Nữ Sinh Không Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách...tí tách"

Tiếng giọt nước rơi trên sàn tạo nên âm thanh vang vọng khắp hành lang. Trong ngôi trường cũ nhìn như sẽ sập xuống bất cứ khi nào, có một cô gái đang bước vào trong để tìm kiếm chú mèo con của mình.

"Mi à....mày đâu rồi? Ra đây đi..."

Tiếng cô gái vang lên đầy sợ hãi, hoàng hôn dần dần buông xuống tựa như sắc đỏ của màu máu đỏ thẫm trải dài trên hành lang. Cô gái kia thỉnh thoảng giật mình vì vài tiếng gió thổi vào trong. Tự hỏi vì sao mình lại tìm chậm như vậy, cô gái bắt đầu chạy vừa hét vang tên chứ mèo.

Bịch bịch bịch....đan xen trong tiếng bước chân của cô, một tiếng bước chân nữa vang lên. Cô gái bật khóc vội dừng chân, tiếng kia cũng dừng, cô từ từ bước đi và lại nghe tiếng bước chân của ai đó lại theo mình.

"Hức hức...."

Cô gái vừa sợ, vừa khóc quay đầu nhìn lại. Một cục bông trắng bị dính dơ đang ở phía sau cô, ra chỉ là con mèo cưng của cô thôi. Thở phào nhẹ nhõm, cô bước lại bế chú mèo lên nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Mày làm tao sợ đó...nào....chúng ta về thôi!"

Tí tách....tích tách....

Tiếng nước ở đâu đó vang lên, nghe rất gần, rất gần....cô gái quay lại sợ hãi nhìn, một bóng đen bị khuất dạng. Là một sinh với chiếc váy dài ngang đầu gối, chiếc áo trắng bị đẫm máu, dường như không có đầu nhưng cổ vẫn còn đó.

" A...a...a..."
Cô gái kia bật khóc ôm chặt chú mèo con đang run rẩy trong tay, hai tay của bóng đen kia đưa lên.

"Trả lại....cho ta!"

Trường trung học Nam Sơn, lớp 7-C tầng hai.Dãy 3, ngay sát cửa sổ là bàn học của hai chị em song sinh Sakurako Fine và Sakurako Rein. Ngồi phía trước là Lione và Mirlo, hai cô bạn thân của họ.

"Nghe tin gì chưa Fine, Rein?" - Lione quay xuống nhíu mày hỏi.

"Nghe gì cơ?" - Fine nghiêng đầu sang phải khó hiểu.

Mirlo cũng dọn dẹp gọn sách vở trên bàn rồi quay xuống cười nhẹ.

"Nữ sinh không đầu nghe nói lại xuất hiện rồi"

"Nữ sinh...không đầu?" - Rein nghiêng đầu sang trái khó hiểu.

"Ừm! Có tin đồn về cô ta, nghe nói là 'có một cậu gái lang thang trên hành lang trường vào lúc gần hoàng hôn, ban đầu sẽ có tiếng nước chảy, lúc đó có lẽ cậu nghĩ đó là vòi nước khóa chưa chắc, nhưng không...tiếng gió từ đâu vang lên đầy kì bí, sau đó cậu sẽ nghe được tiếng nước rất gần mình. Cậu không nên quay đầu nhìn lại phía sau. Bởi phía sau là một cô gái bị khuất bóng bởi đêm tối, cổ vẫn còn nhưng lại không có đầu....cô ta sẽ bắt cậu tìm kiếm đầu cho cô ta...trong vòng 3 ngày, nếu không tìm thấy cậu sẽ bị cô ta lấy đi đầu của mình" - Lione hạ giọng trầm rồi kể chuyện một cách rất ma quái.

Fine và Rein vẫn khuôn mặt lạnh băng nhìn Lione khiến cô hơi thất vọng, Mirlo chỉ biết ngồi kế bên cười trừ. Fine và Rein nhìn nhau rồi nở một nụ cười ma mị, đôi mắt khẽ nheo lại. Từ phía xa  Tsukuo, bạn cùng lớp và là một pháp sư, bước lại vỗ mạnh bàn của Fine và Rein.

"Đừng bảo hai người lại mạo hiểm đó!" - Tsukuo nhíu mày.

"Có chuyện gì khi bọn này thích thế?" - Rein lạnh nhạt nói, mặt ngẩng lên nhìn Tsukuo.

"Sakurako-chan thì không nói, nhưng cậu là chị mà lại không ngăn sao Sakurako?" - Tsuko nhíu mày chỉ sang tay sang Fine.

Cạp!

Fine khó chịu ngoạm lấy tay của Tsukuo, cậu đau đớn hét lên đầy thống khổ. Bên dưới sân, một vài chiếc xe cảnh sát chạy tới thu hút sự chú ý của nhiều người. Một lúc sau, họ khiên ra một ai đó trùm kín nhưng máu còn thấm qua tấm khăn, Fine và Rein cười nhẹ nhìn xuống...họ thấy một thứ rất thú vị, đó là một nữ sinh, và phần đầu gần như bị mất đi.

"Chuyện thú vị..." - Fine cười nhẹ quay sang nhìn Rein.

"Chuyện thú vị..." - Rein cười nhẹ quay sang nhìn Fine.

"Bắt đầu rồi!" Cả hai nhìn nhau, cười ám mị.

Chiều hoàng hôn hôm đó Mirlo đi trên hành lang,  vì là lớp trưởng nên làm việc ở trường hơi lâu, ánh chiều đỏ chiếu rọi trên hành lang làm Mirlo nhớ đến câu chuyện mà Lione kể.

"Làm gì có chuyện đó! Mọi thứ đều là tin đồn thôi mà" - Tự trấn an mình, Mirlo vẫn còn lo sợ nên bước nhanh đi.

Tí tách...tí tách...

Tiếng nước từ đâu vang lên khiến cô giật thót cả người vì sợ hãi, ánh mắt nhìn sang chỗ bồn nước kế bên xem xem có bị lỏng hay không, nhưng nó không hề chảy giọt nước nào cả. Mirlo càng thêm hoảng sợ và chạy nhanh đi, nghe bên tai tiếng bước chân ai đó chạy theo phía sau đan xen tiếng của cô.

"Đi đi...đừng có theo tôi mà..." - Mirlo bật khóc, nhỏ lo sợ chạy nhanh đi.

Hành lang vì sao lại dài như vậy? Dù chạy nhanh tới mức nào vẫn không thấy cầu thang đi xuống, tiếng bước chân càng gần hơn, mặt trời sắp biến mất khỏi bầu trời càng khiến Mirlo sợ hơn.

chạy vụt qua một cửa kính, Mirlo dường như có thể thấy được phía sau mình là một nữ sinh mặc váy dài, nhưng đồng phục lại bị dính đỏ. Đôi mắt kinh hãi, Mirlo chạy nhanh hơn nữa chỉ mong có thể cắt đuôi.

"Á!" - Cô bị vấp phải cái gì đó rồi ngã khụy trên đất, nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn lại.

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân ngày càng gần, Mirlo đứng dậy định chạy đi khi thấy cầu thang ở phía trước nhưng chân của cô bị trật khớp nên rất đau không thể chạy nổi nữa. Cố gắng bước đi, chỉ một chút nữa là tới rồi.

Bước tới cầu thang và định đi xuống thì từ trên cao rơi xuống một thứ gì đó như đầu nữ sinh. Ánh mắt mở to liếc sang Mirlo, miệng cười tới gần mang tai, khuôn mặt đầy vết máu đỏ rồi cất giọng khan khan.

"Nè...tìm đầu cho tôi"

"A....Á Á Á Á Á Á Á Á"

Mirlo hét vang khắp sân trường, sau đó ngất đi ở cầu thang.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro