3. Tiệm thú cưng, ông chủ và anh nhân viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora vụng về buộc lại thắt lưng của tạp dề, anh loay hoay mãi cũng chỉ buộc được một nút thắt tạm bợ. Chifuyu thấy thế thì xoa trán, ảo não mở nút thắt ra rồi giúp anh buộc lại một cách hoàn chỉnh. Cậu đi quanh anh kiểm tra kĩ càng rồi cảm thấy hài lòng. Kazutora hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc dịu mắt, tóc tai được chải gọn gàng vén sang hai bên. Chỉ có cổ phải dán miếng băng cá nhân to để che đi hình xăm con hổ. Chifuyu nói nếu anh để lộ hình xăm đó ra có thể dọa sợ khách hàng, cho nên cách tốt nhất là che nó lại.

"Nếu cậu muốn thì tôi đi tẩy nó là được, đâu cần phải dán băng thế này!" Kazutora vừa nói vừa ngửa cổ lên để Chifuyu dán băng vào. Chifuyu nghe anh thấy thế cũng chưa vội đáp lại, tỉ mỉ dán băng đi che hết thẩy hình xăm trên một bên cổ anh. Đợi khi cậu dán xong rồi lùi vài bước, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Kazutora thì mới trả lời.

"Không cần tẩy, dù sao cũng xăm lâu rồi, tẩy đi thì sẽ tiếc lắm! Với cả..."

"Với cả?"

"Có hình xăm này mới biết anh là hổ chứ!" Chifuyu nói như thế rồi cười mỉm một cái với anh, sau đó quay đầu lại tiến về phía kệ đựng lồng nuôi, để mặc cho Kazutora ngơ ngác đứng ở một góc.

Chifuyu ngoắc tay kêu anh đi lại đây, Kazutora luống cuống làm theo lời cậu. Anh đi đến bên kệ đựng lồng nuôi, nhìn bên trong từng lồng là những con vật khác nhau mà hiếu kì.

"Anh mới vào làm nên có lẽ chưa nắm hết được từng giống như thế nào, tôi chỉ anh!" Chifuyu vừa nói vừa chỉ tay vào từng lồng, bên trên mỗi lồng nuôi đều có gắn tên giống nuôi, cậu nói anh nhìn vào đấy để biết, rồi sau đó nói đặc tính từng loại.

Kazutora nghe đến chóng mặt ù tai, cả đầu hoang mang ngơ ngác. Còn Chifuyu vẫn luyên thuyên nói, mãi cho đến khi cửa tiệm phát ra tiếng chuông leng keng cậu mới dừng nói mà nhìn sang đấy.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ông ạ?" Chifuyu cúi người chào vị khách mới bước vào cửa hàng, Kazutora thấy thế cũng lúng túng cúi người theo.

"À, tôi muốn mua hạt thức ăn cho chó, loại... ừm bịch màu đỏ ấy!" Người đàn ông luống tuổi nói, tay gãi gãi đầu cố nhớ tên của bịch thức ăn, cuối cùng chỉ nhớ được bịch đấy màu đỏ chứ chả nhớ được tên như nào. Chifuyu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cậu kêu ông đi cùng với mình tới kệ đồ ăn để lựa, để lại Kazutora đứng bơ vơ ở chỗ lồng nuôi lúc nhúc đám lắm lông.

Kazutora nhìn cậu trai kia hỏi người đàn ông kia là muốn mua loại nào, vì có quá nhiều bịch mang màu đỏ, mà mỗi bịch lại là những nhãn hiệu và giá thành khác nhau. Kazutora ngây ngốc lia mắt nhìn quanh cửa hàng, cuối cùng lại quay về lồng nuôi. Anh nhìn vào bên trong một lồng, khẽ lấy ngón tay cạ cạ vào mặt kính chơi đùa với một con mèo lông xám. Mèo tai cụp Scottish Fold, bảng tên treo bên ngoài ghi thế. Kazutora nhìn lại con mèo lông xám kia, quả nhiên là tai nó cụp xuống khác hẳn với mấy con mèo mà cậu thấy. 

Anh mải mê chơi đùa với mèo con, đến khi Chifuyu kêu tên anh mới giật mình mà quay đầu lại. Hóa ra người đàn ông kia vì rốt cuộc không nhớ được tên của bịch đồ ăn mà ra về tay không, nói rằng sẽ quay trở lại sau khi về nhà hỏi tên bịch đồ ăn ấy. Chifuyu thở dài day day thái dương, than rằng mới sáng sớm mà đã gặp chuyện thế này, chả phải điềm tốt lành gì. Kazutora thấy thế cũng không biết nói gì, cứ xoa xoa tay đứng im nghe cậu than thở. Đến khi cậu nói xong, ngước lên nhìn anh mới biết mình nói hơi nhiều, cho nên cảm thấy có lỗi. Cậu quyết định tạ lỗi bằng cách cho anh ra trước cửa hàng quét rác, coi như đuổi phong long.

Kazutora ngoan ngoãn nghe lời cậu ra trước cửa hàng quét rác, tỉ mẫn quét từng chút từng chút một. Tiết trời đang vào mùa thu, bây giờ lại mới sáng sớm nên có hơi se se lạnh làm anh khẽ rùng mình. Kazutora hối hận vì lúc nãy không khoác thêm áo vào, bây giờ ở đây chịu lạnh thế này đúng là không dễ chịu gì mấy.

"Nhìn này, nhìn này! Là bản mới nhất đó!"

"Đâu đâu?? Cho tớ xem với!"

Tiếng ồn từ phía sau thu hút sự chú ý của anh. Kazutora quay người lại, hóa ra là đám học sinh cấp 2 đang trên đường đi học. Bọn chúng vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, túm tụm lại nói về quyển truyện tranh trên tay thằng bé đi ở giữa. Kazutora nhìn bọn chúng mà có chút bồi hồi, anh nhớ hồi còn cấp 2 cũng như thế này, cũng rôm rả bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Baji, với tụi Mikey. Ah, nhưng mà anh lại tự tay phá hủy việc đấy! Mọi chuyện đi lệch quỹ đạo ban đầu, Baji chết, anh vào tù, cả bọn bây giờ cũng không biết như nào nữa. Tương lai phía trước của anh phút chốc bị rạch nát đi, không bằng cấp, lại có tiền sử đi tù, đúng là thằng thất bại!

Kazutora chìm vào trong suy nghĩ của mình, ngơ ngơ mà nhìn vào một điểm vô định bên đường mà không chú ý đám học sinh ấy đang dừng lại trước anh.

"Wow, chị là ai mà đẹp vậy? Mới chuyển về đây ạ?" Một tên nhóc sấn tới hỏi anh, làm anh giật mình mà lùi lại mấy bước.

"Này, cậu đang dọa chị ấy sợ đấy!" Một tên nhóc khác trong tụi học sinh nhắc nhở, rồi nó quay sang nhìn anh, để ý đến chiếc tạp dề trên người anh "Chị làm việc ở đây ạ?! Lạ nhỉ, từ trước tới giờ chú Matsuno có chịu thuê nhân viên bao giờ đâu! Sao bây giờ lại có thêm người?! Hay chị là người y-"

"Này bọn nhóc kia, tụi bây nói nhảm gì đấy?!" Chifuyu lúc nãy ở trong cửa hàng thấy Kazutora bị vây quanh bởi bọn nhóc cấp 2 thường hay đi ngang qua cửa tiệm của cậu mà quyết định bước ra giải vây giúp anh. Nào ngờ đâu mới bước ra tới cửa liền nghe bọn nhóc nói bậy nói bạ mà quát lớn.

Bọn học sinh thấy cậu hét lớn mà hoảng sợ, chạy ra phía sau lưng anh nấp. Một trong số chúng nói "Chị đẹp, người yêu chị quát chúng em kìa. Mau mắng chú ấy đi ạ!" Kazutora bối rối hết nhìn bọn nhóc rồi lại tới nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Cái bọn nhóc này, thằng đấy là bạn anh! Nó là con trai mà tụi mày kêu 'chị đẹp' cái gì!" Chifuyu xoa trán trả lời. Sáng sớm tới giờ toàn gặp chuyện không đâu.

Tụi nhóc sau khi biết tin anh là con trai thì càng la lớn thêm, mắt trừng to nhìn Kazutora làm anh khó chịu đôi chút.

"Hể?! Con trai sao?! Sao lại đẹp như thế được?!" Chifuyu không phủ nhận lời nói của bọn nhóc vì rõ ràng là anh đẹp thật. Đôi mắt màu cát to tròn kết hợp với nốt ruồi lệ làm cho nó thêm phần diễm lệ. Mái tóc đen nhánh dài tới vai được vén sang hai bên, chỉ có lòa xòa vài cọng rơi rớt ra tô thêm phần tùy hứng. Đường nét khuôn mặt có nhu có cương, nếu không nhìn kỹ thì nhầm sang con gái cũng là chuyện dễ hiểu.

"Nhóc, ăn nói cho đàng hoàng!" Kazutora bây giờ mới lên tiếng, anh nắm chặt cán chổi, môi mím lại tỏ vẻ không hài lòng. Bọn nhóc nghe tiếng của anh mới thôi nói qua nói lại, cúi gầm mặt hối lỗi.

"Được rồi, mọi chuyện làm rõ hết rồi thì đi đ-"

"Cổ anh bị làm sao thế ạ?!" Đúng là con nít, lắm chuyện thật. Kazutora khi nghe câu hỏi thì có hơi bối rối, nhìn sang Chifuyu cầu cứu.

"Không có bị gì đâu, chỉ là nó xăm hình ở chỗ đấy. Chú không muốn khách hàng bị sợ nên mới dán băng vào!" Chifuyu trả lời thay cho anh. Bọn nhóc lại đồng loạt ngước mặt lên, ánh mắt lấp lánh dán chặt vào cổ anh. Kazutora cảm thấy có chút lạnh gáy.

"Hình xăm sao ạ? Cho tụi em xem với, cho tụi em xem với!" Bọn chúng tụ lại quanh anh lay lay thân người gầy nhom như sắp ngã của anh. Kazutora lại nhìn sang Chifuyu một lần nữa, anh thấy cậu khẽ gật đầu thì miễn cưỡng tháo băng dán ra, để lộ hình xăm con hổ ngay cổ.

"WOWWWWW!!! NGẦU THẾ!!!" Cả bọn đồng thanh hô lên làm anh ong hết cả đầu. Một trong số chúng kéo tay anh xuống, làm cả thân người của Kazutora cúi xuống theo, cần cổ lại gần thêm với ánh mắt của bọn trẻ hiếu kì.

"Em sờ vào được không ạ?!" Một đứa nhóc hỏi anh, Kazutora gật đầu đồng ý. Cho chúng chạm vào một tý rồi kết thúc nhanh chuyện này, anh hết chịu nổi rồi.

Ngay khi bàn tay của đứa nhóc kia cách hình xăm của cậu một lóng tay thì Kazutora bị Chifuyu kéo đi, anh ngã vào lồng ngực của cậu một cách hoang mang. Cậu kéo anh ra sau lưng mình, đứng chắn trước mặt anh mà hô lớn.

"Đủ rồi đấy đám nhóc ranh này! Biến cho khuất mắt chú mày!" Cậu gằn giọng mắng, đám nhóc thấy cậu như thế mà chạy toán loạn đi. Trước khi chạy khuất mắt thì một đứa nhóc trong bọn đấy quay đầu lại hô to "Chú Matsuno ráng mà giữ bạn chú đi, không thì bọn cháu bắt mất đấy!" Bọn nhóc cười ha hả ngay khi vừa nghe đứa nhóc kia nói, cuống cuồng tăng tốc độ chạy vì sợ bị cậu rượt theo.

Chifuyu hết nói nổi với bọn nhóc ranh đấy, cậu khó chịu quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là Kazutora áo bị lệch hẳn một bên vai, đầu tóc rối đanh, tạp dề trượt xuống hẳn một bên. Cậu ảo não mà thở mạnh, nắm tay anh kéo vào trong quầy tính tiền, ép anh ngồi xuống ghế nệm ngay sau quầy.

"Lúc trước anh cũng hổ báo cáo chồn lắm mà, sao bây giờ lại dễ dàng bị một đám nít ranh bắt nạt thế?!"

"..." Kazutora không trả lời. Anh không biết giải thích sao nữa, nói là do không muốn so đo với bọn chúng à, hay là nói anh không có hứng, suy nghĩ về chuyện hồi trước khiến anh chả muốn nghĩ gì thêm.

"Không ổn rồi! Không để anh như thế này mãi được!" Chifuyu lẩm bẩm.

"Hay để tôi tẩy hình xăm nhé?" Kazutora hỏi trong lúc anh vén tóc mình sao cho vào nếp.

"Không cần! Một lát nữa sau khi tan làm, anh với tôi ra trung tâm mua sắm mua thêm vài chiếc áo cao cổ, mặc vào che đi hình xăm của anh là được!" Cậu nghe Chifuyu nói thế cũng thấy hợp lý, im lặng gật đầu một cái.

Chifuyu nói thêm vài câu nữa rồi dặn dò anh chỉnh lại trang phục của mình đi, sau đó đi ra chỗ lồng nuôi đổ thức ăn vào trong khay thức ăn của mỗi lồng. Kazutora ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

Sáng sớm hôm đấy, khắp khu phố biết được tin tiệm thú cưng XJ Land bấy lâu chỉ có một mình ông chủ họ Matsuno đẹp trai, bây giờ lại có thêm một anh nhân viên cũng đẹp không kém. Hừm, thật khiến người ta tò mò!

-Còn tiếp-

-18/01/2022-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro