n.(-).[4smile]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Shuhua tự nhận mình kẻ đơn nhất thế gian.

Kẻ đơn bám víu nụ cười của Miyeon.


01.

Một khoảng thời gian dài, dài đến mức chằng màng quan tâm mọi sự;

" lẽ, em bận quan tâm về chị."

Ra vậy.

Shuhua đắm mình cách Miyeon cười.

Shuhua ích kỷ nghĩ rằng nụ cười đó hướng về ai, về đâu, về bất cứ thứ gì...thì cũng chỉ dành cho mình.

Shuhua khờ dại trao hết cả thanh xuân của đời mình để "cung phụng" nụ cười ấy.

"Em thật sự thích nụ cười của Miyeon. rất đẹp."

Đó là lần đầu tiên Shuhua chủ động bắt chuyện với Miyeon. Có lẽ Shuhua đã không nói như thế hoặc tương tự, phần nào đã quên, nhưng Shuhua cảm nhận rõ đã thích Miyeon từ khi ấy.

02. Mặc ?

Miyeon từng kể với Shuhua bản thân cô là một cá thể phức tạp.

Shuhua cũng thế !

/Thiết nghĩ hai kẻ phức tạp không thể bên nhau. Bởi khi đã quá yêu trong muôn trùng đớn đau thì tâm trí vừa muốn giữ, vừa muốn buông. Rất hỗn tạp !/

Nên, Shuhua dần cho mình là kẻ cô đơn nhạt nhẽo... Mặc nhạt nhẽo, "cô đơn" để có thể bên cạnh chị, "cô đơn" để chôn vùi cái tình cảm đơn phương chết tiệt này.

"Như vậy ổn hơn." - Shuhua nghĩ.

03.

/Sắc thu đong đưa bắt đầu kết thúc,

Sắc thu đong đưa quá khứ tương lai,

Ngỡ ra, hiện tại...

Nụ cười của Miyeon vội vàng trao ai khác,

Nụ cười của Miyeon như một lớp bụi âm, lớp bụi dày đến mức Shuhua bất lực không thể phủi đi./

Những ngày thu vắt vẻo trơ trụi lá, cảnh xơ xác buồn tênh, bỗng  Miyeon hạnh phúc nói rằng chị đã hẹn hò. Shuhua biết hẳn người đó là ai, chẳng bất ngờ gì cả, chỉ biết tâm trạng vội chùn xuống, chênh vênh như những chiếc lá cuối thu.

"Em xem mình một cơn gió. Công việc của em đến gặp chị...rồi đi."

"Uầy, em đang nói thế hả con ?" - Miyeon bật cười.

"Chả cả. Em đùa thôi." - Shuhua nhìn chị, im lặng.

04. Em yêu lạc lõng ? Tại sao ? Dễ hiểu, tại em kẻ đơn.

Lạ, Shuhua ghét "nhớ" ! Cực kì ghét !

Đôi khi, "nhớ" chị... Ngột ngạt, Shuhua khó thở như muốn chết đi. Thể xác của một kẻ cô đơn chợt lạnh từng cơn, tuyệt vọng từng đợt.

/Miyeon à, hãy xoay người lại mỉm cười với em đi.

Để em còn biết, chị vẫn đợi em hay thách thức em tìm kiếm cái tình yêu này ?/

Sững người vì quá đỗi khao khát chị, Shuhua chợt nhận ra mình đã ngu muội đến dường nào rồi.

"Không đời nào. Không, em chỉ kẻ đơn bám chặt nụ cười của chị thôi."-Và Shuhua đã khóc, tiếng khóc khẽ xích lại mọi sự cô đơn ngập trọn căn phòng hiu quạnh.

05.Bỏ quên nụ cười, em buông.

Con người có sức giới hạn, vì thế Shuhua buông một mối tình, mối tình đơn phương chỉ có Shuhua gánh hết mọi thứ, và không nhận lại gì, dù chỉ chút hạnh phút ít ỏi.

/Giờ đây, " đơn" hay "đơn phương" đã từng thuộc về Shuhua.

Quá quen rồi, chẳng thèm buồn nữa./

Trời đất u mê nghiêng màu,

Cảm xúc chật chội, như vỡ tung mọi mảng đa tình của Shuhua.

Nực cười thật, Shuhua nhận ra mình đã buông đi nhiều...

Rời bỏ, Shuhua trót để lại nụ cười của Miyeon ở lưng chừng ranh giới gọi là "chị em".

.😶.

"Sao tôi không nói? Ra rằng, rằng tôi trót vương, trót thương nhớ em ?"
                     
             ~Sao Không Nói ? (HiSam)~

-Tựa đề lê thê như cách mình viết mẩu chuyện này. Cám ơn các bạn đã ghé qua. 💛🦄💛































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro