lethobenthos.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kha vũ, em nói xem, yêu một người là như thế nào?"

la nhất châu nhìn ánh lửa đỏ ở đầu thuốc lá trên tay châu kha vũ, rồi lại dời tầm mắt đi, nhìn về phía dòng người vội vã.

"thì là yêu thôi. tình yêu có tồn tại theo một dạng nhất định nào đâu anh."

châu kha vũ nói. cậu chỉ đốt điếu thuốc rồi để cho nó cháy, tuyệt nhiên không có ý định dây vào lần nào nữa. dù sao thì người kia cũng không thích nó.

gió đêm lạnh thật. thì là vậy. nhưng bây giờ thì làm gì còn ai chui tọt vào lòng cậu mà nũng nịu nữa đâu. đi rồi. đi thật rồi.

"người yêu mà cũ, nghe buồn thật."

la nhất châu khẽ thở dài. phải rồi, là người yêu, nhưng bây giờ đã cũ.

"cũ rồi mà vẫn còn thương nghe buồn hơn."

châu kha vũ bật cười. người yêu cũ thì đúng là buồn thật đấy, nhưng vẫn còn yêu người yêu cũ thì sao?

"nhưng ít ra anh vẫn còn từng được ở bên cậu ấy."

châu kha vũ nhớ đến lần gần nhất cậu gặp dư cảnh thiên. hôm ấy trời thì lạnh, tuyết phủ đặc kín cả sân, cậu bạn cùng tuổi ấy sau khi xong việc liền rối rít cảm ơn và chào tạm biệt mọi người, rồi sau đó lại chạy về phía chiếc xe đậu ở đằng xa. nơi có một người chờ cậu ấy.

đáng tiếc là người đó không phải la nhất châu. sẽ luôn là như vậy.

và rồi châu kha vũ nhớ về lần cuối mình gặp người kia, lá ngọc cành vàng của cậu, hồ diệp thao.

ngày hôm đó hồ diệp thao say khướt, khóe mắt long lanh, dùng giọng mũi nói với cậu, "vũ, anh và người đó ở bên nhau rồi".

ừ, anh và người đó thật sự ở bên nhau rồi. bây giờ em chỉ còn là một đứa em trai của anh thôi, không hơn không kém. mà vốn dĩ là như vậy, và nó nên là như vậy.

châu kha vũ biết, biết hồ diệp thao đều đã có những dự tính về anh ấy, về cậu, và về câu chuyện của cả hai. và châu kha vũ cũng biết, hồ diệp thao rõ ràng cũng thích cậu. chỉ là hai năm trôi qua, liệu chỉ với những cuộc trò chuyện đứt quãng thì câu chuyện này có thể đi đến đâu?

một con đường không rõ lối, một đích đến quá mơ hồ. cả hai đều không thể đảm bảo được điều gì với đối phương.

vì thế, dù cho châu kha vũ và hồ diệp thao của khi đó đẹp đẽ và rực rỡ như vậy, cuối cùng vẫn phải nén đau thương mà để lại đảo hải hoa.

"tình đầu là dang dở mà."

la nhất châu nói, nói cho châu kha vũ, và nói cho anh.

bầu trời đêm nay chỉ có ánh trăng sáng rọi, những ngôi sao như trốn đi đâu mất. hệt như ngày em đi.

những kỉ niệm của anh và đứa nhỏ ấy đều được anh gói ghém kĩ càng, rồi sau đó cất vào tâm tư của mình.

la nhất châu tự hỏi, vì cái gì mà đã ở trước mắt rồi, cuối cùng lại tan vỡ như chưa từng tồn tại? chẳng lâu sau, pháo giấy lần nữa rơi xuống rực rỡ cả sân khấu, chỉ là không có thiếu niên kia.

cuối cùng vẫn là chia tay. la nhất châu đã từng níu kéo, nhưng kết quả vẫn là như vậy. dư cảnh thiên là thế, những gì em đã quyết, em nhất định sẽ làm cho bằng được. và việc chia tay la nhất châu là một trong số đó.

về sau gặp lại, vẫn là dưới trời pháo giấy hệt như những ngày đầu tiên, dư cảnh thiên vẫn đưa tay nắm lấy. chỉ là em chẳng còn cười tươi như lúc ban đầu. mà la nhất châu cũng không còn nhìn em say mê như trước.

thời gian không ngừng trôi, vật đổi sao dời. chúng ta của năm ấy ở đại xưởng hạnh phúc như vậy. cuối cùng khi rời khỏi đại xưởng lại chẳng thể mang thứ hạnh phúc đó cùng đi.

vết thương thật sự có thể tự lành, nhưng vết thẹo sau đó thì không. hạnh phúc sau này có thể có, nhưng không còn cùng nhau nữa rồi.

"anh biết điểm chung giữa chúng ta là gì không?"

châu kha vũ hỏi, đổi lại là cái lắc đầu của người anh lớn. cậu chàng cười, dập tắt điếu thuốc rồi thở dài, nói:

"chúng ta đều là vì yêu mà dang dở."

hồ diệp thao vì yêu mà sợ mình ngán đường châu kha vũ, dư cảnh thiên vì yêu mà sợ liên lụy la nhất châu.

dù cho châu kha vũ và la nhất châu không sợ, thì hồ diệp thao và dư cảnh thiên đều đã chọn lựa rời xa.

thì yêu là yêu thôi, tình yêu không tồn tại theo một dạng nào nhất định. và tình yêu dang dở cũng là một loại tình yêu.

giờ đây hồ diệp thao có người không ngại nói cho cả thế giới biết mình yêu anh, dư cảnh thiên có người sẵn sàng cùng em rơi xuống vực. để lại hai kẻ cô đơn lạc giữa vùng trời kí ức, không thể nổi lên, mà cũng chẳng thể chìm xuống.

"ngày ấy có lẽ không phải là hết yêu."

"mà là bảo vệ."

"..."

"họ bảo vệ chính mình, và bảo vệ cả chúng ta nữa."

dù cho hồ diệp thao không phải vật ngán đường, dù cho dư cảnh thiên vốn hoàn toàn trong sạch. nhưng vậy thì sao? kết quả vẫn là như vậy, vì tương lai của họ, và cả tương lai của chính mình. bởi vì cái giá của ván cược này quá lớn, và chúng ta của năm đó vẫn còn non dại.

châu kha vũ cúi người dọn mấy vỏ lon bia nằm lăn lóc đầy trên nền đất, sau đó phủi phủi tay rồi vỗ nhẹ lên vai la nhất châu mấy cái.

"họ đã bảo vệ chúng ta rồi, vậy thì chúng ta phải thật hạnh phúc."

"...ừ, phải thật hạnh phúc."

châu kha vũ rời đi, để lại la nhất châu với màn đêm đen cùng bộn bề suy nghĩ. đồng hồ điểm ba giờ sáng. sao trời không rơi xuống, người ấy không quay về.

la nhất châu ngân nga vài câu ca mà mình từng cùng em hát. anh cười nhạt, rồi chậm rãi quay lưng rời khỏi sân thượng.

chúng ta rồi đều sẽ hạnh phúc, chỉ là không còn người kia bên cạnh nữa.

đây là kết thúc của chúng ta.

mà sau này là anh, và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro