Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được những lời bộc bạch của Trần Phi Vũ, vành tai La Vân Hi ửng đỏ lên. Anh tựa hẳn người ra sau để dựa vào cậu, Trần Phi Vũ ôm anh chặt hơn.

"Xin lỗi!" Giọng anh rầm rì, nếu không phải hai người đang đứng quá gần có lẽ Trần Phi Vũ đã không thể nghe thấy.

"Không sao, cũng do em không tốt, khiến anh dù muốn tin tưởng cũng không được."

Đến khi mưa nhẹ hạt hơn Trần Phi Vũ mới buông lỏng tay ra. La Vân Hi cũng giật mình bởi hơi ấm còn sót lại bị hơi lạnh len lỏi.

Anh không dám quay lại nhìn cậu, thật xấu hổ.

Chuyện hiểu lầm đó khiến anh thấy có lỗi rất nhiều, nhớ đến phản ứng của ba mẹ Trần lúc ấy La Vân Hi thật hận không có cái lỗ nẻ nào để anh chui vào.

Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi đang giả làm đà điểu, trong lòng cười thầm nhưng cũng xót xa.

Cái đồ ngốc này, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác. Sợ bản thân làm mọi người buồn lòng, không vui nhưng chẳng bao giờ biết quan tâm tới mình.

Nếu hỏi ai là người chịu thiệt nhiều nhất. Trần Phi Vũ sẽ chẳng ngần ngại mà nói đó là La Vân Hi.

Chỉ cần nghĩ tới việc La Vân Hi từng bất an, tuyệt vọng đến thế nào khi nghĩ cậu ngoại tình mà lòng cậu đau như dao cứa. Cậu không dám nghĩ La Vân Hi đã phải trải qua những cảm xúc gì để có thể quyết định ly hôn, mang thai, sinh con khi không có Alpha bên cạnh.

Không người thân, không tiền bạc.

Nhìn dáng người gầy gò đó cậu chỉ muốn ôm chặt anh trong vòng tay, che mưa chắn gió để anh không phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, Trần Phi Vũ cố dằn lòng mình lại, nhẹ nhàng nói với La Vân Hi: "Để em đưa anh về".

Đôi mắt La Vân Hi hấp háy nhìn cậu, lấp lánh giống giọt sương mai đọng trên phiến lá vào buổi sớm tinh mơ.

Tim cậu đập nhanh, con người thánh khiết như anh từng thuộc về cậu và Trần Phi Vũ tin rằng, anh sẽ tiếp tục thuộc về cậu một lần nữa.

Bàn tay cậu nắm lấy tay anh, bao bọc nó trong hơi ấm, ngón tay xen qua nhau chẳng tách rời.

La Vân Hi không tránh, chỉ khẽ rũ đôi mi xuống. Nhưng Trần Phi Vũ vẫn để ý thấy má anh ửng hồng, trong lòng không kìm được mà gào lên: "Đáng yêu, đáng yêu chết mất!!"

———————————

Sau khi đưa La Vân Hi đến tận cửa, Trần Phi Vũ nói chắc nịch: "Em sẽ cho anh một câu giải thích thoả đáng."

Bàn tay đặt trên nắm cửa của La Vân Hi chững lại, anh chỉ hàm hồ đáp lại: "Ừm."

Rồi nhanh chóng vào nhà. Trần Phi Vũ đứng trước cánh cửa đang đóng chặt, môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.

Đã làm ba của một đứa nhỏ rồi sao da mặt vẫn mỏng thế nhỉ?

Nhưng khi cậu vừa quay lưng đi, nụ cười đã tắt, đôi mắt cậu ám trầm như đang suy nghĩ. Trần Phi Vũ móc điện thoại ra gọi cho Tam Gia.

"Cậu rảnh không? Đi uống một ly với tôi!"

"Quán bar ở khu Đông."

"Được rồi, không gặp không về."

Con xe lao vun vút trên nền đường còn nước đọng.

Còn La Vân Hi, sau khi đóng cửa anh đã ngồi trượt dài xuống huyền quan, anh vùi khuôn mặt nóng bừng của mình ở giữa hai đầu gối.

Câu chữ như vấn vương đâu đây. Anh chợt nhận ra bản thân bất giác đã tin bất cứ lời nào mà Trần Phi Vũ nói, dù cậu chưa đưa ra chứng cứ xác thực nào, chỉ là trong tiềm thức La Vân Hi đã nghĩ cậu ấy sẽ không lừa mình.

Phi Vũ, Phi Vũ.....

Anh lặp đi lặp lại cái tên đó, khắc sâu nó vào trong cốt tuỷ. Anh muốn tin cậu, ở bên cậu.

Tuyến thể sau cổ bỗng nóng lên, báo hiệu tâm lý Omega hiện đang bất ổn.

Cố kìm lại những cảm xúc như sóng cuộn biển trào đó, La Vân Hi lếch thếch đi vào tolet, vốc nước lên rửa mặt.

————————

Tam Gia đã ngồi đợi từ lâu. Cậu ta không ngốc, ai mà chả biết Trần thiếu gia gần đây đang theo đuổi lại bạn đời cũ, tự nhiên lại mời cậu ra nói chuyện thì phải biết là có chuyện không lành rồi.

Tam Gia chậc lưỡi, thầm than bản thân xấu số tự dưng vướng phải chuyện nội bộ gia đình như thế này.

Chỉ mong không phải chuyện nằm vượt tầm kiểm soát của cậu.

Đúng nửa tiếng sau Trần Phi Vũ mới gửi tin nhắn đến. Tam Gia nhanh chóng trả lời số phòng.

"Chỉ có mình cậu?" Trần Phi Vũ nhíu mày hỏi.

Lần này đến lượt Tam Gia sửng sốt: "Cậu còn mời ai sao?"

Trần Phi Vũ gật đầu: "Đám Bạch Thất, Hàn Thiên nữa."

Nghe tới đây Tam Gia tặc lưỡi: "Lâu rồi tôi cũng không đi chơi với nhóm, để tôi hỏi xem sao."

Cậu ta rút điện thoại, tiếng nhạc xập xình khiến Trần Phi Vũ không nghe rõ cậu ta nói cái gì.

Sau khi tắt điện thoại, Tam Gia nhìn cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhún vai.

"Bạch Thất vừa mua một con du thuyền khá đắt đỏ nên đám tụi nó quyết định đi Hawaii chơi rồi!"

Trần Phi Vũ nhướng một bên mày, không rủ Tam Gia và cậu luôn sao?

Nếu Trần Phi Vũ còn chưa về nước thì không nói nhưng cậu đã về nước rồi, chưa kể Tam Gia dù không quá thân với nhóm nhưng cậu ta cũng rất khéo đưa đẩy, quan hệ không đến nỗi hời hợt như vậy.

Xem chừng cái vòng tròn luẩn quẩn này đã tự đẩy cậu với Tam Gia ra rồi.

Chậc, lúc nãy cậu gọi điện mời bọn nó mà bọn nó còn chẳng thèm ừ hử gì về chuyến đi.

Điều Trần Phi Vũ nghĩ tới được chẳng lẽ Tam Gia lại không nghĩ tới. Cậu ta trong lòng lo lắng, bên ngoài vẫn điềm tĩnh rót rượu cho Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ nốc một hơi, vị rượu cay xè trượt xuống cổ họng khiến cậu minh mẫn hơn hẳn.

"Không tới thì không tới, tôi hẹn cậu ra đây chỉ để hỏi một chuyện." Giọng Trần Phi Vũ trầm xuống, cậu ta hiệu cho Tam Gia tắt nhạc đi.

Tiếng nhạc ồn ã lắng xuống, càng khiến không khí có phần ngưng trọng.

Sau lưng Tam Gia bất giác toát một lớp mồ hôi mỏng. Dù sao Trần Phi Vũ cũng là Alpha đẳng cấp cao, một beta như cậu đấu không lại.

"Cậu cứ nói đi." Tam Gia nghiêm túc ngồi thẳng người. Nếu đám người kia đã "loại bỏ" cậu thì cậu cũng không thể mất đi Trần thiếu gia này được, tốt nhất là nên thành thật để cậu ta có ấn tượng tốt.

"Chuyện ba năm trước...cậu còn nhớ buổi tối ngày X tháng X không?" Trần Phi Vũ thoáng hiện nét không chắc chắn, đã qua ba năm rồi, giữa họ đã có biết bao buổi liên hoan thác loạn như vậy, khó mà nhớ được.

Ngay cả cậu thì những chuyện đó cũng đã trở nên mơ hồ ít nhiều.

Khoé môi Tam Gia giần giật, nhìn cậu ta như kiểu muốn xả vào mặt Trần Phi Vũ một trận vậy.

Ba năm trước? Tôi thì nhớ cái đếch gì được cơ chứ? Mẹ kiếp.

Nhưng cậu ta vẫn phải nhịn xuống câu thô tục nơi khoé môi. Chải vuốt lại đầu óc một hồi mới hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ hôm đó xảy ra chuyện gì đặc biệt sao?"

Trần Phi Vũ gật đầu, thần sắc ngưng trọng: "Tối hôm ấy tôi uống say về nhà, chẳng hiểu sao lại nhắc đến tên con chó mặt phệ nhà cậu, trên cổ áo còn có vết son môi của phụ nữ. La Vân Hi nghĩ tôi ngoại tình nên mới quyết định ly hôn."

Mợ nó!! tôi biết ngay là liên quan đến người tình nhỏ của cậu nên cậu mới hẹn tôi mà.

Nhưng điều khiến Tam Gia sợ hãi hơn cả là nội dung trong đó.

Cái thứ cẩu huyết gì đây??!

Nhìn Trần Phi Vũ liền thấy cậu ta không nói đùa. Tam Gia vặn óc nhớ lại chuyện cũ rích năm nào đang nằm hỗn độn trong đống thời gian ăn chơi sa đoạ của mình.

Tam Gia biết chuyện này mà không rõ ràng, cái hố sâu giữa La Vân Hi và Trần Phi Vũ có muốn lấp cũng lấp không được.

Chưa kể quan hệ của cậu và Trần Phi Vũ cũng trở nên hỏng bét.

Đột nhiên một tia kinh ngạc loé qua đầu cậu.

"Có phải hôm đó Hàn Thiên hẹn cậu đi bar rồi để một đám vũ nữ quấn lấy cậu không?"

Đôi mắt Trần Phi Vũ loé qua nét mê man: "Tôi không nhớ rõ, chỉ biết hôm đó tôi uống rất nhiều rượu, cái gì cũng trở nên mơ hồ cả."

Tam Gia chậc lưỡi, số lần cậu mang Hạnh Hoa đi chung với đám bạn không nhiều, chẳng trách cậu lại có ấn tượng.

"Lúc đó đám Hàn Thiên biết cậu buồn chuyện gia đình, lại còn dính líu tới Omega nên muốn bày trò trêu ghẹo chút thôi."

Mày Trần Phi Vũ nhíu lại, tạo thành cái rãnh sâu giữa trán khiến cậu có nét khó gần hơn: "Nói rõ ra một chút!"

Tam Gia có chút ấp úng: "Tụi Hàn Thiên không rõ mâu thuẫn giữa cậu với La Vân Hi là gì, chỉ cho rằng hai người không hoà hợp nên cãi nhau, đám vũ nữ ấy được Hàn Thiên đút tiền cho để cậu được thoải mái. Nhưng không dám thể hiện lộ liễu vì dù sao cậu cũng có gia đình rồi, Bạch Thất mới chuốc rượu cậu để đám vũ nữ ấy làm càn, cũng để cậu nếu tỉnh dậy sẽ không thấy quá mức tội lỗi."

Nói tới đây cậu ta hít một hơi thật sâu, vịt chết không sợ nước sôi mà nói tiếp.

"Cứ nghĩ cậu được săn sóc tận tình như thế thì sẽ thoải mái hơn, ai ngờ sỉn thế rồi còn một khóc hai nháo đòi về. Hạnh Hoa tưởng cậu bị đám vũ nữ ấy bắt nạt nên sủa loạn cả lên, doạ người ta chạy mất cả dép. Cậu còn ôm Hạnh Hoa hôn nó nữa."

Nhớ tới tình cảnh ngày hôm ấy Tam Gia không nhịn được mà nghẹn cười đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Còn mặt Trần Phi Vũ thì đen như đít nồi. Cậu lại nốc một ngụm rượu để lấy lại bình tĩnh.

Cả không gian vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau.

Qua một lúc Trần Phi Vũ mới nói: "Chuyện hôm nay chỉ có tôi và cậu biết, đừng nói ra ngoài."

Tam Gia gật đầu lia lịa, còn lấy tay làm động tác kéo khoá miệng.

Bộ dạng trầm trọng của Trần Phi Vũ bỗng được cởi bỏ, cậu cười nói vui vẻ: "Đã đến đây thì chúng ta cũng phải tận hưởng chứ nhỉ? Mở nhạc, uống rượu. Hôm nay tôi khao."

Khó trách Trần Phi Vũ hứng khởi như thế, hiểu lầm được cởi bỏ chẳng phải cậu và La Vân Hi có thể tiến thêm bước nữa sao?

Còn đám Hàn Thiên.

Trần Phi Vũ nâng ly, che đi nụ cười lạnh nơi khoé miệng, thù này không báo cậu không còn là Trần thiếu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro