hai ngày vật vã của La Nhất Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực. La Nhất Châu đang rất bất lực. Bất lực tới mức anh ngồi phịch xuống đất mà chẳng màng đến việc quần sau dính bùn, bất lực tới mức chai nước vừa được đưa đến trước mặt cũng không buồn đụng tới.

Mặt trời đang dần khuất dạng, những tia nắng đỏ hồng nhạt màu đi để nhường chỗ cho màn đêm. La Nhất Châu ngước mặt nhìn về hướng xa xăm, thầm than cái số của mình sao mà đen đủi thế.

Quay ngược thời gian trở về một ngày trước, khi La Nhất Châu đang hào hứng nghĩ xem nên tặng quà 520 như thế nào cho bé người yêu, để vừa độc đáo lại vừa chứa đựng tình cảm chân thành mà anh dành cho cậu. Năm ngoái anh chỉ gửi cậu một bài hát, cảm thấy như vậy quá ư là qua loa đi, năm nay anh muốn làm thật đặc biệt, để cậu nhớ mãi không quên.

Nhưng La-trai-thẳng-Nhất-Châu chưa từng yêu đương bao giờ, cơ bản không thể tìm ra một món quà đạt đủ chỉ tiêu. Nhớ đến đám bạn với kinh nghiệm hai (phẩy) mốt năm tình trường của mình, anh quyết định sử dụng quyền gọi điện thoại cho người thân.

Đời không như là mơ, khi La Nhất Châu lấy hết dũng khí nhắn tin vào group chat, tụi bạn gợi ý quà cho anh thì ít mà cà khịa anh thì nhiều. Được một vài đứa nói đúng trọng tâm thì anh lại không ưng cho lắm, ví dụ như Lương Sâm, ai lại đi tặng tiền cho người yêu chứ, thật mất hết cả ý nghĩa.

Trong cái rủi có cái may, đúng lúc La Nhất Châu đang vò đầu bứt tai về việc quà cáp thì Weibo hiện lên một quảng cáo về dịch vụ làm đồ gốm ở một tỉnh phía Nam. Vị trí không quá xa thành phố Bắc Kinh, đi trong ngày sẽ tới, còn có thể tự tay trải nghiệm rồi mang thành phẩm về.

Hai mắt La Nhất Châu sáng lên, ô hay, hợp ý anh quá còn gì.

Thế là tối đó La Nhất Châu soạn sửa đồ đạc, đặt báo thức 6 giờ sáng các kiểu, sáng mai chỉ thiếu điều thức dậy rồi ra ga tàu điện ngầm mà thôi. Anh La-sắp-làm-quà-cho-người-yêu-Nhất-Châu rất hào hứng, tới mức khi call video Cảnh Thiên đã ngủ thiếp đi rồi, anh vẫn tủm tỉm nhìn vào màn hình điện thoại, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ, cảm thấy không thể chờ đến lúc em ấy nhận món quà.

La Nhất Châu chìm đắm trong viễn cảnh màu hồng mà bản thân tự tưởng tượng ra đến tầm 1 giờ sáng mới đi ngủ, hậu quả là báo thức kêu đến tiếng thứ tư anh mới giật mình tỉnh giấc, cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để không muộn giờ chạy xe.

Kết quả cho cái sự vội vàng đó là gì?

La Nhất Châu dùng hết sức bình sinh phóng đến ga tàu, loay hoay giữa dòng người đông đúc một hồi cuối cùng cũng lên tàu thành công. Vừa kịp giờ, anh nghĩ, lòng mong mỏi nghĩ đến trải nghiệm sắp tới, cảm thấy bản thân nên ghi lại hành trình đáng nhớ này, cho Dư Cảnh Thiên xem ắt em ấy sẽ rất cảm động.

Nghĩ vậy, anh vừa cong cong khoé miệng vừa mở túi định lấy điện thoại ra.

Nụ cười trên mặt La Nhất Châu dần cứng lại.

Trong túi không có điện thoại!!

Không có!!

Má nó ơi!!

La Nhất Châu là một người điềm tĩnh, lúc này vẫn đang thuyết phục bản thân không được hoảng, với tay mở ba lô dưới chân.

Trên trán anh đổ hai giọt mồ hôi lạnh.

Sao...

Sao lại không có tiếp vậy?

La Nhất Châu nhắm mắt hít một hơi sâu, hai tay run run sờ đến hy vọng cuối cùng - hai cái túi quần.

Hy vọng phút chốc lụi tàn, hai cái túi quần trống không.

La Nhất Châu cảm thấy mình thà chết còn hơn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Hai mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước, trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

Thôi...

Giờ quay về liệu còn kịp không...

La Nhất Châu nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không thể tìm ra lý do vì sao có thể ngu ngốc mà bỏ quên một vật quan trọng như điện thoại ở nhà, bản thân thì lên tàu đi về một tỉnh lị xa xôi không người thân thích. Quê La Nhất Châu ở Ninh Hạ, anh một mình lên Bắc Kinh học tập, chuyến đi này vẫn trong kỳ học nên anh không lo bố mẹ.

Nhưng mà, anh lo cho Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu đã tính rồi, anh khởi hành vào sáng sớm, tầm 9 giờ mới đến nơi, sau đó anh còn phải bắt một chuyến xe đến khu làm đồ gốm, nói chung là rất gian nan khổ sở. Tính cả thời gian anh làm ra một thành phẩm dễ nhìn, sau đó chờ nung gốm, thời gian quay về, vừa tròn vỏn vẹn một ngày dài.

Thế mà bây giờ anh lại không có điện thoại.

Nói cách khác, trong khoảng thời gian một ngày dài này, anh sẽ ở một nơi không ai biết, làm một việc không ai hay, và quan trọng là không ai liên lạc nổi.

Vào 20/5 - ngày có ý nghĩa quan trọng chẳng kém lễ tình nhân này - Dư Cảnh Thiên thấy anh biến mất không tung tích hẳn sẽ rất đau lòng.

La Nhất Châu rất muốn mượn điện thoại của một người lạ qua đường mà gọi cho người yêu, nhưng Dư Cảnh Thiên từ trước tới giờ luôn chặn cuộc gọi từ số lạ, tức là chỉ khi nào trong danh bạ của cậu có liên lạc của người ta thì máy mới nhận cuộc gọi đến.

Có em người yêu cẩn thận quá cũng khổ ghê.

*

La Nhất Châu quyết rồi.

Im hơi lặng tiếng cả ngày cũng không phải không có gì tốt. Mặc dù Dư Cảnh Thiên phải chịu ủy khuất một chút nhưng đến tối La Nhất Châu về tới nhà và mang quà sang tặng, hẳn cậu sẽ cảm động lắm thôi.

Đôi khi chút xa cách cũng là một gia vị làm tình yêu thêm nồng mà.

...

Phải không?

Thôi kệ đi.

Dư Cảnh Thiên, anh rất yêu em nhưng anh xin lỗi.

*

Chiều tà, La Nhất Châu từ người chỉ mang theo một cái túi xách và cái ba lô nhỏ giờ thành một ông chú tay xách nách mang, trông mặt rõ là phờ phạc. Món quà 520 cho người yêu – một chiếc cốc nhỏ - được gói cẩn thận và đặt trong ba lô. Còn đống bao xung quanh ấy à, đừng có hỏi, La Nhất Châu cũng chả muốn nhắc tới đâu.

Lết mãi mới tới được trạm xe buýt, La Nhất Châu khệ nệ bỏ đống đồ xuống, xoa xoa hai tay đã mỏi nhừ. Anh nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra ngoài mình thì không có ai đứng chờ xe nữa hết. Chả lẽ người dân quanh đây không có việc phải ra thành phố ban đêm, anh nghĩ.

Đang tận hưởng khung cảnh hoàng hôn mà anh hiếm hoi có lần được chiêm ngưỡng, một tiếng gọi vang lên cắt ngang anh khỏi dòng suy nghĩ. Một người dân địa phương tốt bụng chạy đến, nhắc anh rằng trời sắp tối rồi, đừng ngồi đây nữa. Anh lễ phép trả lời cháu đang chờ xe, và người đó nhíu mày bảo, giờ này làm gì có xe.

Giây phút ấy, La Nhất Châu cảm thấy trời đất sụp đổ.

Không cần phải xui xẻo đến thế chứ?

Người bác đó có lẽ nhìn mà anh thất thần mà thương, đưa anh một chai nước, còn tốt bụng chỉ anh chỗ nhà nghỉ gía rẻ gần nhất. La Nhất Châu cúi đầu nói cảm ơn, song nỗi lo lớn nhất trong lòng anh vẫn chưa được phá bỏ. Băn khoăn một lúc, anh quyết định, cháu có thể mượn điện thoại bác không ạ?

Người bác đơ một lúc, vẫn gật đầu lấy ra cho anh mượn. La Nhất Châu vốn dĩ định đăng nhập Wechat một chút, dù không thể gọi điện thì vẫn có thể liên lạc bằng tin nhắn mà. Hơn tất thảy, anh vẫn rất lo cho Dư Cảnh Thiên.

Song ông trời chứng minh rằng, hôm nay La Nhất Châu bước nhầm chân ra khỏi nhà rồi.

Điện thoại của người bác tốt bụng chỉ có thể gửi thêm tin nhắn mới, không thể tải được tin nhắn cũ. Nói cách khác là, nếu hiện tại Dư Cảnh Thiên không gửi tin nhắn cho anh thì anh không tài nào gửi được tin nhắn cho cậu.

La Nhất Châu đen mặt, cố giữ sự bình tĩnh trả lại điện thoại cho người bác, bước chân thất thiểu như tâm trạng của anh vậy.

Một đêm thôi mà, sáng hôm sau sẽ về nhà, sẽ tặng quà cho em.

Dư Cảnh Thiên, anh rất yêu em nhưng anh xin lỗi.

*

La Nhất Châu về được tới nhà đã là 10 giờ sáng.

Việc đầu tiên anh làm chính là lao tới cái điện thoại, mặc kệ người đang bốc mùi lên và đống bao anh mang về vừa bị rách, mảnh vỡ gốm hổ lốn trên sàn nhà.

La Nhất Châu nhấn nút nguồn một cái, màn hình điện thoại không sáng.

La Nhất Châu nhấn nút nguồn thêm cái nữa, màn hình điện thoại vẫn đen.

La Nhất Châu dí nút nguồn, màn hình điện thoại sáng lên một chút, sau đó hiển thị biểu tượng pin yếu.

La Nhất Châu: "..."

Nghiến răng cắm sạc pin vào điện thoại, anh quyết định trong lúc chờ đợi sẽ tắm táp một chút cho thơm tho. Giờ này Dư Cảnh Thiên hẳn đã dậy rồi, có thể rủ em đi ăn đâu đó rồi tặng quà, coi như đền bù một 520 không vui vẻ chút nào cho em.

Nhưng La Nhất Châu tắm một lần mất 30 phút, đánh răng rửa mặt dưỡng da mất thêm 30 phút nữa, thế mà điện thoại vẫn kiên trì tắt máy không lên nguồn.

Này này, không phải là máy có trục trặc ở đâu đấy chứ?

Thở dài một hơi, anh quyết định mang máy đi sửa, tiện đường qua nhà Dư Cảnh Thiên xem sao, song cậu lại không có nhà. Anh lại ghé nhà Ức Hiên mượn máy gọi cho Dư Cảnh Thiên, quyết không thể để cậu lo nữa, anh đã biến mất quá lâu rồi.

Nhưng mà gọi mãi gọi hoài, tiếng duy nhất anh nghe vẫn chỉ là tiếng của tổng đài báo bận.

Ức Hiên: "Tao thề là máy tao không có trục trặc ở đâu hết, tao cũng không làm gì mà em ấy chặn số tao. Chắc là máy em ấy hết pin hoặc tắt nguồn rồi."

La Nhất Châu đảo mắt, quyết định nhờ Ức Hiên nhắn qua cho Dư Cảnh Thiên một cái tin, còn mình thì tới cửa hàng điện thoại. Người của cửa hàng nói máy bị chai đầu sạc, sửa hơi lâu, anh có muốn nhận dịch vụ ship máy đến tận nơi sau khi sửa xong không, La Nhất Châu không chút do dự đồng ý.

Xong, giờ thì việc duy nhất mình có thể làm là chờ đợi.

La Nhất Châu về nhà thay đồ, trèo lên giường đọc qua loa một cuốn sách, đầu chỉ mong đến lúc điện thoại sửa xong, lòng nóng như lửa đốt.

*

Tối đến, La Nhất Châu mơ hồ mở mắt. Cuốn sách đọc dở úp ngược trên mặt, gối kê cao hai cái nên hiện giờ cổ có chút đau. Anh vươn mình ngồi dậy, tầm nhìn rơi trúng cái đồng hồ trên giá sách.

10 giờ đúng.

...

Bỏ mẹ rồi, anh ngủ quên.

La Nhất Châu nhảy phóc xuống giường, chạy ra mở cửa, phát hiện bưu kiện đề tên mình và mặt hàng là "điện thoại đã sửa xong" đang yên vị trên mặt đất. Anh lấy bưu kiện vào, xé phần giấy bọc một cách mạnh bạo, nhấn nút nguồn một cái, màn hình điện thoại đã sáng lên, thông báo dày đặc nhảy liên hồi.

Gấp rút mở Wechat, La Nhất Châu tay lướt xuống tìm một cái tên quen thuộc. Còn chưa kịp nhấn vào cuộc hội thoại, La Nhất Châu lỡ tay ấn vào group chat của câu lạc bộ âm nhạc. Hơn một nghìn tin nhắn chờ.

Hậu quả là, điện thoại anh load tin nhắn đến đơ.

La Nhất Châu hận không thể xán điện thoại xuống sàn. Thề luôn, ngay ngày mai anh sẽ mua cái máy mới. Nghe lời Dư Cảnh Thiên mua máy cách đây một tháng thì có phải bây giờ đã đỡ rồi không.

Sau mười phút vật lộn với điện thoại, La Nhất Châu mới thành công mở tin nhắn của người yêu. Chỉ có vỏn vẹn hai tin nhắn, một cái là lời chúc 520, một cái là hồng bao 521 tệ. Nhưng tất thảy còn lại, đều là cuộc gọi nhỡ mà La Nhất Châu không thể nghe. Dưới ảnh đại diện tối màu của em là dòng chữ, online 2 phút trước.

Phút chốc, La Nhất Châu cảm thấy khóe mắt mình hơi cay.

Anh nhanh chóng bấm gọi đến. Điện thoại đổ chuông, nhưng em không nghe máy. Không sao, anh đã đoán được chuyện đó.

La Nhất Châu không hoảng. Anh lục ba lô tìm món quà mình làm cho em, rồi dứt khoát lao ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro