1. Chúng ta bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin, một chàng trai kì lạ thích thả chân mình ra ngoài cửa sổ để nó lơ lửng, và dậy sớm hơn ai hết sau khi quan hệ tối qua với một đứa nhóc kém cậu hai tuổi. Mối quan hệ của một kẻ khác người như Jimin, chắc chắn không giống ai rồi. 

Và, các cậu nên hiểu cái quả địa cầu này đã mất hơn hàng vạn năm ánh sáng để nó thay đổi như thế nào, chuyện gì cũng có thể xảy ra xung quanh chúng ta như thể có một phép màu nào đó vậy. Bạn bè thì cũng có loại này loại kia. Mối quan hệ này nó khác bạn tình ở chỗ, nó có tình bạn. 

Cũng bình thường thôi, ngoài thằng nhóc bé hơn anh hai tuổi đang nằm trên chiếc đệm in hằng dấu tích của trận chiến hùn hụt đêm qua thì Jimin còn hẳn một hội 419 sẵn sàng cùng anh qua đêm bất kể giới tính. Một điểm khác ở bản thân mà Jimin cho đó là lập dị. Một lý do mà Jimin luôn mang theo để làm lí lẽ biện hộ sự không-muốn-có-một-mối-quan-hệ-ra-hồn là vì bản thân có một bí mật. Một bí mật mà một ai cả những người quen biết thì đối với anh bật mí nó thực sự nguy hiểm, chắc chắn sẽ chẳng còn coi cậu là thanh niên đến cả điếu thuốc cũng xòe tay ra xin. Nó sẽ đạp đổ hình tượng một Jimin "nghèo có tiếng" cho xem. Đáng sợ nhất là khi nhìn thấy bộ mặt thật của bọn nó khi biết được Park Jimin giàu vãi ra, nó thật tởm!

"Sao buồn miệng thế nhỉ? Gói thuốc 500 won hôm qua Jungkook vừa mua đâu rồi?"Jimin tự hỏi. Ly cà phê đen khiến anh cảm thấy chưa đủ tẹo nào. Bình thường thì sẽ có thêm tí đường nhưng đãng hậu thay, anh lại uống hết, rồi mới nhớ ra quên bỏ đường. Jimin tự tát vào mặt mình trong khi đi tìm gói thuốc. Anh rủa mình thêm lần nữa vì cái thói để đồ đạc bừa bãi. 

Gói thuốc còn đúng một điếu và Jimin đang cảm tạ chúa vì bật lửa nằm ngay trong đó. Thường thì sẽ phải tốn công tìm một lần nữa vì cái bật lửa. Rít một hơi rồi tiến đến bên chiếc nệm bầy nhầy vẫn còn đặc nồng mùi nhiệt tình của tối qua. Jimin xoa lấy mông mình và cảm tưởng như tối qua nó đã rơi ra ở đâu đó vì Jungkook, thanh niên đang nằm sấp trên giường với mỗi chiếc sịp đen. Và Jimin ước gì có thể nói với nhóc rằng, nhóc vẫn đẹp trai vãi, tuy tóc đã bết, tuy môi đã khô, Jimin cá là chẳng ai giống cậu ấy đâu. Anh bạn nhỏ vẫn còn ngáy ngủ khi Jimin tiến đến, và nhóc không còn ngáy nữa và có dấu hiệu sẽ bật dậy vì Jimin vừa phà một hơi thuốc nồng nặc vào mặt của thằng nhỏ. 

Cũng chẳng biết đâu, dường như khói thuốc có như một loại cortisol vậy, loại này thì chỉ vận hành riêng cho Jungkook, thanh niên lúc nào cũng đợi tạt nước sôi vào mặt mới tỉnh. Chắc là vậy rồi. Xem thằng nhóc to xác tỉnh ngủ và bực tức đến độ gầm cả lên lao đến vật lấy Jimin đè xuống giường kìa. Nhưng Jimin không muốn chiếc giường duy nhất mình có bị cháy rụi vì điếu thuốc đang cầm trên tay. Thoát ra khỏi người Jungkook cũng đâu phải là một vấn đề nan giải, chỉ là muốn hay không thôi. Và đa phần Jimin đều không muốn ra khỏi đó nhưng lúc này thì có. 

"Dậy đi, em nói hôm nay có tiết học mà." Jimin đưa tay lên, điếu thuốc cháy đi một nửa, đưa tay luồn qua lớp áo tanktop mỏng đến độ có thể thấy hình xăm và xoa xoa làn da trắng nõn bên trong. Chỉ còn chiếc quần bó sát làm đúng nhiệm vụ của nó. Jimin xoa xoa lớp da trắng nõn, một thói quen của Jimin nó cực kỳ quyến rũ. Thật sự thì ngay cả bọn con gái cũng mê chết đi cái vòng eo nhỏ của Jimin đang ẩn hiện dưới lớp áo được vén lên, nửa kín nửa hở. Chắc chắn cũng có vài tiếng gào thét ở đây chứ nhỉ, thét rằng muốn lột hẳn cái áo chết tiệt đó ra và mặc kệ mọi thứ. 

Jungkook ngồi thừ lừ một đống trên chiếc nệm nhìn cơ thể quyến rũ của Jimin đến ngây người, cậu chẳng buồn đi tắm. Mắt cậu dán ghì lên chỗ không vải của Jimin và cả chỗ có vải, Jungkook vò cái đầu tròn ủm rối càng thêm rối sau một hồi nhìn suy ngẫm về thế giới. Có phải Chúa đã hắt hơi khi tạo ra đứa trẻ này mang gương mặt dễ thương này mà cơ thể trông như John Cena không. Không hiểu sao trong lúc quan hệ, não Jimin có thể xử lí kịp mớ thông tin mâu thuẫn như vậy. 

Rồi Jimin cắn lấy môi ngại ngùng, lúc đó chỉ biết rên rỉ có quan tâm gì đến mặt mũi nhóc ấy giờ lại nhiều lời. 

Trước khi dập điếu thuốc lên mặt bàn, Jimin đến nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cafe và thuốc lá đã làm cơn buồn ngủ bay nhanh, nhưng khi nhìn tin nhắn gửi đến còn tỉnh hơn ban ngày. 

Tin nhắn từ Kim Taehyung : Bố cậu vừa đến tìm tớ đó, mặt ông ta khó chịu lắm. Chết tiệt, cậu đi mà gặp ông ấy đi. 

Đừng có khó ưa như ông ấy vậy chứ Kim Taehyung, anh bạn thân như thiếu nữ đồng trinh của tôi ơi! 

Jimin cười nhếch mép, cứ tưởng ông ấy đang ở tận đảo Hawaii để hưởng thụ một đêm dài lắm mộng cùng với mấy cô gái đáng tuổi con của ông ấy sau khi mắng anh một trận vì không về nhà cả tháng hơn. Và nếu ông ấy biết Jimin đang ngủ bờ ngủ bụi trong căn hộ rách nát mà đối với Jimin nó ổn hơn bất kì thứ gì thì chắc sẽ lôi đầu anh về mà nhốt trong căn biệt thự ở ngoại ô kia. 

Giàu có thì sao chứ, mấy thứ đó Jimin cậu chẳng quan tâm tới, mùi tiền đối với anh chỉ là chất độc hại, phung phí chung quy cũng để đáp ứng nhu cầu sống của con người thôi. Mấy tên phá tiền chẳng khác gì sơn tặc, bọn chúng cũng chỉ là những con người ngu ngốc phá hoại tương lai thôi. 

Thứ anh cần là những điều chân thực, thứ mà anh chưa bao giờ thấy dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, ít ra thì thấy mấy tên giả tạo diễn một màn thì cũng coi như thấy rồi đi. Jimin đã ước rằng mình chỉ là một tên nhóc nghèo nàn để có thể nhìn thấy những thứ mà mình chưa từng nhìn thấy. Đấy, tất cả đều là do anh muốn, anh đang khá rách nát đây này và chỉ muốn nói với những người đang quằn quại cực nhọc vì đồng tiền ngoài kia. Mùi tiền độc lắm, độc nhất là khi phản ứng với lòng người. Nhưng chắc họ vẫn làm những gì họ cho là đúng với hiện tại và chắc chắn hơn sau đó Jimin sẽ bị thanh lí lên bờ xuống ruộng vì cái tật xỉa mỏ vào chuyện người khác hoặc đơn giản vì cậu giàu hơn họ.  

Vì sao Jimin lại cân nhắc như vậy khi lựa chọn cho mình một cuộc sống tầm thường thay vì sống như bao công tử nhà giàu khác. Chắc chắn ai cũng bị bố mẹ đánh cho no đòn rồi mới chịu dừng lại với gương mặt mang đầy nước mắt. Jimin cũng đâu phải thần thánh mà không mắc sai lầm. Và anh chán nản khi nhắc về nó, nên chỉ cần biết nó liên quan đến sự sống chết giữa tiền bạc và thế giới đầy thiết thực này nhưng riêng Jimin, tiền bạc đối với anh như không quá xa xỉ, ngược lại chân thật là thứ anh muốn với lấy cũng không được. 

Và thế là anh bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt để vứt bỏ những gì tồi tệ đã từng xảy ra với anh. Tìm đến việc phóng túng tình dục thứ mà Jimin cho đó chính là điều sáng suốt nhất. Chưa một ai có thể khước từ hai tiếng à ơi đó đâu nếu như chưa trải qua một lần. 

Từ lúc tìm thấy thú vui mới, Jimin chỉ suy nghĩ ngày mai mình sẽ làm ở đâu, với ai. Cứ như thế những chuỗi ngày phóng túng tình dục của Jimin ra khơi như sóng bắt đầu từ gió. 

Cũng chẳng biết nó khi nào sẽ cập bến nữa. 

"Jimin, cậu dạo này chẳng gọi cho mình một cuộc, có chuyện gì với cậu vậy?" 

"Anh đã chờ em, chờ em đọc số phòng trước khi nói alo, chờ một cuộc hẹn từ em khá lâu rồi đó Jimin!" 

"Jimin, anh có phải là hết tiền để trả tiền mỗi lần đi cùng em rồi không? Đồ đáng ghét phải nói cho em biết chứ, em sẽ trả, chỉ cần anh thôi." 

Và hóa ra nó dần kết thúc từ đây, khi mà Jimin đưa tay lên trán thấm những giọt mồ hôi vô hình rơi lã chã, cậu đọc lại mớ tin nhắn hồi vài tuần trước vừa nhận từ những 419 của mình. Những tin nhắn chứa đầy lời buộc tội gửi đến con người ngon nghẻ Park Jimin, thanh niên bỏ con giữa chợ, anh không định trả lời trả lãi bất kì tin nhắn nào, nó chỉ thêm phiền phức thôi. 

Nghĩ cũng lạ, lúc trước dùng chuyện ân ái để khuây khỏa tinh thần, cứ tưởng mình sẽ là thằng điếm cả một đời. Vậy mà bấy lâu nay gìn giữ, lại vội vàng sa ngã tên nhóc sinh viên này. 

Nhưng cũng chẳng phải vội vì Jimin quen biết nhóc từ khi nhóc học năm cuối cấp ba. 

Jimin cứ quan hệ qua đường thế thôi nhưng đến nổi, anh tưởng chừng như quên mất cảm giác cùng ai đó yêu đương. 

Vì căn bản cuộc sống Jimin đang khá ổn, Jimin không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương, cũng vì trước kia đã từng có những chuyện khó chấp nhận. Nên đâu ai là tên ngốc mà lập lại lịch sử một lần nữa. Vậy nên thực sự có tình cảm với nhóc là điều khó khăn nhất mà Jimin phải nếm trải bây giờ. 

Anh nghĩ việc thích một người sẽ mau dứt thôi, cho dù trước kia chẳng có ai chối bỏ được nó mà đi đến chuyện yêu và được yêu. Jimin hy vọng một ngày nào đó mình sẽ không phải là một tên dẫm nào đó quẳng tình yêu ra khỏi cuộc sống như cách anh nói lời từ chối với tiền bạc, thay vào đó là tình dục. 

Và Chúa sẵn tay vả vào mặt anh thế nên mới biết anh đang vớ vẩn như thế nào để nghĩ ra mấy chuyện phi lí đó. Ôi thôi yêu thì cứ yêu đi. Dù sao Jungkook cũng chẳng phải loại xấu xa gì, nhóc nhỏ này đáng yêu gần chết, trừ cơ bắp của nó ra. 

Vừa nghĩ đến, Jungkook bước ra ngoài với nguyên cơ thể đáng sợ, Jimin có chút hốt hoảng trong tâm trí. Số cơ đó tuy không đè bẹp Jimin được nhưng sức nặng của tình yêu sẽ thay nó làm điều đó. 

Phải làm gì đó để bớt sượng bây giờ! Jimin đang sượng vãi ra mặc dù đã gào thét bên dưới cơ thể đó nhiều như lá vàng rụng cuối thu rồi. 

Anh bất giác cầm lấy tách cafe, hiếm khi việc bày đồ bừa bãi như này lại có lúc hữu dụng đến vậy. Jimin máy móc đi về phía bếp, cố tình không nhìn đến con người đó nhưng con người đó lại nhìn đến. 

"Jimin." Một giọng nói mà Jimin muốn nghe nhưng không phải lúc này. Qua đêm với nhóc bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngại khi nhóc ở trần và quấn một chiếc khăn ngang lưng như vậy. Cái thói kì lạ gì vậy, Jimin? 

Jimin vẫn đi thẳng về phía bếp. "Hửm?" Là một người văn minh biết giữ giá thì cũng phải trả lời cho người ta chứ. Jimin đã sượng càng thêm sượng.

"Lấy giúp em quần áo." 

Bình tĩnh, đừng có xỉu trước khi đưa được đồ đến tay em ấy. Jimin tự gào thét, cậu đấu tranh tâm lí khi cầm được chiếc áo phông rộng và chiếc quần jump đen của em ấy. 

Jimin tỏ ra rằng mình ổn với bất cứ thứ gì trước Jungkook, cậu ấy cầm lấy đồ và nhìn Jimin. 

"Jimin, đồ lót của em nữa." 

Jimin suýt nữa thì sặc nước bọt. "Anh tưởng em sẽ không mặc, cái thằng nhóc này, giờ anh thành ra bị em sai vặt đó hả?" 

May thật, Jimin bắt được đúng nhịp để sự ngượng ngùng của bản thân được an ủi. Rồi đi lấy cho nhóc chiếc sịp đen trong balo. Cũng chẳng hiểu sao nó lại đem cảm quần nhỏ trong balo đi học. Nghĩ đơn giản thôi Jimin! 

"Lần sau có đi tắm thì đi mà tự lấy đồ." Jimin biết mình đang lên giá nên được nước làm tới. 

"Nếu quên lần nữa thì em sẽ không quấn khăn đâu, sẽ chạy ra ngoài trần nhộng." Jungkook nói, bước ra từ phòng tắm với gương mặt đểu chưa từng thấy. 

Jimin có điên mới thích tên này. 

"Điên thật." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro