Who are you? |sooshu|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ kể nhau nghe về những anh hùng tuyệt dũng. Họ kể nhau nghe về những nàng công chúa lung linh. Họ kể nhau nghe toàn những câu chuyện đẹp đẽ. Họ, tại sao lại không kể nhau nghe về cô gái ấy. Cô gái tóc đen trong lồng trắng rỉ màu, chính là em.

Em là cô gái tồn tại chẳng khác nào huyền thoại. Nhưng tiếc thay là huyền thoại bị lãng quên. Cô gái tóc đen duy nhất ở chốn này, bị giam cầm vì lời nguyền rủa. Em như mầm họa của sự diệt vong, như bóng đêm tàn ác muốn nuốt chửng cả bầu trời. Phải chăng vì vậy nên họ mới không nhắc gì về em, cô gái bị nguyền rủa.

Họ đâu biết em đã trải qua những gì. Họ đâu biết em phải chịu đựng những gì. Họ đâu biết em cũng chỉ là cô gái nhỏ cần sự yêu thương. Để đổi lấy sự phồn thịnh cho vương quốc em đã trở nên như vậy. Nàng công chúa có mái tóc màu hạt dẻ nay hóa đen tuyền biểu chưng cho sự giết chóc.

Em bị giam mình ở tòa lâu đài trong cánh rừng xinh đẹp nhất mà chẳng ai được phép đến gần. Nhưng cánh rừng xinh đẹp cũng chỉ là vẻ bề ngoài giả dối, bên trong nó hoàn toàn mục rỗng, cánh rừng tan hoang chẳng có nổi một sự sống nhỏ nhoi.

Em sống ở đây một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm hay nhiều hơn thế nữa vì chính em cũng không nhớ nổi bản thân đã sống ở đây bao lâu. Em chưa một lần bước chân ra ngoài vì sợ bản thân sẽ hủy diệt tất cả. Em sợ, sợ thấy cảnh đau thương, máu me tàn khốc, sợ nhìn thấy những viễn cảnh đau khổ mà em đã trải qua, sợ người khác cũng phải hứng chịu nỗi đau như em.

Em là cô gái sợ nhiều điều đến thế. Em trước nay chẳng mong ai biết gì về mình. Em chỉ muốn lặng lẽ sống những ngày tháng một mình. Nhưng tại sao bây giờ em lại muốn người khác nhắc về em. Em mong mỏi sự tôn kính, sự mang ơn từ họ sao? Không phải như thế, em mong họ nhắc về em là vì muốn chị nghe thấy, muốn chị biết em tồn tại. Em chẳng cưỡng cầu hạnh phúc, em chẳng cần chị phải hi sinh, em cũng chẳng chờ mong chị yêu em. Em chỉ cần chị biết em tồn tại mà thôi. Seo Soojin chị có biết gì về em không?

Cô gái tóc đen là em, Yeh Shuhua.

_______

Em ngày mai liệu có còn được tồn tại? Ngay mai liệu người em thương còn nhớ được em? Seo Soojin, chị có nhìn thấy em không?

Em mong được tự do bay nhảy, được như gió tru du khắp nơi, được như mây cao tận chân trời, được như nắng len lỏi mọi ngóc ngách, được như vì sao nhẹ nhàng toả sáng. Em cớ sao phải chôn chân nơi này, cùng nỗi buồn, nỗi nhớ người thương. Seo Soojin, chị có nhìn thấy em không?

Em sinh ra đã chẳng phải con người. kẻ bị nguyền rủa bởi đấng bề trên, hào quang người chiếu xuống trần giang để bảo vệ chúng sinh cớ sao lại chẳng hề chiếu xuống em. Em đẹp tựa tiên nữ, mang vẻ đẹp huyền bí chẳng phải ai cũng nhìn thấy được. Seo Soojin, chị có nhìn thấy em không?

Em có lẽ như thiên thần bị lãng quên ở góc khuất sâu trong vườn địa đàng, nơi thượng đế chẳng hề chú ý, nơi nhân gian chẳng ai muốn đến, nơi bóng tối bủa vây vạn vật. Seo Soojin, chị có nhìn thấy em không?

Em mang trên mình tội lỗi chẳng thể gột rửa, em như mầm hoạ len lỏi chốn rừng sâu. Cớ sao lại như vậy? Em chỉ muốn mình được bình yên mà sống, vậy nhưng tại sao em lại phải vật vã từng giờ chỉ để giữ được chút hơi thở. Em ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm chính cuộc sống của mình nhưng lại chẳng thể buông bỏ. Em chỉ hận chẳng thể gieo mình xuống vực sâu để kết thúc tất cả, kết thúc cuộc đời, kết thục sự buồn đau. Seo Soojin, chị có nhìn thấy em không?

Em yêu chị từ lúc nào bản thân cũng không hề rõ. Em khao khát được nhìn chị từng phút giây lúc nào cũng chả hay. Chị chẳng phải người xuất chúng, chẳng phải người tài ba hô phong hoán vũ. Chị chỉ là chị thôi. Em sinh ra đã chẳng thể nào ước nguyện, chẳng có đủ tư cách để ước mơ. Đôi khi em muốn trở thành thứ gì đó cũng chỉ có thể thoáng nghĩ qua, chẳng thể in sâu vào tâm trí. Nhưng khi gặp chị, em lại có một ước mơ mãnh liệt, ước mơ như chẳng thể dập tắt bởi bất cứ ai, ước mơ chẳng hề vấy bẩn bởi con người em. Em ước được yêu chị, chỉ yêu chị thôi là đủ. Seo Soojin, chị có nhìn thấy em không?

___________

"Em là ai?"

Hằng đêm tôi cứ nghe tiếng xì xào to nhỏ, tôi cứ thao thức nằm nghe lén những vì sao.
"Kìa cô gái ấy đem lòng thương nhớ ai thì phải? Cô gái nhỏ phía sâu trong cách rừng cấm."
"À cái con bé ấy, chẳng hiểu sao lại ở đấy nhỉ? Cái nơi như bị nguyền rủa chẳng ai thèm bén mảng tới"
"Suỵt! Đừng nói nữa, hình như có kẻ nghe lén"

Khẽ chột dạ, tôi lại cuốn người trong chiếc chăn ấm của mình mà nằm suy nghĩ vu vơ. Rất lâu về trước, tôi bước chân vào khu rừng ấy chẳng vì điều gì cả chỉ là cảm giác như có điều gì đó thôi thúc bản thân phải tiến vào, hình như là tiếng gọi của trái tim. À khu rừng kì lạ lắm, sao người ta lại gọi nó là rừng nhỉ? Tôi chẳng thấy nổi một sự sống dù là nhỏ bé nào ở đây, lạ thật đấy. Đi loanh quanh khắp nơi rồi lại chở về điểm ban đầu, hình như tôi vẫn chưa tìm được điều mình muốn. Đặt nhẹ đóa hoa khô xuống phiến đá to cạnh đó, một sợi tóc đỏ rực kèm theo. Tôi rời đi khỏi cánh rừng, rời đi trong sự bồi hồi khó tả. Những điều như thế cứ lặp đi lặp lại, những đóa hoa khô và vài sợi tóc đều biến mất cả, chúng đi đâu được nhỉ? Và "Em là ai?" Cô gái trong câu truyện của những vì sao ấy. Phải chăng em là người nhận lấy những tâm tư khó hiểu của tôi để lại. Sao tôi chẳng thể nhìn thấy em nhỉ? Em ơi...

______

Thình thịch thình thịch, em nằm co ro trong chiếc lồng trắng hoen rỉ cơn đau thấu tận tâm can cứ dai dẳng kéo dài như đục khoét cả tấm thân em. Hình như em chẳng thể tiếp tục, hình như em chẳng thể đợi nữa rồi. Thời gian với em trước chưa từng có ý nghĩa, nhưng giờ đây em chỉ mong nó thật sự dừng lại chờ em một chút thôi, một chút thôi cũng được. Seo Soojin, chị có nhìn thấy em không?

"Từng nhánh hoa khô từng sợi tóc đỏ, em ôm trọn bằng cả tấm lòng em".
Yeh Shuhua

______

Những vì sao lại cứ xì xào, về câu chuyện ở cách rừng kia:

"Này, cánh rừng kia hình như có chủ mới"
"Là cô ấy đấy, cô gái có mái tóc đỏ rực thường nghe lén chuyện cũng chúng ta".

"Yeh Shuhua là Yeh Shuhua tên của em là Yeh Shuhua" em chính là người khiến tôi thao thức, em chính là người gom nhặt cảm xúc cũng chính là người ôm trọn tâm tư tôi. Sao lại muộn màng như thế hả em, tôi tìm em lâu đến như vậy làm lỡ dở cả khoảng thời gian dài.

Tôi nhìn thấy em rồi "Là cô gái có mái tóc đen dài, là cô gái của triệu vì tinh tú và cũng là tình yêu trong tôi Yeh Shuhua".

"Từng nhánh hoa khô từng sợi tóc đỏ, mỗi một ngày đều đến tay em. Là chính tôi ôm lấy em vào lòng..."
Seo Soojin
_____

Những vì sao trong đêm đen vô tận, khẽ thì thầm vài câu từ vu vơ:

"Có cô gái nhỏ một mình cô độc
Trong chiếc lồng trắng hoen rỉ ố màu.
Có cô gái nhỏ một mình lặng lẽ
Kiếm tìm hoa khô gửi tới người thương.
Có hai cô gái nhỏ, ngồi dựa vào nhau cho đến khi trăng tàn.
Có hai cô gái nhỏ, chẳng thể cùng nhau nói cười vu vơ.
Có cô gái nhỏ chỉ ngồi yên ở đó,
Có cô gái nhỏ lại vỗ về yêu thương"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro