chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naomi giả dạng thành một thiếu nữa uống trà ven đường khi thấy em đứng cạnh ghế gỗ như đang chờ ai đó.

Hắn đến rồi! em cười tươi vẫy tay chào hắn. Rồi em và hắn cùng đi dạo trong cái tiết trời mùa xuân, kể ra em gặp hắn cũng được một tháng rồi. Từ cuối mùa đông năm trước nay đã sang mùa xuân, vòng mùa vẫn đang luân chuyển. Em lại càng yêu hắn hơn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em rồi đội cho em chiếc mũ của hắn. Nhận ra, Naomi thưởng thức tách trà vẫn đang theo dõi em đấy chứ? thấy hắn chẳng có gì lạ, lại còn quan tâm em như vậy. Cô vui mừng thay vì em đã tìm được bến đỗ cho mình.

Trở lại sáng thứ 2, hôm nay lại họp khẩn cấp vì có chuyển biến khác thường. Số người mất tích tăng, cảnh sát địa phương đã điều tra nhưng số người mất tích không trở về lại còn tăng dữ dội.

Kunikida, người phụ trách công việc đã mở ra cuộc họp.
Anh nói rằng đã tìm được hồ sơ, tiểu sử và các đối tượng nằm trong diện tình nghi của cảnh sát. Ban đầu chỉ có những gã đàn ông say xỉn ngoài kia, cho đến lúc em đang suy nghĩ xin lỗi như nào với Fyodor khi không đến mà chẳng nói trước với hắn thì bỗng dưng, Kunikida nói rằng một đối tượng trông rất khả nghi tên Fyodor Dostoyevsky, là một tên người Nga xuất hiện nhiều trong camera an ninh của cảnh sát nhiều lần. Em cũng ngạc nhiên nhưng chẳng vượt quá 2 giây vì em biết những gì hắn làm, em cũng chấp nhận vì nhờ hắn mới có thể loại trừ những con quỷ đã từng làm em đau khổ trước đây.

Đó chỉ là em, sau khi gương mặt hắn xuất hiện trên máy chiếu của Kunikida, Naomi đã thực sự bùng nổ vì gương mặt trông rất quen ấy, đó là người em yêu gặp ở ven đường nơi có ghế gỗ bạch dương. Cô ấy không thể ngờ đến việc em yêu một con quỷ là sự thật.

Cuối buổi họp, khi căn phòng chỉ còn em và Naomi. Cô ấy nói:
- tớ không nghĩ những gì cô ấy nói là sự thật, cậu đã thực sự yêu một con quỷ sao?
- Fyodor đã nhận ra cậu theo dõi tớ kể từ lúc cậu đi theo rồi, hoá trang hay lắm. Giống như rằng, cậu đúng là một thiếu nữ có tâm hồn trong sạch.
Naomi cũng sốt ruột thay, cô cuống đến mức đè đoạ em trả lời câu hỏi của cô:
-Y/N! Trả lời tớ
Em chỉ gật đầu rồi nói:
-Ừ, đúng thế. Tớ đã yêu một con quỷ, nhưng hắn chả làm gì tớ cả. Thậm chí hắn còn cứu rỗi tớ, hắn tô màu thêm sắc cho cuộc đời này. Còn hơn là cậu, chỉ vì một con bé cần ổn định tinh thần mà cậu nỡ từ chối tớ sao? không có cậu cũng đã có Yosano, hay Kyoka chăm sóc. Ấy vậy lại chẳng ai thèm ngó ngàng đến tớ, biết là ích kỉ. Tớ không cần tất cả phải quan tâm tớ, chỉ cần một người thôi. Ấy vậy mà chẳng ai trong đây thèm ngó ngàng tới tớ, tớ thấy mình thật đáng thương.
Giống như một con mèo hoang, nếu các cậu chỉ nhìn nó và lướt qua thì nó vẫn là một con mèo hoang. Nhưng nếu cậu gặp một con mèo hoang, bước tới và cho nó hơi ấm, để nó cảm nhận được tình yêu thương rồi lại rời đi. Lúc này nó mới thức sự đáng thương, giống như tớ vậy. Nếu cậu chả thân thiết với tớ mà cứ thân thiết với cô ấy, thì có làm sao đâu? cậu chỉ quan tâm tớ cho đến khi cô ấy xuất hiện rồi ngó lơ tớ. Giờ thì sao, tớ đã giống con mèo hoang chưa? người mang hơi ấm cho tớ và chưa rời đi chỉ có tên ác quỷ đó thôi.

....(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro