Chương 19: Thấy cậu ta đi tiểu một chút cũng kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Thấy cậu ta đi tiểu một chút cũng kích động

* Nguyên văn là "tâm hoa nộ phóng" cũng gần nghĩa với kích động. Kiểu là ảnh "cứng" rồi đấy.

Edit: SoolCao(Mùa_hạ_trắng)

***

Chuyện chạm mặt với ba mình xảy ra quá bất ngờ, vừa vội vừa hoảng [1], An Vô Dạng chỉ nghĩ đến việc đem mặt mình giấu đi, nhưng lại sơ ý bỏ sót việc chỉ dựa vào hình dáng phía sau, có thể sẽ bị ba mình nhận ra. Hiện tại cậu căng thẳng muốn chết, sau khi trốn vào trong  lồng ngực Hoắc Vân Xuyên, đôi tay vội vàng nắm chặt lấy quần áo của đối phương, vùi thật chặt mặt vào, hận không thể đem cả người mình chui vào trong thân thể người ta.

([1] 临急临忙 - lâm cấp lâm mang : kiểu như là có những người thì lúc bình thường thì không chuẩn bị trước, xong đến lúc chuyện xảy ra rồi thì vội vàng ứng phó)

"......" Hoắc đại thiếu thật sự ngu muội luôn rồi, cách một lớp áo sơ mi hơi mỏng, cái cảm xúc hơi thở của thiếu niên cùng với cái mũi đang cọ cọ trên ngực quá rõ ràng.

Hắn vừa kinh sợ, vừa chửi thề, làm nũng cũng quá đột nhiên rồi đi, thật là tùy hứng mà.

(Hoắc ba ba anh nghĩ nhiều rồi!  *khinh bỉ* ~ing)

"Khụ, làm sao vậy?" Hắn ôm lấy người ta rồi hỏi.

An Vô Dạng không rảnh trả lời hắn, bây giờ tim đập nhanh lòng bàn tay đổ mồ hôi,  chỉ khẩn trương chú ý đến ba mình ở đằng sau đang đi đến...... Một bước hai bước......

"Chào anh, trưởng phòng An."

Thanh âm đột nhiên vang lên dọa cậu giật mình, thì ra là người khác chào hỏi ba cậu.

"Chào cậu, Tiểu Tâm." Ba cậu đi vượt qua người.

May mắn không có bị nhận ra, thật tốt quá.

An Vô Dạng nhòm qua bả vai Hoắc Vân Xuyên, nhìn theo bóng dáng ba mình rời đi, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì sao trong lòng có chút mất mát.

Vậy mà ba không nhận ra mình. Nếu là em trai thì sẽ thế nào?

Cậu không khống chế được chính mình nghĩ vớ vẩn.

"Có phải thân thể không thoải mái hay không?" Hoắc Vân Xuyên một tay ôm An Vô Dạng, cúi đầu nghiêm túc hỏi.

"Không có." Nhìn ba mình đi xa, An Vô Dạng lập tức lùi ra: "Tôi không sao." Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, cậu giả ngu coi như không có việc gì.

Lồng ngực Hoắc Vân Xuyên trống không, hơi thở mang theo hương vi đặc biệt đang quấn quýt trong mũi cũng đột nhiên biến mất.

Nắm chặt ngón tay, bình tĩnh mà tự nhiên nói: "Vậy đi thôi."

An Vô Dạng nghĩ đến ba mình đang làm việc ở công ty này, đặc biệt không muốn ở lại lâu: "Rốt cuộc là anh cần bao nhiêu thời gian? Tôi có thể xuống dưới lầu chờ anh được không?"

Hoắc Vân Xuyên liếc cậu: "Quán trà sữa?"

An Vô Dạng vội gật đầu: "Uhm."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Vẻ mặt anh ta đanh lại, ôm eo cậu đi về phía trước: "Đừng để tôi phát hiện cậu ăn vụng "thực phẩm rác", nếu không tự gánh lấy hậu quả."

"......" An Vô Dạng đần mặt[2], anh ta là hiểu lầm cái gì rồi sao: "Tôi......"

(Thực phẩm rác bao gồm: đồ ăn nhanh, nước ngọt đóng chai ...ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe)

([2] Kiểu mặt như này nè:

Không phải vì ăn đồ ăn vặt a!

Người đàn ông này, tuyệt đối là đối với thiếu niên mười tám tuổi có hiểu lầm, hơn nữa còn là hiểu lầm rất sâu.

"Nghe lời một chút." Hoắc Vân Xuyên nói.

Hắn cao 1 mét 87, có một đôi chân dài, ngày thường đi đường khá nhanh, hôm nay vì chiều theo thiếu niên bên cạnh, tốc độ đi đường so ngày thường chậm gấp ba lần.

Nhân viên Hoa Thụy chưa từng gặp qua Tổng giám đốc trên tổng công ty, bọn họ chỉ nghe nói qua tên của Hoắc Vân Xuyên.

Sau khi biết người đàn ông khí chất hiên ngang[3] trước mắt này, chính là vị Tổng giám đốc Hoắc trong truyền thuyết kia, mấy cô gái lễ tân vẻ mặt đầy sợ hãi, ở trước mặt tổng giám đốc đến thở cũng không dám thở mạnh.

([3]器宇轩昂 - khí vũ hiên ngang: thành ngữ Trung Quốc để hình dung những người: tinh lực thừa mứa, phong độ bất phàm :))))

"Chào ngài, Tổng giám đốc Hoắc."

"Văn phòng ở đâu?" Hoắc Vân Xuyên hỏi.

Chị gái xinh đẹp vừa cung kính vừa cẩn thận, thanh âm thật khẩn trương: "Tôi đưa hai vị đi, mời hai vị đi bên này......"

Vì thế Hoắc Vân Xuyên ôm An Vô Dạng chậm rãi đi về phía trước, toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng, không quá chú ý những người không liên quan đến mình, cho dù những người này là nhân viên của hắn. Thái độ tự phụ và "cao cao tại thượng"này giống như do trời sinh ra, khắc sâu vào xương cốt người đàn ông này.

An Vô Dạng lưu lại bên cạnh anh ta, cảm nhận rất phức tạp, cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người vô cùng  xa, khác biệt hoàn toàn như hòn đá với kim cương vậy.

"Hai vị uống cà phê hay là trà?" Chị gái lễ tân hỏi.

"Không cần, cô đi ra ngoài đi." Hoắc Vân Xuyên nói.

Nơi này có sô pha, hắn xem xét cẩn thận xong, sau đó bảo An Vô Dạng ngồi xuống: "Đừng lộn xộn, để tôi đi rót nước." Hắn nói, vặn nắp bình giữ nhiệt, tìm được máy lọc nước, rót một bình nước ấm.

Buổi sáng An Vô Dạng dậy sớm, lại phải đi bộ không ít, cậu chạm đến ghế sô pha mềm mại, liền không khống chế được mình nằm bò ra.

Thoải mái như vậy mới được một lát, vị Hoắc tiên sinh vừa bưng cái ly kia đi liền quay lại.

"......" Thiếu niên vừa có hành động bất nhã mau chóng ngồi dậy, trên mặt có chút chột dạ đỏ mặt thẹn thùng.

Ánh mắt của Hoắc Vân Xuyên hơi dừng lại, không nói gì thêm, chỉ là đi qua, đặt bình giữ ấm lên bàn, ngồi xuống: "Nếu cảm thấy mệt, có thể nằm một chút."

Vậy mà giọng điệu rất dịu dàng.

Vấn đề là...... An Vô Dạng hơi liếc mắt, chỗ anh ta bây giờ ngồi, chính là chỗ mình vừa nằm bò ra, nếu giờ nằm xuống, tư thế tất yếu là nằm lên đùi anh ta. Cậu thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ mình không mệt chút nào.

Hoắc đại thiếu gia đợi nửa ngày, thiếu niên bên cạnh vẫn cứ vẫn không nhúc nhích.

Hắn nén lại khóe miệng hơi giật giật, lại lần nữa xác nhận cậu ta chán ghét mình, không muốn gần gũi với mình.

"......" Vậy thì cứ như vậy đi, cả hai đều nghĩ giống như nhau thật sự là quá tốt rồi.

An Vô Dạng nói: "Anh có thể ngồi xích qua một chút hay không, tôi nằm xuống sẽ đè lên chân của anh."

Hoắc tổng không một tiếng động mà dịch cái mông cao quý sang một bên, cũng không muốn nói chuyện.

Vốn dĩ An Vô Dạng muốn dựa vào tay vịn bên kia nằm xuống, nhưng giơ chân vào mặt người khác đối với người ta suy cho cùng là thiếu tôn trọng, vì thế tính toán khoảng cách hợp lý xong, đầu hướng đến chỗ bên cạnh Hoắc Vân Xuyên nằm xuống. Theo dự đoán, má cậu hẳn là đụng đến ghế sô pha mềm mại, kết quả lại dọa An Vô Dạng nhảy dựng, cậu đụng tới vẫn là chân của Hoắc Vân Xuyên, vải của quần tay làm cho gương mặt người ta nóng lên.

"Xin lỗi......" Cậu như bị điện giật ngồi vùng dậy.

"Nằm đi, đừng có lăn qua lăn lại." Một bàn tay đem đầu cậu ấn xuống, làn da dán chặt vào đối phương.

Hô hấp của An Vô Dạng đều rối loạn, có chút không thích ứng loại trạng thái thân mật này, cậu sẽ suy nghĩ lung tung , khoảng cách có bao nhiêu gần linh tinh...... 

Phát hiện Hoắc Vân Xuyên cúi đầu nhìn mình, mặt cậu thoắt một cái đỏ hồng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Nghĩ một chút, ngủ trong văn phòng của người khác là không tốt, nếu như lát nữa ba mình cũng đi vào, tình cảnh kia quả thực kiềm chế không nổi: "Hoắc tiên sinh, tôi không muốn ngủ." An Vô Dạng mở to mắt nói: "Tôi ngồi dậy chờ anh."

([4] Nguyên văn là: hold不住: đây là một ngôn ngữ mạng bắt nguồn từ chương trình giải trí của Đài Loan tên là "Là sinh viên đại học chưa?" đại loại để chỉ kiểu không chịu nổi, giữ không nổi...Tui định để nguyên nhưng mình sợ có bạn trình tiếng anh giống mình nên thôi tra trên baidu rồi dịch luôn)

Nói xong liền ngồi dậy dựa vào sô pha, phát hiện cậu vẫn cứ giữ vững khoảng cách khá thoải mái tự tại. Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, Hoắc Vân Xuyên lần thứ hai cảm nhận được mình không được yêu thích đến mức nào.

"Tùy cậu." Hắn nhìn sang chỗ khác, giọng nói nặng nề.

*

Hôm nay, vốn dĩ đã hẹn sang bên tổng công ty gặp Tổng giám đốc, đến lúc đi rồi trợ lý Trần lại báo, tổng giám đốc đến Hoa Thụy rồi. Người đi nhậm chức -  Cao Nham, nhẫn nhịn chịu khó mà chạy đi chạy lại. Tốn hơn nửa giờ, rốt cuộc lộn trở lại Hoa Thụy, gặp được Tổng giám đốc Hoắc. Thấy trong văn phòng không chỉ có một mình Hoắc Vân Xuyên, Cao Nham rất kinh ngạc, nhưng Hoắc Vân Xuyên không giới thiệu, hắn sẽ không hỏi nhiều, chỉ là trộm nhìn nhiều một chút.

"Dượng [5] sống ở nước ngoài có tốt không?" Hoắc Vân Xuyên hỏi, hắn cùng Cao Nham không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà còn có quan hệ họ hàng.

([5] Nguyên văn là 姨公 - di công: chồng của Bà dì bên ngoại, bà dì bên ngoại là em của bà ngoại, mà tui thấy mọi người gọi chồng của dì là dượng, nên chồng của Bà dì chắc gọi là Ông dượng, nhưng tui để chưc Dượng thôi cho xuôi)

Nhưng mà, dùng Cao Nham không phải dựa vào quan hệ họ hàng thân thích, đây không phải là tác phong làm việc của Hoắc Vân Xuyên.

"Ông cụ rất khỏe, chỉ là đã hai mấy năm không về nước rồi, lần này có thể sẽ về một chuyến." Cao Nham ngồi ở bên cạnh, trong lòng rất bùi ngùi.

Hắn lần đầu tiên gặp người anh họ này, quả thật là so với đánh giá của trưởng bối giống nhau, bình tĩnh, quyết đoán, uy nghiêm, tuy rằng chỉ là lớn hơn mình một hai tuổi, nhưng giữa hai người thành tựu khác nhau một trời một vực. Hoắc Vân Xuyên có tiền có tướng mạo, quả thực chính là cái loại con cưng của trời[6] khiến người khác ghen tỵ không nổi.

([6] 天之骄子 Thiên chi kiêu tử: con cưng, đứa con được cưng chiều quá nên sinh kiêu)

"Ừ, chờ Dượng về nước anh sẽ đi thăm ông." Khi còn nhỏ, Hoắc Vân Xuyên được ông dượng hết mực chăm sóc, cho nên so với người khác, đối mặt với Cao Nham ôn hòa hơn một chút: " Về phần công ty này, mảng này em rất quen thuộc, mấy việc quản lý nhỏ nhặt linh tinh anh sẽ không nhúng tay vào, chỉ cần nộp kết quả cho anh là được."

"Em biết rồi." Trước khi về nước, Cao Nham nói qua với đối phương về phương hướng phát triển của công ty mới, hiện tại nền kinh tế toàn cầu đều không khởi sắc, thật ra hắn rất bội phục Hoắc Vân Xuyên, chọn ngay lúc này mà mở rộng lãnh thổ [7].

([7] Nguyên văn là 开疆拓土 - khai cương tháp thổ: bắt nguồn từ "Đông Chu liệt quốc chí", nói thì dài lắm, đại loại là mở rộng lãnh thổ đó)

Bọn họ bàn luận về kinh tế nói đến công việc, nói đến xu thế phát triển của thị trường ...v.v.., An Vô Dạng 80% đều nghe không hiểu, cũng không cảm thấy quá hứng thú.

Cậu ngồi nhàm chán một chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt trên mặt bàn.

Hoắc Vân Xuyên đang lắng nghe cách nhìn của Cao Nham, liếc theo ánh mắt của An Vô Dạng nhìn đến cái bình nước, lập tức hỏi: "Muốn uống nước?" Hắn lấy bình qua vặn nắp ra, rót ra nửa cốc nước đưa qua.

Đối với loại chăm sóc này, An Vô Dạng thấy nhiều nên cũng không lạ, trực tiếp nhận lấy uống.

Phát hiện trong văn phòng im ắng, không chỉ có Hoắc Vân Xuyên nhìn mình, vị tiên sinh ngồi đối diện kia cũng đang nhìn mình, cậu liền xấu hổ.

Đưa cái cốc cho Hoắc Vân Xuyên nói: "Tôi đi toilet."

Hoắc Vân Xuyên đặt cốc xuống xong, lập tức đứng lên đi theo cậu: "Tôi đi cùng cậu." Quay đầu nói với Cao Nham: "Em đợi một lát."

Cao Nham vội nói: "Không sao, anh cứ bận việc trước đi."

Trên thực tế trong lòng hắn sóng to gió lớn đang nổi lên, vô cùng tò mò, trước đây tại sao chưa từng nghe nói, bên cạnh Hoắc Vân Xuyên có một người như vậy. Che chở đến mức như vậy, như thế nào cũng phải là một người vô cùng quan trọng.

Trong lòng Cao Nham lỡ mất một nhịp, có một ý tưởng không đáng tin cậy, kia không phải là con riêng của Hoắc Vân Xuyên chứ...... nhưng tuổi tác không khớp.

Thiếu niên kia thoạt nhìn, ít nhất cũng phải mười sáu bảy tuổi. Trừ phi Hoắc Vân Xuyên mười bốn tuổi liền có con...... Ui, tính toán như vậy cũng không phải là không có khả năng. Cao Nham cảm thấy mình giống như đã biết chuyện không được phép biết rồi, chuyện như vậy Hoắc gia hẳn là biết rồi?

Vừa ra khỏi cửa An Vô Dạng liền hối hận, cậu nghĩ tới ba mình, mình hẳn là nên nhịn không đi ra mới đúng. Nhưng nếu đã đi ra rồi, chỉ có thể kéo thấp vành mũ, dựa vào người Hoắc Vân Xuyên.

"Xin lỗi, cho hỏi toilet ở đâu?" Hoắc Vân Xuyên tìm đi ngang qua hỏi.

Sau khi hỏi rõ ràng vị trí, ôm lấy thiếu niên đột nhiên tự nguyện gần gũi mình, đi về phía toilet.

Lực chú ý của An Vô Dạng tập trung ở chỗ khác, không để ý đến Hoắc Vân Xuyên cũng đi theo mình vào buồng vệ sinh. Cậu đứng đúng vào vị trí hướng đến bồn cầu phía trước, thuần thục cởi quần, cầm "vật nhỏ" lên, động tác đi tiểu liền mạch lưu loát.

(Tui chưa từng dịch những đoạn nhạy cảm như này chứ đừng nói là dịch H -_- Mong mọi người bỏ qua cho câu chữ)

Hoắc Vân Xuyên đứng ở đằng sau nhìn chằm chằm, yết hầu chuyển động lên xuống, hắn kéo kéo cà vạt, cảm thấy mình có thể là điên rồi đi, người mắc bệnh sạch sẽ như hắn nhìn người khác đi tiểu một chút cũng nhìn đến mức "tâm hoa nộ phóng".

Tác giả có lời muốn nói: Hoắc tổng không cứu được nữa rồi, cho chút ánh nắng liền xán lạn

----------------------

Máy lọc nước cho những thanh niên chưa biết: Máy này có cả nước nóng lẫn nước lạnh luôn nhé! Giá một cái máy rơi vào khoảng 3 - 5 triệu cho loại vừa vừa, còn loại xịn hơn thì tui không biết. Máy lọc nước này uống được luôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro