Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ thường miêu tả em như một con chiên- ngoan, hiền lành, tử tế và vâng lời.

Nhưng thử hỏi có con người tốt đẹp nào lại như em... Kẻ giấu đi những thứ xấu xí, ghê tởm mà chỉ chính em mới biết được.

Em vẫn luôn tự hỏi : "Phải chăng mình là kẻ duy nhất bị Chúa lãng quên ?" "Liệu mình đã phạm phải tội danh tày đình khiến Chúa bỏ rơi mình ư?"
Ngay từ khi có nhận thức, em đã cảm nhận chính mình khác với mọi người, bởi vậy em vẫn luôn tự tách mình ra khỏi những "đám kỳ lạ" ấy.

Cuộc sống em có lẽ được định sẵn diễn ra một cách buồn khổ, nhạt nhẽo như vậy cho đến khi em gặp hắn ta.

Fyodor Dostoyevsky- kẻ xảo quyệt, máu lạnh hơn ai hết, là tội đồ của nhân loại.

Nhưng chính gã ác nhân ấy đã cứu rỗi cuộc đời tẻ nhạt của em.

Gã yêu em, yêu em đến điên cuồng.

Fyodor nói với em:

- Vào thời khắc ta nhìn thấy em nơi góc phố kia, ta đã không kìm nổi sự tò mò về người con gái với ánh nhìn ảm đạm vào hư vô như vậy. Càng thú vị hơn khi giây phút em nhìn thấy ta và nở nụ cười như muốn chào hỏi mà ánh mắt vẫn nhuốm một màu u tối. Kể từ lúc đó, ánh mắt ta đã không ngừng mê luyến em rồi.

Em yêu gã, yêu đến si mê.

Em kể với gã :

- Cuộc đời em như những khúc ca buồn tẻ nhưng Fyodor à chính anh đã viết thêm những nốt trầm bổng vào khúc nhạc ấy. Vào khoảng khắc nhìn thấy anh, em từng rất hoảng sợ vì con ác quỷ trong lời đồn đại lại đứng trước mặt em. Khi anh bước tới, trái tim em đập hoảng loạn như muốn thúc giục chủ nhân của nó bỏ chạy nhưng Fyodor, chẳng hiểu sao giây phút ấy em lại đắm chìm trong đôi mắt chẳng thấy đáy của anh. Có lẽ nhờ vậy em đã có cơ hội để giờ được anh yêu chiều như vậy.

Gã là thợ săn, còn em là con mồi.

Chúng ta đều là những kẻ cô độc đứng nhìn cuộc sống nhàm chán này trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro