[Yuqi x Soyeon] Mojito bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Latte: một loại thức uống ngọt ngào xuất xứ từ đất nước thơ mộng Italy. Món thức uống này với một tầng cà phê nguyên chất lót dưới đáy cùng một phần sữa tươi nằm ngang giữa và một lớp bọt kem ngọt ngào trên cùng.

Latte còn được gọi là hương vị của tình đầu, ngọt, béo và đắng.

.

.

.

.

.

"Kỳ Kỳ à~"

"Có gì thì cứ nói, không cần tráng nhiều nhựa đường như thế, nổi cả da gà rồi." Yuqi đẩy cái đầu đen mượt cứ dụi dụi vào vai mình làm nũng.

"Đi hẹn hò chung với mình đi." Shuhua chu môi.

"Điên à, cậu hẹn hò với bạn gái cậu thì liên quan gì mình, không lẽ trời tối nên muốn kéo mình theo để phát sáng?" Yuqi bực mình đóng lại laptop.

Bài luận của em còn những tới sáu trang, deadline dí tới mắt. Vậy mà người bạn thân điên khùng này không tha cho em yên bình mà làm bài. Còn có ý định mang cơm chó cho em ăn. Bạn bè như vậy là tiêu rồi.

"Nhưng hôm nay là buổi hẹn đầu nên...mình...ngại." Shuhua bấm môi vào nhau. Vừa tỏ tình thành công hôm qua nên lỡ dại ngõ ý người yêu hẹn hò luôn hôm nay, nhưng mười bảy thanh xuân ế triền miên lần đầu có bồ nên hơi bỡ ngỡ, thời tới cản không kịp.

"Cứ thoải mái là được, đã là người yêu thì không cần ngại." Yuqi đánh thêm được vài chữ rồi nhăn mặt...bí rồi.

Thêm được một lúc, cún con họ Yeh cũng nguẩy mông bỏ đi hò hẹn với Từ học tỷ.

Yuqi thở dài nhìn bầu trời ánh cam ngoài cửa kính, bản nhạc du dương phát ra từ kẻ lá, gốc cây, rễ thụ.

À, hè về rồi.

*Keng*

"À vâng, xin chào quý khách."

Yuqi nhánh chóng khôi phục lại dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Chùi tay dinh dính bọt nước ở quầy vào tạp dề nâu hình sóc nhỏ. Chấp hai tay hướng đôi mắt cười thân thiện về phía người khách thượng đế vừa bước vào cửa.

Một cô gái phá cách, nón lưỡi trai đính ba vòng bạch kim ngay vành mũ, hoodie đen với vài cái hình ngầu ngầu trước ngược, jean đen rách rối ôm sát chân, tuy không cao lắm nhưng cái khí chất này đỉnh quá.

Cool girl bước đến quầy order, không quan tâm lắm cái nhìn đánh giá của cô chủ tiệm, chỉ một mực nhíu mày nhìn bảng menu màu xanh nhạt.

Cô gái bỗng ê a vài từ khó nói, khoang đã, không phải là không biết tiếng Trung đó chứ?

Nhìn dáng vẻ này rất có màu của người Hàn. Yuqi mím môi đánh cược.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Và rồi cool girl nhoẻn miệng cười, màu nắng hắt vào quán nước, ấm áp rót vào tận tim.

"Cho tôi một latte đá."

Đó là cách em và cô gặp nhau. Cứ đúng 4 giờ chiều, ngay lúc trời chưa ngã màu tối, cô gái xinh đẹp đó đều đến đây gọi một ly latte.

Yuqi đôi khi đứng ở quầy kiểm tra sổ sách hay các dụng cụ pha chế, đôi khi mân mê chăm sóc các chậu cây kiểng và rất ư bận rộn khi lau hết cái bàn này tới cái ghế nọ nhưng mà, đôi mắt của em đôi lúc hướng về phía cô gái xinh đẹp kia.

Tròn một tháng cô gái đó đến đây.

Mỗi chiều với máy tóc vàng nhuộm ấm cả tiệm cà phê, nghiêng đầu đọc sách uống latte.

Yuqi đã luôn thắc mắc, cô ấy không ngán sao?

Nên hôm nay Yuqi quyết định nhanh hơn một bước. Khi cô gái đó vừa đến, bước đến một chiếc bàn trống rồi bỏ đồ mình xuống và chuẩn bị đi đến quầy order thì từ đâu một ly latte phủ bột cà phê hình mặt cười đặt trước mặt cô.

Cô gái ngước đầu nhìn em chủ quấn xinh đẹp đến tròn mắt.

"Vẫn như cũ, latte đá, em vẫn nhớ mà." Yuqi cười rạng ngời.

"Cảm ơn." Người kia vừa đóng lại quyển sách định mở.

"Vậy em đi làm..."

"Dù sao quán cũng không có khách, em ngồi nói chuyện với chị được không?"

Em nghĩ nếu mình có thể từ chối được đôi mắt cún màu nâu trầm tuyệt đẹp ấy thì ắt hẳn vũ trụ sẽ nổ mất.

Yuqi lau sạch tay vào tạp dề trước khi ngồi xuống, đối diện cô gái nọ.

"Latte của em làm rất ngon. Chị rất thích." Người kia điềm đạm nhấp một ít cà phê lên môi, tận tình khen ngợi.

Yuqi mỉm cười trầm thấy bọt kem dính trên cánh môi người nọ, ngón tay như có gắn não riêng liền bước qua lý trí mà vương tới va chạm với đóa hoa hồng hồng lau đi vệt kem trắng.

Sau hai giây, ý thức tràn tới.

Người kia mém nữa phun ra thức uống.

Yuqi mém nữa cắn trúng lưỡi.

Không khí trầm mặc thêm mười giây.

"Hừm...em là Song Yuqi, em có thể hỏi tên của chị không?" Tìm đề tài để lãng tránh mới được.

"Chị tên là Jeon Soyeon, chị là người Hàn Quốc." Soyeon hạ ly cà phê xuống bàn, tay mân mê vành cốc.

"Chị là sinh viên trao đổi sao?" Yuqi nhớ tới cô gái đang hò hẹn cùng Shuhua, chị ta là sinh viên trao đổi người Hàn.

"Ưm không, chị chỉ là khách du lịch thôi. Tận dụng kỳ nghỉ hè để sang Bắc Kinh vui chơi vài hôm."

"Bắc Kinh có làm chị vui không?" Yuqi mỉm cười.

"Vui thì có vui nhưng Bắc Kinh hoa lệ quá, chị cảm thấy rất cô đơn." Soyeon mỉm cười.

Nhưng là một nụ cười buồn. Chả ai nở nụ cười với một đôi mắt cụp xuống, đầu cũng không ngẩn lên nổi, thanh âm có đôi phần nghèn nghẹn khó nghe ra và hốc mắt của cô...đỏ ửng.

"Hôm nay quán vắng khách, bài tập cũng ít nên em còn rất nhiều thời gian để nghe chị nói." Yuqi tự mang đến cho mình một cốc nước ấm, phong thái rất chuyên nghiệp như một nhà tâm lý học.

"Em thật tốt."

"Vốn dĩ tâm sự với người lạ sẽ khiến chị thoải mái hơn, không ràng buộc cũng không sợ tiết lộ." Yuqi chuyên ngành khoa tâm lý lên tiếng.

Soyeon cười bất ngờ vài giây sau đó mang lại dáng vẻ thường ngày, đôi phần lãnh đạm không màng thế sự và một phần u sầu không tìm thấy.

"Chị có thích một người, chị gặp người ấy trong một tiệm cà phê và bánh ngọt. Chị vốn không thích cà phê, thứ thức uống hại sức khỏe với cương vị một người học y như chị nhận định. Chị còn mê mang suy nghĩ nên gọi sữa nóng hay matcha tươi thì một cô nhân viên phục vụ tiến đến và đặt trên bàn chị một ly latte đá. Chị đưa môi nếm thử, vị mềm của bọt kem khiến chị rất thích, sự béo ngậy của sữa khiến chị rất thoải mái.

Chị cảm ơn cô gái đó và em biết không, cô ấy đã cười, một nụ cười hơn cả đêm đông ngày đó, rực rỡ hơn cả mặt trời, và tim chị đập rất nhanh, cũng không biết vì lớp cà phê đắng chát ấy hay là...vì nụ cười cô ấy.

Chị yêu thầm cô ấy hơn một năm trời, cho đến một ngày nắng đẹp chị mang hoa hồng định sẽ tiến đến để tỏ tình với cô ấy thì chiếc nhẫn trên tay cô ấy đã đạp đỗ yêu thương của chị.

Hóa ra người ta đã có gia đình, chồng cô ấy đi làm xa, rất xa, tận hơn hai năm mới trở về. Chị có chết cũng không quên được khoảng khắc cô ấy rơi nước mắt tiền phía anh ta. Sau vài hôm, cô ấy di cư đến Bắc Kinh.

Chị đi đến rất nhiều nơi để thử latte khác nhau nhưng chẳng có nơi nào mang mùi vị của cô ấy từng làm.

Nhưng cho tới khi chị đến đây, hương vị latte của em khiến chị muốn bật khóc ngay giây phút nếm thử. Chị đã quyến luyến nó và mỗi ngày tìm đến dù chị biết nó có thể khiến tim chị vỡ ra bất cứ lúc nào.

Nhưng si mê vẫn hoàn si mê, chị không có cách nào cả.

Hóa ra latte có nghĩa là mối tình đầu, vừa thơm vừa ngọt đủ khiến người ta quên trời quên đất nhưng cũng vừa hay khiến tim người như nứt ra vạn mảnh."

Soyeon kể chuyện, y hệt như một câu chuyện cổ tích kể cho những đứa trẻ, vẻ mặt hào hứng và khóe môi cong cong của cô làm Yuqi hoảng sợ, chẳng nhìn ra nhân vật đáng thương trong câu chuyện trên chính là cô.

Yuqi suy nghĩ một cái gì đó khiến chính mình run lên, ánh mắt có dại đi hai phần.

Sau vài giây thở đều, Yuqi nâng tay lên nắm lấy đôi tay gầy gò đang nằm trên mặt sách.

"Vậy, chị có muốn em dạy chị pha một ly latte không?"

"Được sao?" Soyeon cẩn trọng hỏi. Cứ nghĩ mỗi tiệm có bí quyết riêng nên chả dại để nó bị lan truyền. Dạy cho một người ngoài như cô, được không?

"Được, em sẽ hiền từ chỉ bảo chị." Đùa một chút.

"Ý chị là sẽ ổn nếu chị học được bí quyết của em chứ?"

"Em là chủ ở đây nên ổn thôi."

Yuqi nhanh nhậy nắm tay người kia kéo về quầy pha chế. Lục trong tủ gỗ một chiếc tạp dề màu hồng có hình thỏ con mang vào cho Soyeon, xoay người cô lại rồi thắt một chiếc nơ sau lưng. Dắt tay cô đến vòi nước rửa thật sạch rồi dùng khăn tay lau khô.

Nhiệt lạnh tỏa đều đôi bàn tay vì nước, nhưng cũng chẳng hiểu sao má hồng của Soyeon lại bất chợt hiện ra.

Yuqi đưa chị một cái cốc sau đó hướng dẫn từng bước, nào là đánh sữa, pha chế và tạo hình.

Sau mười phút mần mò ở quầy (may mắn là cô chưa đập nát cái ly nào như hồi dạy cho Yeh Shuhua, Yuqi hài lòng về phương diện này), cuối cùng thành quả cũng xuất hiện.

Tuy không hoàn mỹ như bản gốc, mép ly còn tràn, tạo hình không phải đẹp lắm, kiểu chiếc lá tầm thường nhưng đủ Song Yuqi kéo môi lên cao.

Cẩn trọng đưa lên môi nhấp một nháy, Yuqi hạ ly xuống trầm mặc vài giây.

"Sao, có phải khó uống lắm không?" Soyeon căng thẳng nhìn nữ nhân cúi đầu không một lời đáp.

Đang lo lắng muốn chết thì bỗng nhiên có gì đó ướt ướt trên mũi mình. Nheo mắt lé nhìn thì thấy trên mũi cô cư nhiên có một vệt bọt kem nha.

Xoay lên nhìn Yuqi thì thấy cô gái đó cười sằng sặc, ngón tay em nhỏ vẫn còn vương hung khí gây án.

Một phút nóng giận Soyeon giơ tay bép bép vài cái vào vai người nọ.

"Được rồi, em sai, em xin lỗi, là vì gương mặt căng thẳng của chị buồn cười quá, rất muốn trêu chọc."

Yuqi cố tránh né mấy cái đánh yếu xìu của người nọ. Mạnh tay nắm lấy bàn tay giơ cao kia khẽ siết lại. Thật cứ muốn nắm như vậy.

Bầu không khí thoáng chốc có điểm ngại ngùng.

"Rất ngon, chị làm tốt lắm."

"Em nói thật sao?"

"Ừ, chị chỉ cần tập luyện thì không những ngon mà ly latte ấy sẽ còn đẹp hơn." Yuqi chân thành nói.

"Thế thì tốt quá, chị vẫn mong một ngày có thể tận tay tìm lại mùi vị tình đầu đó rồi trả lại cho người ấy." Soyeon lại rơi vào khoảng ký ức tươi đẹp của cô.

Yuqi cũng im lặng thưởng thức ly cà phê ngọt ngào này.

Em có nên nói không, nói rằng anh hai em Song YeHun vì gia đình bắt ép gồng gánh sự nghiệp trên vai nên trễ hai năm mới tìm lại người mình yêu, nói rằng người chị dâu hiền từ-chủ của món latte ngọt say này từng bảo, "Chị sẽ dạy em pha latte, vì ly latte này đã từng khiến cho một người con gái lãnh cảm đã cười rất vui vẻ."

Trái đất thật tròn. Vũ trụ thật bé.

Yuqi uống hết ly latte.

Latte dành cho tình đầu, còn là một loại thức uống giả dối.

.

.

.

.

.

Điềm nhiên từ hôm đó, Soyeon được em chủ quán xinh đẹp đặt cách cho tới lui vào bếp.

Ngày rãnh thì bay vào phá phách, hết chọc ghẹo em chủ quán thì xoay sang nghịch đồ pha chế. Rất đôi khi bị Yuqi đá ra ngoài để bưng nước hay lau bàn.

Tới trưa sau khi cùng nhau ăn cơm thì như kế hoạch, Song lão sư tận tình chỉ dạy cho Jeon học trò. Hai người ầm ĩ trong quầy được hơn vài tiếng thì quán liền đông khách. Như lệ, Soyeon vẫn giúp Yuqi chạy vặt.

Thấp thoáng cũng qua nửa tháng, cả hai sau những buổi học đã thân với nhau hơn. Soyeon không phải tham quan Bắc Kinh thì một khắc cũng không rời khỏi Yuqi. Bữa sáng, trưa và tối đều xách đồ ăn đến cửa tiệm mà duyệt.

Yuqi thấy rất vui, chẳng có một ý bài xích nào, một mình cô đơn lo toang bao nhiêu lâu, nay trời phái xuống một chị gái ồn ào quấn quýt bên cạnh làm Song tiểu thư rất vừa ý. Huống chi...

"Yuqi a~làm gì mà ngẩn người ở đó vậy?" Soyeon đang ngồi trên so pha, gác chân ngạo mạng trên bàn mà chơi game, môi vẩu hướng Yuqi ồn ào.

"Suy nghĩ chút chuyện, coi kìa chị bỏ chân xuống xem, thật khó coi." Yuqi lắc đầu chán nản khi đang lau một chiếc ly.

"Yuqi a~"

"Có chuyện gì?"

"Song Yuqi~"

"Em nghe."

"Yuqi ngốc nghếch~"

"Rồi, nói mau, đừng có nhây."

"Chị muốn uống latte, là do chính em pha."

Yuqi ngẩn người, lâu rồi Soyeon không đòi em pha nữa vì căn bản từ lâu cô đã thành công rồi mà.

Yuqi mím môi không cười nữa rồi xoay người đến quầy làm nước.

"Cái gì đây?"

Một ly nước khanh mãnh cao tròn, bên trong là đá và bọt khí, phía dưới tồn động vài lát chanh, phía trên là bạc hà. Nắng hạ chiếu vào làm ly nước như kim cương lấp lánh, đẹp không còn gì để tả.

"Mojito bạc hà, đừng uống latte nữa, không tốt cho sức khỏe của chị đâu."

Chẳng đợi Soyeon thắc mắc, Yuqi xoay người chạy đến quầy pha chế ửng hồng ngồi một góc.

Mojito bạc hà có thể thay thế latte kia không?

.

.

.

.

.

Đau.

Yuqi nhíu mày nhìn cánh tay bị siết chặt của mình, móng tay có tí nhô ra liền bấu sát vào da thịt hồng hào của mình đến mức rướm máu.

"Yeon?"

"Yuqi, nàng kìa."

Yuqi nheo mắt nhìn theo chuyển động của Soyeon. Em thấy chị dâu mình, Yoon NaIn.

Họ về rồi, sau tuần trăng mật hạnh phúc.

"Là nàng ấy. Người chị tìm bấy lâu nay."

Soyeon muốn tiến đến ôm người kia nhưng Yuqi nhanh trí ngăn lại.

"Để em thăm dò tình hình trước rồi đến báo cáo cho chị. Ngoan, ở đây đợi em."

Soyeon mười phần tin tưởng Yuqi.

Yuqi thở dài bước đến nơi mỹ nhân xinh đẹp, gương mặt tuy gầy gò nhưng không che được khí tức thanh cao, đầm hồng thanh tú, phá lệ đáng yêu. Chẳng trách cực phẩm nhân gian khiến anh trai mình say mê bỏ gia tộc, khiến kẻ khờ kia tha phương nơi xứ người.

"Chị dâu." Yuqi gọi một tiếng.

"Á, tiểu Kỳ, lâu quá không gặp. Hôm nay đặt biệt nhớ cà phê của tiểu Kỳ nên đặt biệt đến." Chị cười, Yuqi nghĩ, Soyeon đánh đổi lớn như vậy thực sự rất đáng. Nụ cười chuyển thế nhân gian này, thật không dám đùa.

"Em nghĩ, hôm nay, có một thứ đáng để chị nhớ hơn cả cà phê của em nữa." Yuqi ẩn ý, có vẻ là vui nhưng trong tâm em mười phần không cười nổi.

"Hửm?" NaIn nhướng mày khó hiểu.

"Ngồi đây chờ chút, em sẽ mang đồ uống đến cho chị, trong lúc đó chị có thể đọc sách, em mới nhập về rất nhiều tác phẩm mới."

Sau khi chắc rằng NaIn chu môi chăm chú vào quyển sách màu xanh lam nhạt trước mặt thì quay lại quầy.

"Chị ấy muốn order một ly latte trong khi đọc sách." Yuqi bước đến trước mặt Soyeon nhẹ nói.

"Ừ ừ, chị làm ngay."

Dáng vẻ gấp gáp nhưng thận trọng của Soyeon thực sự làm Yuqi buồn cười. Nhưng trái tim thì không rung nổi, dáng vẻ xinh đẹp khi chăm chú pha chế ly latte của cô không dành cho em, phải, không dành cho em.

Không nên ảo tưởng.

Soyeon hít một hơi thật sâu rồi bước đến phía tình đầu dang dở ấy.

"Ô, xong rồi hả, cảm ơn Yuqi nhé."

NaIn không ngước lên nên chả để ý bàn tay thon ngọc này là của ai, tâm điểm chỉ chú ý vào ly latte in hình bông hoa mai xinh đẹp này. Nhanh tay đưa lên môi rồi mỉm cười, vị vẫn như cũ.

"Em làm tốt không? Có giống với vị chị từng làm không?"

Soyeon cúi người xuống.

NaIn ngẩn lên.

Yuqi xoay vào trong, chẳng muốn nhìn nữa.

.

.

.

.

.

"Yuqi này."

"Vâng? Chị nói chuyện xong rồi sao?" Yuqi cất gọn những chiếc ly vào kệ bếp, không để ý tới thân ảnh đứng trước quầy nước đang nhìn mình.

"Ừ, em đang dọn quán sao?" Soyeon đưa mắt nhìn hoàng hôn sắp tắt đi ánh cam dữ tợn của nó để trả bầu trời cho màng đêm.

"Vâng."

"Ngày mai chị về Hàn Quốc. Kỳ nghỉ của chị sắp hết rồi." Soyeon tiến đến ngồi lên chiếc ghế xoay được đặt trước bàn nước, hai tay đặt lên bàn đan nhau, ánh mắt thẳng màu nhìn đến bóng lưng đang ngưng động của Yuqi, dáng vẻ nghiêm túc chưa từng thấy.

"Chị ổn chứ? Mọi chuyện như nào?" Yuqi đi đến cạnh cô, tay em đặt lên vai người. Một hành động quan tâm rõ rệt.

"Chị ấy nói cà phê rất ngon và chị ấy đang rất hạnh phúc." Soyeon nhìn vào khoảng không vô định.

"Chị sẽ ổn thôi, em chắc là vậy."

Ôm lấy đôi vai đơn gầy, tâm trí em dường như trống rỗng, không phải vì chuyện của cô ấy mà là Soyeon sắp rời xa nơi đây, rời xa Bắc Kinh phồn hoa.

"Yuqi, ngày mai em đừng tiễn chị. Vì khi em đến, chị sẽ không đành lòng trở về." Soyeon cũng không gồng mình mà gục đầu lên hõm cổ thơm tho mùi cà phê đắng đắng thanh thanh của em.

"Được, em sẽ không đến."

"Yuqi, chị muốn em làm cho chị một ly."

"Được, em sẽ làm."

Tách nhau ra trong quyến luyến, Yuqi bước đến quầy bếp. Đưa tay định mở chiếc máy rang hạt cà phê nhưng Yuqi chợt dừng lại.

Tầm mười phút Yuqi đặt trước mặt Soyeon một ly nước màu thủy tinh trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

"Mojito bạc hà."

"Phải."

"Vì sao là nó?"

"Vì nó gợi đến mùa hè, thời tiết nóng rất thích hợp tận hưởng thanh mát của bạc hà. Hẹn ngày gặp lại chị."

Vì Mojito đại diện cho em, em yêu chị, Jeon Soyeon.

.

.

.

.

.

"Để chị giúp."

"Chị đang có thai, đừng động." Yuqi đẩy chiếc ghế trên tay mình ra xa tầm với của NaIn.

Đùa sao, đây là tiểu bảo bối tương lai của Tống Gia, đứa nhỏ mà có mệnh hệ gì thì mười Tống Vũ Kỳ cũng không đền nổi.

"Còn chưa tới năm tháng, em xem thường chị quá." NaIn vẩu môi, nhíu mày không hài lòng nhìn Yuqi.

"Nhưng anh YeHun sẽ xé em ra trăm mảnh nếu anh ấy biết em dám sai vặt vợ cưng của anh ấy."

"Hứ."

"Được rồi chị đừng giận. Chuyện nặng nhọc này để em làm, chị đến quầy pha cho em một ly nước đi."

"Em muốn uống gì?" NaIn được sai vặt nên hí hửng.

Yuqi nhất thời suy nghĩ, rồi bỏ cái ghế đẩu xuống bên bàn bước: "Mojito bạc hà."

"Yuqi, em uống nó hơn sáu tháng rồi, không ngán sao?" NaIn thắc mắc trong khi tay đang cắt chanh.

"Ừm không."

*Ting*

"Ơ, xin lỗi quý khách. Quán tôi hiện giờ chưa m..."

Yuqi cứng người khi thấy thượng đế vừa bước vào. Thân sơ mi trắng cùng quần tây đen ôm gọn, máy tóc vàng năm nào nay đen như gỗ mun, bóng mượt và yêu kiều.

Gương mặt đó, dù mất một năm cũng không quên được.

"Xin lỗi, chỉ là tôi muốn uống một chút nước, có thể không ạ?" Cô gái hỏi ý nhưng chân đã nhanh hơn bước đến chiếc bàn quen thuộc ngồi xuống.

"Vâng. Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Yuqi không đem menu ra cho người khách xa lạ ấy vì em biết, cô ấy sẽ biết mình nên gọi loại thức uống nào.

"Mojito bạc hà."

Yuqi muốn khóc, hốc mắt đỏ hoe từ khi nào. Xoay người vào quầy, tay quệt nhanh một giọt nước sắp trào dâng khỏi bờ mi. Tay nhanh nhảu pha chế một Mojito bạc hà thanh mát.

Yuqi cẩn trọng đem nó đến cho người khách ấy.

"Của quý khách đây."

Người kia mỉm cười khi nhìn đến lá bạc hà xanh xanh được vắt trên thành ly, chiếc ống hút trắng giờ đây đã chuyển đỏ do môi son người nọ.

Người ấy mỉm cười.

"Tại sao quý khách không gọi latte vậy ạ?"

"Thực ra tôi đã không thích latte nữa từ sáu tháng trước, tôi đã pha chế thành công loại latte khiến trái tim tôi như tan vỡ và tôi đã trả lại ly latte đó cho cô gái ấy."

Ừ, ngày đó chị đã tìm lại được latte thương yêu của mình và trả cho chị ấy, chị trả chị ấy một mớ tình cảm không tên. Và giờ, chị không còn thích latte nữa.

"Vậy còn em, em muốn dùng gì?"

"Em muốn uống latte. Nhưng là latte của chính tay người yêu em pha chế."

Yuqi cúi người, tiến sát đến gương mặt ai kia.

"Vì sao? Không phải em vẫn luôn thích Mojito lắm sao?" Soyeon đưa mắt nhìn ly Mojito bạc hà dang dở trên thành bếp và bóng lưng xinh đẹp của người con gái năm nào mất hút sau quầy bếp.

Và rồi hai đôi môi gặp nhau. Tất cả như vỡ toang, chỉ có thương nhớ lên tiếng. Trước đó vài giây, Yuqi đã thầm thì trên phiến môi người nọ:

"Vì Mojito là thức uống mùa hè, Soyeon về rồi, tình yêu của em về rồi, em cũng không cần vay mượn ánh mặt trời từ nó nữa."

.

.

.

.

.

THE END

#30/08/2020

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro