chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên truyenfull đánh là chương 89-2 , mình sẽ đánh theo trang wikidich là chương 87 nhé.

chương 87 bên wikidich gồm cả chương  89-1 , và 89-2 và còn thiếu một đoạn cuối. mình đăng vào chương này nha.

------

Bữa tiệc đóng máy tổ chức vào ở buổi tối, người có thể đi đều đi cả, liền trở nên rất náo nhiệt, còn mời cả truyền thông lại, nháo đến khuya mới tan.

Bọn họ là dự tính ngày mai sẽ trở về, nhưng vào buổi chiều, Ninh Thu Thu nhìn đến chuyến bay tối 11 giờ về thành phố A vẫn còn có vé, một phúc xúc động liền......

Cho nên, kết thúc tiệc đóng máy, Ninh Thu Thu mã bất đình đề mà chạy tới sân bay, chuẩn bị làm cho Triển tổng một tiểu kinh hỉ a.

Thành phố A cách nơi cô đóng phim bay khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng về đến nhà cũng đã hơn một giờ, tới cửa nhà, Ninh Thu Thu cảm thấy một chính mình có chút tùy hứng, đồng thời lại nghĩ đến có thể nhìn thấy Triển Thanh Việt, lại thực vui vẻ .

Rõ ràng mới cách biệt có mấy ngày mà thôi, cũng đã gấp không chờ nổi như vầy.

Chính cô trước kia cũng không biết, khi chính mình thực sự sẽ thích Triển Thanh Việt như vậy.

Rốt cuộc thích hắn ở điểm nào, cô cũng không biết, đại khái là do trên người Triển Thanh Việt quá nhiều ưu điểm, hấp dẫn người ta đi.

—— tuy rằng thường xuyên thực cẩu, còn dỗi nàng, còn hố nàng.

Ninh Thu Thu bước vào sân Triển gia, cô trước đó đã báo cho quản gia, nói cho ông biết cô sẽ trở về, ông không cần khóa cửa, cũng không cần nói cho Triển Thanh Việt, cô phải cho Triển Thanh Việt một kinh hỉ.

Nhưng rốt cuộc là kinh hỉ hay là kinh hách, liền xem năng lực thừa nhận của Triển tổng.

Ninh Thu Thu từ cửa phòng khách đi vào, trong nhà im ắng không có ai, Ninh Thu Thu liền đèn cũng không bật, trực tiếp dùng đèn của di động chiếu sáng, bước lên lầu 3 về phòng của mình tắm rửa, sau đó vụng trộm đi đến phòng Triển Thanh Việt.

Cửa phòng Triển Thanh Việt thường không khóa, bởi vì hắn nguyên nhân thân thể, cũng không có thói quen khóa trái, sợ đột ngột có vấn đề,người bên ngoài không vào được.

Mới đầu Tháng 5 thời tiết còn có điểm se lạnh, Ninh Thu Thu tận lực tay chân nhẹ nhàng mở cửa phòng Triển Thanh Việt, trong phòng một mảnh tối mờ, Ninh Thu Thu dùng tay che lại đèn di động, chỉ lưu lại một chút ánh sáng nhỏ, sờ sờ mà đi vào phòng.

—— Ninh Thu Thu cảm giác chính mình thật giống tặc,một hái hoa tặc.

Triển Thanh Việt đang ở trên giường ngủ say, Ninh Thu Thu đem điện thoại để trên tủ đầu giường, sau đó sờ soạng nhẹ nhàng xốc chăn hắn lên, oa oa lăn vào.

Trong ổ chăn Triển Thanh Việt thực ấm áp, hơn nữa còn mang theo hơi thở đặc trưng của hắn, Ninh Thu Thu nằm vào, cảm giác lỗ chân lông trên người đều giãn ra.

Ai ngờ mới giãn ra được một nửa, cô đột nhiên cảm nhận bị một cổ mạnh mẽ lướt qua, Ninh Thu Thu khiếp sợ, gấp gáp mà "A" một tiếng thì đã bị chặn miệng, hương vị quen thuộc bao phủ cả người cô.

Nụ hôn này cũng không tính ôn nhu, hai người đang trong thời kì ngọt ngào, lại bị chia tách lâu ngày, giờ gặp lại, đương nhiên sẽ có điểm tâm tư muốn điên cuồng cùng đối phương.

Ninh Thu Thu thừa nhận mưa hôn của Triển Thanh Việt, mãi cho đến khi tay đối phương bắt đầu không an phận, liền chống lên bả vai hắn đẩy nhẹ: "Uy ——"

Triển Thanh Việt trừng phạt mà cắn nhẹ môi cô: "Nửa đêm dám đánh lén, hử?"

Nói rồi , hắn duỗi tay, mở đèn đầu giường.

"Tưởng sẽ cho anh một kinh hỉ mà," Ninh Thu Thu buồn bực nói, "anh tỉnh lúc nào vậy?"

"thời điểm em vừa tiến vào." Triển Thanh Việt lưu luyến mà từ trên người cô xuống dưới, mang theo cô kéo vào trong lòng ngực.

Chính là cô thật sự không gây ra động tĩnh gì mà: "anh cũng quá cảnh giác đi."

Triển Thanh Việt: "Thuộc mã."

"......" Còn có cách nói này, Ninh Thu Thu vùi đầu ở vai hắn, hỏi hắn, "Trước một ngày có thể nhìn thấy nhau, anh vui không ?"

"anh còn có thể càng vui hơn." Triển Thanh Việt thanh âm hơi khàn, tay ám chỉ mà ở eo cô vuốt ve.

Ninh Thu Thu gương mặt ửng đỏ: "Đã khuya lăm rồi ."

"Không có việc gì," Triển Thanh Việt gần sát cô, làm cô cảm thụ được chính mình, "Nó còn chưa có nghỉ ngơi."

Ninh Thu Thu: "......"

Nếu đã trễ thế này gấp trở về, Ninh Thu Thu tự nhiên cũng muốn phát sinh gì đó, hai người tiểu biệt thắng tân hôn mà lăn lộn một phen, mãi cho đến 3 giờ, mới tắm rửa xong nặng nề mà ngủ.

Tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Triển Thanh Việt hôm nay còn muốn đi làm, vốn dĩ hắn 6 giờ rưỡi rời giường, sau đó rèn luyện, ăn bữa sáng, nhưng việc rèn luyện lúc rạng sáng đã hoàn thành trước, hắn liền ngủ đến 7 giờ 15 mới dậy .

Ninh Thu Thu nghe động tĩnh hắn rời giường, cũng từ trên giường bò dậy, Triển Thanh Việt mới vừa mặc xong quần áo, chuẩn bị đeo cà vạt, nhìn cô đã tỉnh, lại hôn một cái, nói: "Còn sớm, ngủ tiếp đi."

"Không được, chuẩn bị ra sân bay a." Tuy rằng mệt đến không chịu được, chỗ kia như cũ mãnh liệt không khoẻ, nhưng công tác không thể bỏ.

Triển Thanh Việt ngẩn ra: "Lại muốn bay?"

"Đi chụp bộ ảnh," Ninh Thu Thu thè lưỡi, nói, "Điều tỷ đem lịch trình thả ra, hôm nay sẽ có fans đi đón, em không thể vắng được ."

"......" Này cũng đúng.

Bất quá không phải đi đâu nữa liền tốt, Triển Thanh Việt tâm tình sung sướng, đem cà vạt đưa tay cô nàng, hỏi: "biết không ?"

Hắn hôm nay phỏng chừng muốn tham dự sự kiện quan trọng, một thân âu phục phẳng phiu, bao vây lấy dáng người thon dài, thêm gương mặt xinh đẹp cùng vài phần nghiêm túc.

Đáng tiếc, Ninh Thu Thu lại nói: "em chỉ biết thắt khăn quàng đỏ, có thể làm như vậy chứ?"

Triển Thanh Việt: "......"

Ninh Thu Thu cũng ảo não chính mình sao lại không biết à , trong tiểu thuyết đây là kinh điển trường hợp kinh điển a, cô cư nhiên là gây mất hứng.

1551!

Cô thề, nhất định phải học được, làm Triển Thanh Việt lau mắt mà nhìn!

Ăn qua cơm sáng, Triển Thanh Việt đi làm, Ninh Thu Thu về phòng trang điểm, chạy tới sân bay, chuẩn bị buổi chụp.

Chính là, đi trên đường, Ninh Thu Thu thu được một cái tin sét đánh giữa trời quang, cô, truy văn tiểu hào, rớt! Mã!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro