Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Lạc

Không khí trở nên căng thẳng, những lời đồn thổi bắt đầu xuất hiện, vị pháp sư không muốn để sự tình phát triển thêm đành phải dùng cách che mắt những vị thiên sứ kia.

"Pháp sư" - Vị phò tá gấp gáp hỏi, vị pháp sư dùng tay ra hiệu ý bảo 'không sao', vị phò tá hiểu ý không nói thêm.

"Các vị thiên sứ, ta vừa nhận được một tin rằng vị thiên sứ cuối cùng bởi vì thân thể có chút không khỏe cho nên chỉ có thể chờ đợi" - Vị pháp sư vẫn dùng ngữ điệu ôn tồn mà giải thích, nhưng những vị thiên sứ xung quanh có phần nghi hoặc.

"Pháp sư, hãy cho chúng tôi biết tại sao ông lại biết được vị thiên sứ đó là ai?" - Một vị thiên sứ lên tiếng.

"Đúng vậy. Cho chúng tôi lời giải thích đi".

Nhận thấy những vị thiên sứ kia hưởng ứng, vị pháp sư không nhanh không chậm mà cho họ câu trả lời.

"Các vị, là ta có thể cảm nhận được vị thiên sứ mà quả cầu lựa chọn, không phải nhận thấy trực tiếp mà là ta có thể thấy thông qua thiên lý nhãn" - Những vị thiên sứ đã từng nghe qua vị pháp sư này không chỉ là thần hộ vệ của Thần chủ mà còn có thuật thiên lý nhãn ai cũng phải nể phục.

"Sự lựa chọn đã an bài, mời các vị vào trong" - Vị pháp sư nghiêng người sang một bên, 11 vị thiên sứ hiểu ý bước vào trong, vị pháp sư theo sau họ và dặn dò phò tá tiễn những vị thiên sứ không được chọn quay về.
—————————
Tại điện Kính Lạc

Vị pháp sư đứng trên bậc tam cấp quan sát các vị thiên sứ, vẫn là trạng thái nhu hoà không một ai nhìn thấu.

"Về sau các vị sẽ cư ngụ tại nơi này chi bằng giới thiệu về bản thân đôi chút"

Vị thiên sứ đầu tiên tiến lên phía trước vài bước, tay để lên ngực trái cung kính trước vị pháp sư rồi cất giọng.

"Tôi là La Nhất Châu, tôi đến từ Bách Điền, chúng ta sẽ là hảo hảo huynh đệ" - Vị thiên sứ danh xưng La Nhất Châu giọng điệu nghe dễ chịu, không khiến người khác cảm thấy chán ghét, sau đó quay người đối diện với các thiên sứ mỉm cười, không biết có phải là do linh cảm không mà ánh mắt lại dừng ngay trên người vị thiên sứ có mái tóc vàng kim kia, chính là nhìn không chớp mắt, nhìn đến say mê cư nhiên vị kia lại không mấy để ý. La Nhất Châu nhận thấy hành động kia quá sơ hở liền thu nhanh biểu cảm trở về vị trí của mình.

"Tôi là Liên Hoài Vỹ, tôi sống lưu lạc bên ngoài. Tuy tôi không có gia đình nhưng là tôi khẳng định mình trọng tình, trọng nghĩa"

"Tôi là Tôn Oánh Hạo, đừng nhìn thấy tôi để tóc dài liền cho tôi là nữ nhân, bởi vì gia tộc tôi từ lâu đã có truyền thống này cho nên tôi coi nó như sinh mạng của mình, đừng hòng đụng vào tóc của tôi"

"Lương Sâm, Tử Châu" - Vị thiên sứ Lương Sâm căn bản không quan tâm đến thái độ của những vị thiên sứ khác như thế nào về mình, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải e dè.

"Anh ấy....mình làm sao vậy"

"Chào, tôi là Tôn Diệc Hàng, ờm...tuy tôi không cao lớn nhưng đừng coi thường tôi, tôi đến từ Thanh Mộng, ở đó trồng rất nhiều sen, một ngày nào đó tôi sẽ đưa mọi người thăm nhà của tôi, bảo đảm sẽ rất tuyệt" - Tôn Diệc Hàng hớn hở giới thiệu với những vị thiên sứ, ai đó vừa nhìn vào đã say đắm rồi.

"Tôi là Thường Hoa Sâm, tôi cũng sống lưu lạc bên ngoài cho nên không có thể đưa mọi người đến thăm "nhà" của tôi rồi" - Thường Hoa Sâm vừa nói vừa lấy tay gãi gãi đầu cười trông rất ngốc.

"Tôi là Đoàn Tinh Tinh, đến từ Tiếu Giang"

"Ờm...tôi là Đường Cửu Châu, tôi rất am hiểu về thiên văn học, tôi theo vi sư ở Chân Lạc, có thể coi đó là "nhà" của tôi"

"Chào mọi người, tôi là Lý Chính tự Thập Thất, tôi được nuôi dưỡng ở Lạc Tam Bảo" - Những vị thiên sứ khác đều trầm trồ, ai cũng biết người của Lạc Tam Bảo không dễ động đến, Thập Thất cũng tỏ vẻ ngượng ngùng, cười trừ gãi đầu.

"A...chào ạ...tôi là Lưu Quan Hữu, tôi...tôi cũng sống lưu lạc bên ngoài, xin lỗi...nhưng tôi run quá"

"Không sao" - Giọng nói ấm áp phát ra từ phía vị thiên sứ Đoàn Tinh Tinh, Lưu Quan Hữu cũng vì không hiểu lí do tại sao lại cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút, về đến chỗ nhìn phía Đoàn Tinh Tinh nói 'cảm ơn'.

"Tôi là Dư Cảnh Thiên, tôi sống trong rừng, không có người thân" - Dư Cảnh Thiên mỉm cười thay lời chào, đáy mắt nhìn thoáng qua vị thiên sứ đó, cậu không hiểu rõ trong lòng mình, không biết vì sao vừa nhìn người ấy đã có cảm giác muốn gần gũi.

Các vị thiên sứ sau khi giới thiệu xong, vị pháp sư dặn dò phò tá bảo bọn họ vào trong nghỉ ngơi, mỗi vị thiên sứ một gian phòng riêng cho nên cũng sẽ thoải mái.

Dư Cảnh Thiên về đến phòng của mình, tiến đến phía giường đặt lưng xuống định nhắm mắt một chút nhưng lại suy nghĩ đến vị thiên sứ hồi nãy, bất giác miệng khẽ mỉm cười, nghĩ đến ngày mai sẽ bắt chuyện với vị thiên sứ ấy, cậu cứ vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ở căn phòng phía Tây, La Nhất Châu đang ngồi thưởng thức trà nóng, tay cầm sách nhưng thực chất không hề chú tâm đọc nó, trong đầu hiện tại nghĩ đến hình ảnh của vị thiên sứ Dư Cảnh Thiên kia. Từ lúc gặp cậu, anh đã biết rằng mình vừa gặp đã yêu, lại nghỉ đến dáng vẻ của cậu, từng chi tiết trên gương mặt cậu nó như khắc sâu vào tâm trí anh, nghỉ đến làm anh vô thức mỉm cười ngây ngốc.

"A....mình làm sao vậy nè, tỉnh táo lại La Nhất Châu" - La Nhất Châu choàng tỉnh, vừa nói vừa vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, anh cảm thấy bản thân thật sự kì cục, liền nhanh chóng trèo lên giường chùm chăn lên đầu ngủ.
———————
Ấn Thiên

"Ma Tôn, ngài đã ở đây lâu rồi, thần sẽ giải thoát cho ngài, thiên hạ sẽ là của ngài" - Một người toàn thân đen một màu, không nhìn rõ mặt mũi, giọng điệu kính trọng, sau khi nói xong liền quay người đi không để lại dấu vết.

———————————
Giải thích một chút, Thần chủ và vị pháp sư là ở ngàn năm trước cho nên cách xưng hô có phần cổ xưa, nhưng đến ngàn năm sau cũng có thể nói là thời điểm thế giới vào những năm 90, cách xưng hô theo lối hiện đại ,cách ăn mặc có phần cổ điển của phương Tây nhưng pha nét hiện đại một chút, tóc dĩ nhiên là ngắn (gợi ý một chút là những trang phục trong MV 'ON' ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro