𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập, vội vã khiến bạn như chìm dần vào trong biển người cùng một chuỗi các xúc cảm hỗn độn. Chỉ nghe thoáng qua lời yêu se sẽ với tông giọng trầm ấm của một chàng trai trẻ ở bên kia màn hình. Bạn dường như không mảy may quan tâm.

- Chỉ là gió thổi ngang tai. Sao tôi lại phải để tâm đến chúng...

Bạn đang độc thoại. Trong khi đôi bàn chân vẫn tiếp tục những bước đi hững hờ trên đường phố đầy thân quen. Bỗng bạn cảm thấy đôi chân mình như bị giữ chặt lại. Lần đầu tiên, bạn cảm thấy sức nặng của trọng lực Trái Đất như muốn kìm kẹp linh hồn của chính mình mãi mãi. Bạn vẫn luôn đơn độc như thế, mãi chưa thể ra khỏi "cái bóng" ấy.

" Chết đâu phải là hết. Có chết bao lần thì vẫn sẽ tái sinh."

Niềm hi vọng duy nhất là anh. Bạn chỉ mong anh ở đây. Ngay lúc này.

- Em mệt quá Shiki. Anh đến đón em ngay bây giờ, được chứ?

Shiki thấy được chúng, những vệt đen vây xung quanh người con gái ấy. Bạn vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, đôi lúc núp sau lưng anh. Khi thì mạnh mẽ, can đảm đến lạ thường, và anh ấy yêu bạn. Rất nhiều.

- Công chúa nhỏ của anh. Đợi một chút thôi. Anh đếm từ một đến ba rồi quay mặt ra đằng sau nhé!

- Một.

- Hai.

- Ba!

Bạn ngoảnh lại, mái tóc dài thướt tha bay nhẹ trong làn gió hòa với ánh chiều tàn của hoàng hôn. Người ấy đã ở phía sau bạn, ôm chầm lấy bóng lưng nhỏ đang bị quấn chặt vào góc sâu nhất của tâm hồn đầy gai nhọn và máu tanh. Có thứ gì đó vừa lắng xuống, bạn cảm nhận được rất rõ. Bạn quay phắt lại ôm lấy Shiki, muốn vùi đầu vào lồng ngực anh để tìm sự an ủi. Anh luôn là người hiểu bạn nhất, mặc dù bạn chẳng ho hé một lời tâm sự từ tận đáy lòng mình. Chỉ trao nhau một cái ôm thôi. Vậy là đủ rồi.

Khi bạn vẫn giữ nguyên tư thế ôm, người bạn trai cao lớn đã xoa đầu bạn một hồi. Để bạn thoải mái mà rơi nước mắt.

- Em có thể thoải mái khóc. Để anh che cho nhé?

- K-không cần đâu!

Bạn có sụt sùi tí tẹo. Nhưng vẫn ngước lên nhìn anh và khẽ giọng hỏi:

- Anh có biết bản thân có mùi hương của mặt trời không vậy?

- Ơ? Không có.

- Giờ thì anh biết rồi đấy. Shiki à!

Bạn cạnh anh người yêu, bạn đã tạm thời quên mất lí do mình buồn bã và đắm mình trong cô đơn xuyên suốt quãng đường dài. Dù sao, con đường dài đến mấy cũng sẽ có điểm kết thúc. Ở đó, người ấy sẽ luôn đón chờ bạn với một nụ cười thật tươi.

Bình minh thật đẹp. Sự hiện diện của chúng chưa bao giờ làm bạn để tâm, nhưng hôm nay lại khác. Ánh sáng ấm áp mang màu những đóa hoa thược dược đỏ và cơn gió thổi đều đều từng cơn làm làn da mềm mại của bạn muốn run rẩy. Bạn tự hỏi rằng: Đây là gì nhỉ? Tại sao bất chợt lại có sự hạnh phúc nho nhỏ len lỏi trong trái tim tôi?

Ngồi đằng sau anh ấy ngắm nhìn từng tia nắng yếu ớt cuối cùng của mặt trời hôm nay để sẵn sàng chào hỏi thiếu nữ mặt trăng nõn nà, yêu kiều làm sáng bầu trời đêm. Nói chung, điều này cũng không quá tệ.

Tóc anh có mùi giống hoa hướng dương. Bạn thích nó, mùi hương ấy đã luôn lẩn quẩn bên trong những giấc mơ. Là mùi hương của sự hạnh phúc, sự thanh khiết lạ kì mà chỉ có bạn mới cảm nhận được.

Áng mây trôi, chúng đang lơ là nhiệm vụ của chính mình. Hẳn là đang tập cách sống chậm lại. Bạn nghĩ rằng: Mình thật giống những đám mây kia biết nhường nào.

- Chúng không biết yêu đâu. Phải không?

Shiki hiểu ý bạn. Cậu nhanh chóng đáp lại:

- Haha. Nhưng anh yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro