little world, little sunshine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Về một thế giới nhỏ, chỉ Miyeon Shuhua.💛

Tôi và em hẹn hò "hơn 4 năm" vì...hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm chúng tôi trở thành một nửa của nhau.

Bởi là mọi ngày tôi hay ngủ chả biết trời trăng gì sất và bé con phải vật vã tách tôi ra khỏi phần giường bị cháy khét vì tội ngủ nướng quá liều của tôi.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi bật dậy và nhàn hạ nhắn tin "nhắc khéo" em:

" con của chị, hôm nay chị dậy sớm , thấy chị giỏi ghê hông ? Với lại... nay ngày ta ?"

Thật tình thì người yêu của tôi phũ phàng lắm, tôi hay nhắn tin với em như một thói quen và thói quen ấy hơn 50% lúc nào em cũng đặt trong chế độ "seen".

Và tin nhắn của tôi gửi cho em hôm nay cũng được liệt kê vào trường hợp tương tự... Đáng ghét quá đi.


Nhưng tôi hiểu, chả thấy bực mình hay khó chịu gì cả.

15 phút sau...Tiếng chuông cửa vang lên kéo theo tâm trạng vui mừng của tôi vội mở toanh cửa ra, một khuôn mặt xinh đẹp hết sức lạnh lùng, hờ hững một cách nhẹ tênh như chả có gì để nói.

Tôi bắt đầu trưng bộ mặt chán ghét, bé con thấy thế bật cười và nhẹ nhàng nắm tay tôi đi khắp mọi nẻo đường của chốn tấp nập Seoul.

Nắng Seoul như lấp đầy những tia sáng ấm áp trên con đường chúng tôi ghé qua, nắng khẽ rung động cái tình yêu xốn xang của tuổi trẻ. Dẫu tôi và em đang ở cái độ tuổi xuân xanh, cái tuổi đáng lẽ khát khao những thứ xa vời về tình yêu thủy chung hay sự nghiệp thành công nhưng không... chúng tôi đơn giản hóa mọi thứ của nhau, chúng tôi chẳng cần thề non hẹn biển về tương lai cái tình yêu này.

Miyeon tôi đây vẫn nhớ rất rõ là ngày nay 5 năm trước, bé con đã không tỏ tình gì với tôi cả, chỉ nhìn thẳng vào tôi nói rằng:

"Shuhua này chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì yêu chị."

Chỉ vì ánh mắt và lời nói ngầu lòi ấy thôi... mà tôi đã bị "lừa" đến 5 năm rồi đây này. Nhưng hôm nay thời tiết quả thật rất trong lành, tôi mải mê nói mọi thứ trên đời với em thì em bỗng dừng lại, níu chặt ngón áp út của tôi, lấy một chiếc nhẫn từ túi xách đeo vào, kèm theo cái điệu bộ chúc mừng:

" la, ai tặng chị chiếc nhẫn xinh đẹp này dạ? Người đó quả một thiên thần . thì...cám ơn chị tất cả."

"Thiên thần chứ? Cái đồ tự luyến khó ưa.Shuhua à ~ yêu em."- Miyeon tôi quá đỗi hạnh phúc => ôm em => hôn em => bị hắt hủi.

.😊.


"Em nắng, chạy qua mưa
Em hương, hương cuối mùa
Chim vừa hót, lại bay đi
Như gặp em, anh mất hồn."
~Là (Vũ.)~

/Khi mình chợt nghe qua đoạn hát này của Vũ, mình đã nảy ra ý tưởng để viết mẩu chuyện này. Mình đã vội viết nó vì sợ ý tưởng sẽ bay đi mất nên cách diễn đạt hơi dài dòng và mông lung một xíu. Nếu các bạn đã dừng chân ghé qua thì góp ý đôi lời với mình nhá.

Chúc các bạn một ngày tốt lành ☀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro