Chương 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có H, OOC.



La Vân Hi có chút chần chờ nhìn bạn đời Alpha của mình, ống tiêm mà bác sĩ đưa anh vẫn nằm trong hộc tủ.

Thật ra La Vân Hi không nghĩ rằng nó cần thiết, anh chỉ cần đợi đến lúc kì phát tình của mình đến rồi để cho bản năng Alpha của Trần Phi Vũ trỗi dậy là được. Nhưng lỡ như lúc đó Trần Phi Vũ không có nhà thì phải làm sao?

La Vân Hi nắm chặt ống tiêm trong tay, anh cẩn thận kéo cổ áo Trần Phi Vũ xuống, để lộ tuyến thể sau gáy.

Cơ thể Trần Phi Vũ hơi cương lên phòng vệ khi có dấu hiệu tuyến thể bị động chạm, La Vân Hi chỉ đành thả một chút phermone để trấn an bạn đời mình.

Do chưa đánh dấu nên phermone của La Vân Hi chỉ có chút tác dụng nhất thời, anh nhanh tay đâm kim vào, chất lỏng lạnh buốt truyền vào tĩnh mạch của cậu.

Trong thâm tâm La Vân Hi hiện lên chút cảm giác tội lỗi nhưng nhanh chóng bị anh đè xuống.

Trần Phi Vũ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh mơ hồ ngửi được trong không khí mùi muối biển lạnh lẽo, đây là phermone của cậu, trước giờ cả hai đều chưa từng phóng thích phermone khi ở gần đối phương, nên La Vân Hi chưa từng ngửi được, chỉ có thể đọc trong bảng kê khai của Trần Phi Vũ.

La Vân Hi không biết phải diễn tả mùi hương này như thế nào, có chút mặn, tinh khiết, hơn hết là lạnh lẽo, anh dường như có thể cảm nhận được gió biển lướt qua người mình.

Trần Phi Vũ có vẻ khó chịu, cậu ta nhíu mày, lăn qua lộn lại, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Dù cậu ta thích chơi bời lêu lổng nhưng không lạm giao, đến giờ vẫn là một xử nam trong trắng.

Bản năng Alpha đang gào lên, kêu cậu ta phải làm gì đó nhưng Trần Phi Vũ vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

Do phermone của Trần Phi Vũ kích thích khiến La Vân Hi cũng chịu ảnh hưởng, anh không khống chế được mà cũng toả ra phermone. La Vân Hi bị ép phát tình sớm.

Lí trí dần bị dục vọng che phủ, chỉ còn bản năng, mắt Trần Phi Vũ đỏ bừng cậu ta không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhìn thấy bạn đời Omega của mình đang ở bên.

Cậu đè La Vân Hi xuống, bàn tay nhanh chóng lột xuống áo ngủ, môi cậu ấn xuống xương quai xanh của bạn đời, liên tục liếm mút, để lại trên đó một dấu hôn đỏ bừng. La Vân Hi ôm cổ cậu, chân anh vòng qua eo cậu, cọ xát để thúc giục.

Cả hai quấn lấy nhau, đầu lưỡi Trần Phi Vũ luồn vào khoang miệng anh, cắn môi dưới khiến môi La Vân Hi sưng tấy, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn eo anh, làn da của Omega quá mềm mại, Trần Phi Vũ sờ đến phát nghiện, lại bóp véo để lại dấu vết trên đó.

Vật cứng của cậu đang sưng tấy đến phát đau, Trần Phi Vũ chỉ muốn đè lấy Omega bên dưới liên tục ra vào đến khi cậu tạo thành nút thắt bên trong anh.

Nhưng bản năng Alpha lại trân trọng bạn đời, cậu vẫn nhẹ nhàng luồn từng ngón tay xuống phía dưới, nới rộng từ từ để La Vân Hi làm quen, một tay vuốt ve dương vật anh. La Vân Hi thoải mái đến cong người, miệng không ngừng rên rỉ.

Phermone hoà quyện vào nhau, Trần Phi Vũ ngửi thấy mùi gỗ thanh nhã thoang thoảng, không kìm được mà đắm chìm vào nó.

Do La Vân Hi đang trong kì phát tình nên phía dưới vô cùng mềm xốp, lại chảy ra chút dịch đục bôi trơn, Trần Phi Vũ nhẫn nại mở rộng cho bạn đời mình, lại hôn môi anh để an ủi.

La Vân Hi nức nở, anh có thể cảm nhận được sự xâm chiếm của Alpha trên mình, anh vừa mong chờ lại sợ hãi nhưng phermone của Trần Phi Vũ đang bao bọc lấy anh, trấn an anh khiến La Vân Hi nảy sinh chút uỷ khuất, lại muốn nũng nịu, anh nghĩ, có lẽ đây là bản năng phụ thuộc của Omega chăng?

Trần Phi Vũ ôm La Vân Hi lên, để anh ngồi trên đùi mình, La Vân Hi gục đầu xuống hõm vai cậu, nhẹ giọng rên rỉ, Trần Phi Vũ vuốt ve lưng anh, một tay đỡ lấy vật cứng của mình chen vào.

La Vân Hi hơi cứng người lại, Alpha đã bắt đầu mất kiên nhẫn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, ấn La Vân Hi ngồi thẳng xuống dương vật của cậu.

La Vân Hi không cảm thấy đau, chỉ có cảm giác hơi đầy tràn, anh cố thả lỏng để thích nghi.

Trần Phi Vũ ôm ấy eo anh bắt đầu vận động, bên trong anh vừa ướt vừa nóng khiến cậu thoải mái vô cùng, không nhịn được mà tăng nhanh động tác, mỗi lần La Vân Hi nhún người xuống đều có thể nuốt đến cán.

"A....ha, Phi Vũ, nhẹ chút...." La Vân Hi bấu víu lấy vai cậu không kiềm được cầu xin.

Alpha nghe thấy giọng nói động tình của bạn đời thì càng hưng phấn, vật cứng của cậu ngay lập tức càng ngạnh hơn.

Bản năng Alpha khiến Trần Phi Vũ khó mà thoả mãn được, cậu thay đổi góc độ đâm chọc, tìm tử cung của Omega.

Đến khi Trần Phi Vũ chạm đến một chỗ, nơi đó vô cùng mềm mại, cái miệng nhỏ hung hăng mút lấy đầu nấm của cậu, cơ thể cả hai run lên vì hưng phấn và sung sướng.

Trần Phi Vũ liên tục đâm vào điểm đó, vách tường mềm mại bị cậu cọ sát đến đỏ bừng, phía dưới La Vân Hi cũng voi cùng lầy lội, anh đã bắn đến hai lần, đang có chút đuối sức.

Alpha hôn lấy môi anh, để anh nằm xuống, gác hai chân lên vai rồi tiếp tục làm. Cái miệng nhỏ đang dần mở ra, Trần Phi Vũ có cảm giác mình sắp thành kết, liền xoay người La Vân Hi, để anh đưa lưng về phía mình.

Tuyến thể phía sau của La Vân Hi không ngừng toả ra phermone dẫn dụ, trong mờ hồ, cậu có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhẹ nhàng dưới hương gỗ tuyết tùng.

Cậu ghé đầu vào sau tuyến thể, hơi thở ấm nóng phả vào gáy La Vân Hi khiến anh rùng mình, anh biết điều cậu sắp làm là gì.

Trần Phi Vũ tăng nhanh động tác, cú thúc cuối cùng ấn sâu vào La Vân Hi, gốc dương vật cậu phình to ra chặn lối vào, dương tinh nóng bỏng bắn vào thân thể anh khiến La Vân Hi suýt thét lên.

Răng cậu cũng cắn chặt vào tuyến thể của La Vân Hi, phermone trộn vào nhau, hương gỗ mang sự lãnh lẽo của biển cả.

Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, Trần Phi Vũ ôm La Vân Hi để anh nằm trong lồng ngực mình, chờ nút thắt nới lỏng ra.

Cậu không ngừng hôi môi, vuốt ve bạn đời sau cơn hứng tình để an ủi.

La Vân Hi vì kiệt sức mà lâm vào mê man.

Đầu óc Trần Phi Vũ cũng đã hơi tỉnh táo lại, cậu nhìn La Vân Hi đầy dấu vết tình dục nằm trong ngực mình mà tim giật thót, cậu không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác thoả mãn trên thân thể thì vẫn còn đó, Alpha trong cậu đang rên rỉ trong vui sướng khi đã có một Omega thuộc về mình.

Đầu óc cậu chỉ có một mớ hỗn độn, cậu bóp trán cố nhớ lại nhưng không có thu hoạch gì. Mùi gỗ tuyết tùng khiến cậu thả lỏng, đây là mùi của La Vân Hi, Trần Phi Vũ nghĩ, thật giống với con người anh.

Cậu ôm chặt thân hình gầy gò đấy hơn, bản năng của Alpha đang thôi thúc cậu phải bảo vệ bạn đời.

Nút thắt của cậu đang lỏng ra, khi cậu ra khỏi cơ thể La Vân Hi, chất dịch trắng đục không ngừng tràn ra ngoài, anh cũng không thức dậy, chỉ vô thức nhíu mày rên rỉ một tiếng.

Cậu ôm La Vân Hi vào phòng tắm để tẩy rửa cho anh, lúc tay cậu lướt qua vùng eo mềm mại của anh thì phía dưới lại có xu thế muốn ngẩng đầu, cậu đành nín nhịn, cố gắng để tâm trí mình suy nghĩ đến những cái khác vì La Vân Hi không còn sức lực để tiếp tục được nữa.

Lần đầu tiên trong đời cậu chăm sóc người khác, nâng niu cẩn thận, Omega trong ngực cậu quá mức gầy gò lại mềm mại, chỉ có thể đối xử với anh ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Đây có lẽ là bản năng của Alpha, Trần Phi Vũ nghĩ.

Lúc cậu chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi máu thoang thoảng dưới hương thơm dịu nhẹ của gỗ tuyết tùng.

Buổi sáng cũng không khó xử như La Vân Hi vẫn nghĩ.

Anh cựa mình thức dậy, eo hông mỏi nhừ, phía dưới còn có cảm giác sưng tấy. Trần Phi Vũ khoác một tay qua eo anh, ôm anh ngủ say, La Vân Hi cố gượng người dậy, anh cẩn thận nâng tay cậu bỏ qua một bên nhưng Trần Phi Vũ càng ôm chặt hơn.

Cậu lầm bầm:"Ngủ thêm một chút nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm mà."

La Vân Hi đỏ mặt, anh không nghĩ là cậu đã dậy rồi, anh chần chờ:"Nhưng mà bữa sáng."

"Không sao, lát nữa em phụ anh nấu" Trần Phi Vũ vẫn nhắm mắt, tay cậu xoa nhẹ eo anh:"Giờ thì ngủ với em thêm một chút nữa."

La Vân Hi hết cách, chỉ có thể nằm xuống, có lẽ do mỏi mệt, chỉ một lát sau anh lại ngủ say. Hai người đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh.

Trần Phi Vũ cũng không vội, còn trêu ghẹo La Vân Hi:"Em không muốn ăn sáng, muốn ăn anh trước."

La Vân Hi xấu hổ trợn mắt nhìn cậu, đôi mắt hoa đào hơi ửng hồng câu lên đáng yêu vô cùng khiến lòng Trần Phi Vũ ngứa ngáy.

Cậu đè anh xuống, rồi "ăn" ngay tại chỗ.

La Vân Hi bị làm đến mềm cả chân, Trần thiếu gia lại không biết nấu nướng, bữa sáng của hai người do Trần Phi Vũ đặt bên ngoài, cậu đổ đồ ăn sẵn ra đĩa, lấy một cái bàn gấp nhỏ để lên giường rồi để đĩa thức ăn ra cho La Vân Hi.

La Vân Hi lần đầu được hưởng đãi ngộ này thật sự có chút bối rối:"Để anh ra bàn ăn cũng được mà."

Trần Phi Vũ cười tinh nghịch, nháy mắt nhìn anh:"Anh còn đi được sao?"

Trần Phi Vũ lần đầu tiên ăn sáng cùng La Vân Hi từ khi ra ở riêng, cậu dọn dẹp bát đũa, ở nhà cùng anh, hai người nói chuyện từ Đông sang Tây.

Đến tận bây giờ La Vân Hi mới biết hoá ra Trần Phi Vũ cũng rất có năng khiếu nói chuyện, một câu chuyện tầm thường qua miệng cậu lại trở nên hài hước, sống động vô cùng.

La Vân Hi thầm cảm ơn ông bác sĩ, anh nghĩ có lẽ cuộc sống gia đình hạnh phúc mà anh hằng mơ ước không còn xa vời đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro