờ yếu lắm còn phải uống thuốc nữa

-Người khiến tôi ra nông nỗi này phải chịu trách nhiệm cho tôi! Mau lôi tên Kim thiếu nhà các người về đây!

Tình hình trở nên rất căng người quản gia ở Kim thiếu thấy vậy liền gọi là Seulgi

-Có chuyện lớn rồi cậu! Phải gọi Kim thiếu về đi!

-Có chuyện gì nói tôi nghe

Seulgi trả lời

-Là về...phu nhân Park...

-Haizz được rồi chúng tôi về ngay

Cúp máy Seulgi chạy lên văn phòng của Jisoo

-Kim thiếu có chuyện rồi!

Nửa tiếng sau Jisoo và Seulgi về đến nhà, Jisoo hung hăng bước vào

-Lại chuyện gì nữa!?

-Ha...về rồi sao?

-Cô muốn cái gì?

-Tôi muốn cậu phải chịu trách nhiệm tất cả những gì đã gây ra cho tôi!

Chaeyoung thẳng thắn nói ra, Jisoo cười nhếch môi trả lời.

-Cô nghĩ cô là ai?

-Tôi là vợ cô, cô phải chịu trách nhiệm cho tôi!

-Vợ? Cái danh nghĩa này không còn là của cô nữa đâu Park Chaeyoung à? Danh nghĩa này chỉ thuộc về Jennie thôi! Cô chỉ còn 1 tháng để ở đây nữa thôi. Jennie sắp về rồi

Ai nấy đều ngạc nhiên

-Jennie...chị ấy về rồi sao?

Chaeyoung trầm mặt hẳn rồi bỏ lên phòng

-Jen...jennie cô ấy về rồi sao?

Seulgi hỏi

-Phải, tôi tìm đc cô ấy rồi,1 tháng nữa tôi sẽ đưa cô ấy về

-Chỉ trong một tháng thôi sao? Không thể nào

-Đóng băng tài khoản ngân hàng của cô ấy là xong

Trong phòng nước mắt của Chaeyoung đã úa ra, cô khóc vì cái gì? Là vì Jisoo, cô đã biết cô đã phải lòng cái tên đó, khi Jennie quay về cô chắc chắn sẽ bị đuổi đi, sức khỏe của cha cô đã ngày một yếu đi không sống được lâu,mẹ cô thì ghét cô phân biệt đối xử với cô chỉ có cha là thương cô, cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa mà thôi

Đến chiều tinh thần Chaeyoung đã ổn định lại cô quyết định đến công ty của Jisoo để chuộc lỗi

-Tôi đến gặp Jisoo

Người tiếp viên vừa nhìn thấy Chaeyoung liền nói

-Ah, Kim phu nhân đúng không ạ để tôi dẫn phu nhân vào

Chaeyoung đứng nấp ngòai cánh cửa xem Jisoo làm việc,cô cứ nhìn mãi và nhìn mãi rồi Jisoo nói

-Cô đến đây làm gì?

Jisoo lại gần hỏi

-À...À... Tôi đến đón cô

-Không phải có tài xế rồi hay sao

-Thì cũng như nhau mà

Chaeyoung mỉm cười khoác tay Jisoo đi ra ngòai

-Chúng ta đi ăn nhé, coi như lần nay tôi mời để chuộc lỗi chuyện sáng nay

-Được rồi chiều cô vậy

Rồi hai người ghé tạm vào một quán ăn rồi gọi đồ

-Ah xin chào quý khách muốn gọi đồ gì ạ...

Người nhân viên đó liền sững sờ

-Kim...Jisoo?

Jisoo liền bất ngờ quay sang

-Ohh xin chào thật trùng hợp làm sao,chào em S-o-n-g  Y-u-q-i

Chaeyoung thắc mắc quay sang nhìn Jisoo

Người nhân viên đó không ai khác ngòai Song Yuqi trợ lí của Lisa cô bất ngờ khi gặp lại người thân mà mình đã từng phản bội

-Hai...hai người muốn gọi gì...

-À...cho tôi một xuất cơm  thịt bò và kim chi nhé

Chaeyoung gọi đồ rồi quay sang Jisoo ý muốn hỏi

-Cho tôi suất giống cô ấy

-Vâng...thưa quý khách

Yuqi liền bối rối chạy đi thấy vậy Chaeyoung thắc mắc

-Jisoo...cô quen người đó sao?

Jisoo nhếch môi cười

-Đó chỉ là một người ruột thịt từng phản bội Kim gia thôi

Chaeyoung không nói gì chỉ ngồi đợi cơm. Một lúc sau cũng có cơm

-Ây ya đói ghê cuối cùng cũng đc ăn

Chaeyoung xoa bụng cầm đôi đũa với thìa lên chuẩn bị thịt cái xuất ăn

-Cứ ăn thỏai mái đi bao nhiêu cũng đc tôi trả tiền

-Thật hả!

-Ừ,như vậy nhà hàng càng có phúc nhỉ

Jisoo nhìn về phía của Yuqi rồi đứng dậy

-Tôi đi vệ sinh một chút cứ ăn cơm đi

Jisoo đi về hướng của Yuqi rồi kéo tay vào trong nhà vệ sinh

-Cô...cô muốn gì?

-Muốn cô,haha!

-Tôi...tôi

-Kể từ khi làm cho tên Monoban kia cô có hạnh phúc không? Tôi nghĩ là không,bởi vì nếu giàu sang sung sướng thì đâu có phải đi làm thêm bên ngòai như này,haizz

-Không phải! Tôi rất hạnh phúc! Tôi cố ý đi làm thêm thôi! Lisa là một người rất tốt không như cô!!

Jisoo bật cười mỉa mai rồi giận dữ nhìn Yuqi

-Nói nhỏ thôi!! Chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn đấy 😏 Liệu hồn mà tiếp đón chu đáo đi ha? Hahaha,bye nha "em họ"

Yuqi tức giận đấm vào tường nhìn theo bóng dáng của Jisoo

-Đợi đấy Kim Jisoo!

Chaeyoung đã no căng không thể ăn thêm được nữa

-Ăn xong rồi hả? Vậy thanh tóan đi về thôi.

-Ơ nhưng cô chưa ăn mà

-Tôi không ăn

Jisoo kéo tay Chaeyoung đi ra tính tiền sau đó Jisoo chở Chaeyoung về nhà

-Bọn em về rồi~

-A,chào hai đứa

Mino vẫy tay

-Hôm nay dẫn vợ đi chơi hả:)

Mino vỗ vai Jisoo

-Bỏ cái tay của anh ra

-Ây vẫn khó ở như ngày nào

-À,hôm nay tôi có gặp người quen của anh

-Người quen?

-Đúng hơn là người thân ruột thịt của anh haha em gái ấy...

Mino đứng đơ ra rồi Jisoo kéo tay Chaeyoung lên phòng

-Tắm rửa đi tôi xuống nói chuyện với anh Mino

-Vâng

Chaeyoung đóng cửa rồi chuẩn bị tắm rửa

Jisoo xuống nhà thì thấy Mino ngồi thẫn thờ trên ghế

-Sao vậy sốc à?

-Mày đã làm gì nó?!

Mino tức tối nắm cổ áo của JiSoo

-Hây ya bình tĩnh nào em chưa làm gì nó cả

Mino thả Jisoo rồi ngồi xuống

-Em gái anh đang làm thêm tại một quán ăn nếu muốn,ngày mai tôi cho anh gặp mặt nó

-Cũng...cũng đc

-Đúng là sau bao nhiêu năm tình cảm anh em vẫn nồng thắm nhỉ? Thôi tôi đi lên,bye

Jisoo bỏ lên phòng Mino vẫn ngồi đơ ra đấy

_______________________________________
Comeback rồi đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro