Phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoan ái xác thịt đem đến cho cậu khoải cảm, sau khi phát tiết cậu theo thói quen vơ lấy điếu thuốc châm lửa, hút thứ không mấy béo bở vào người.

Nhìn người kia mệt mỏi gối đầu lên tay cậu ngủ , trong mắt lạnh lẽo cũng không cháy lên một tia ấm áp, chỉ có lạc lõng không rõ ràng.

Sau buổi hôm ấy cậu thật thất kinh, một cảm giác áy náy, người cùng cậu hằng đêm sanh ca, người là boss cao ngạo lại là mẹ kế của cậu.

Khói thuộc quây quanh đôi mắt nhuộm ưu phiền, cửa kêu một tiếng người kia gương mặt cúi gằm tay bưng hai ly nước tiến vào.

Marcus nhẹ rút tay khỏi nữ nhân kia , chăn tuột xuống cậu lõa thể bước xuống giường. Cũng không thèm nhìn người kia biểu cảm chậm rãi đem quần mặc.

" ly sữa cô cứ để đó. Chăm sóc nàng, tôi có việc cần ra ngoài." Tùy tiện nhấc ly cafe đen lên tay ung dung bước ra ngoài .

Thu Nguyệt gương mặt ửng hồng, tay cũng miết tấm gỗ bưng trắng bạch, đè nén lại cơn khó chịu ở lồng ngực im lặng không nói.

Nàng tầm mắt hướng tới nữ nhân xinh đẹp lõa thể nằm trên giường, trên cổ vẫn còn vết hôn chói mắt. Nàng thở dài, người ấy trở nên phóng túng như vậy.

Chiếc xe đen lao đi vun vút giữa đường phố, dừng lại trước quán bar quen thuộc, rất nhanh liền được đàn em người kia nồng nhiệt tiếp đón.

" Cậu tới rồi, phu nhân đợi cậu trên phòng vip." Người kia kính cẩn lại dè chừng nhìn cậu gập người nói. Khiến người này phật ý hắn không còn mạng nhỏ a.

Marcus khẽ gật đầu tiêu sái hòa mình vào dòng người thác loạn lắc lư theo nhịp nhạc , ở đây không thiếu loại người nhưng loại nào cậu cũng không để vào mắt.

Marcus chưa từng do dự trực tiếp đẩy cửa vào phòng, cánh cửa khép lại không gian yên tĩnh hẳn, thật khiến cậu thoải mái. Người kia vận một bộ sườn xám đen quyến rũ bí ẩn , mắt ươn ướt si mê nhìn về phía cậu , nàng bước đi uyển chuyển vòng tay câu lấy cổ cậu, thân thể tùy cậu dựa dẫm.

" Chịu tới rồi. Lâu nay đã tìm được thêm thú vui mới liền đem tôi quên mất." Nàng phả một khí nóng khiến vành tai cậu ngứa ngáy rùng mình . Marcus mệt mỏi thoát khỏi trảo thủ người kia mệt mỏi ngã người xuống ghế .

Nàng thấy cậu môi khẽ cong cười kiều mị, chậm rãi ngồi xuống, thân mình uyển chuyển như nước lả lướt nằm xuống đè lên cậu. Tay mân mê khoanh vòng trước ngực cậu.

" Chẳng lẽ lão công tới đây chỉ muốn ngủ một giấc." Nàng ánh mắt toan tính , dừng lại một chút, áp sát gần môi cậu , tay không an phận vuốt ve sườn mặt cậu." Có muốn......."

Marcus ánh mắt hiện lên ưu phiền mệt mỏi, cậu quả thực rất mệt, chỉ muốn tìm nơi yên bình ngủ một chút . Không nghĩ tới nữ nhân này ....cậu bất giác thở dài.Đem nữ nhân kia kéo xuống ôm vào lòng, chiếc ghế tuy khá rộng rãi và êm, nhưng nằm hai người vẫn chật vật, hai thân thể áp sát, hơi thở hòa quyện, nhất thời nàng bất động thanh sắc, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng được cậu ôm như vậy.

Trước đây ngoại trừ lúc hoan ái nàng cũng chưa từng được cậu vuốt ve âu yếm.Trong lòng dâng lên một cỗ rung cảm sâu sắc, ngoan ngoãn nép vào trong lòng cậu.

" Bên cạnh chị thật yên bình. Chị năm nay đã 27 rồi có dự định gì chưa? " Cậu âm trầm hỏi.

Dung Dung khẽ cười, nàng cũng đã 27 rồi, mà cậu vẫn còn rất trẻ, ngoài trừ cậu ra nàng cũng không có dự tính gì cả, chỉ nghĩ có thể làm tình nhân của cậu, cả đời ở tại đây chờ đợi cậu tới đều được.

" Không có." Nàng bất giác thở dài nói.

" Nếu tôi không đính hôn , có lẽ tôi sẽ lấy chị. " Marcus nói, tuy cậu không yêu nàng thắm thiết nhưng để kết hôn nàng là nơi chốn yên bình nhất cậu trở về.

" Thật sao?" Nàng kinh ngạc nhìn cậu. Như vậy nàng có cơ hội rồi sao.Marcus khẽ cười xoa xoa gương mặt mỹ lệ của nàng." Ân" một tiếng, như vậy đã khiến trái tim nàng muốn nổ tung vui sướng.

" Nhưng mà tôi đã đính hôn rồi. Chị vẫn nên tìm người đáng tin cậy thành gia lập thất thì hơn. " Đừng chờ đợi vào một kẻ như tôi

Nàng mặc lời cậu nói vui vẻ ôm chặt lấy cậu. " Thì sao chứ đính hôn cũng có thể không kết hôn, bất quá tỷ tỷ đây làm vợ hai vợ ba thậm chí vợ tư của cậu , chỉ cần trong trái tim này có tỷ tỷ đây, đã đủ rồi"

Sẽ đủ sao? Cậu thở dài nhắm mắt lại, tay siết ôm chặt lấy thân thể nàng.

Yên tĩnh chẳng được bao lâu ngoài cửa truyền đến tiếng động, cánh cửa bị thô bạo đẩy ra, nữ nhân thân mình mảnh khảnh tóc tai hơi rối gương mặt đỏ bừng phản kháng với đám đàn em.

Marcus giật mình tỉnh dậy, nhìn nữ nhân dung mạo quen thuộc kia cậu cũng không có biểu cảm gì lớn.

" Huệ Tô em chạy tới đây làm gì?" Cậu cũng không vội vã đem người trong lòng an ổn ngồi xuống bên cạnh.Huệ Tô nhìn biểu cảm của cậu lại càng tức giận gương mặt non nớt đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên như sắp rơi lệ.

" Xin lỗi cậu Marcus , xin lỗi phu nhân tôi không cản được nàng." Tên đàn em khúm lúm sợ hãi nhìn biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt Dung Dung. Nàng thật tức giận đám đàn em vô dụng để một ả tiểu thư trói gà không chặt láo loạn ở địa bàn của nàng, còn phá đám chuyện tốt của nàng.

" Marcus....anh còn nói với em vậy được sao? Em là vị hôn thê của anh đó " nàng ấm ức nhìn cậu rồi lại nhìn nữ nhân kia, rõ ràng nàng trẻ hơn nàng ta, xinh đẹp hơn nàng ta, gia thế của nàng càng xứng với cậu hơn nàng ta.

Marcus khẽ xoa xoa thùy thái dương, chậm rãi đứng dậy tới trước mặt nàng." Tôi là một kẻ lăng nhăng, một tên khốn vậy nên em có thể từ hôn. Tôi sẽ không có ý kiến." Nhìn vào đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc ấy nàng đau lòng nước mắt rơi xuống.

10 năm nàng tưởng niệm cậu, 10 năm ái mộ cậu bé năm ấy bảo hộ nàng, cho nàng kẹo, phát hiện cậu gia thế nàng có hi vọng, nhưng cậu lại trở nên tuyệt tình như vậy.

" Rốt cuộc cô ta có gì hơn em chứ. Marcus anh nhìn em, em trẻ hơn nàng ta, em đẹp hơn nàng, gia thế em giúp ích anh rất nhiều, cái gì em cũng hơn nàng ta...." nàng sợ hãi hai tay vuốt ve gò má cậu lạnh tanh, nàng xúc động lớn tiếng, Dung Dung một bên khó chịu đứng dậy gạt người kia ra khỏi người cậu.

" Tôi làm tình giỏi hơn cô. " nàng tức giận nói, ở địa bàn của nàng dám sỉ nhục nàng, không muốn mạng, chê tuổi thọ dài sao?

Huệ Tô không nhìn nàng ta, chăm chăm nhìn Marcus rồi nhanh chóng lao tới đem môi cậu vụng về vồ vập chiếm đoạt. Marcus chấn kinh đem nàng vội đẩy ra, nàng mất trí rồi sao, cuồng loạn như vậy.

" Marcus em cũng có thể làm. Đừng như vậy...em yêu anh...." Nàng càng hoảng loạn muốn lao tới tiếp tục Marcus mày khẽ nhíu đôi mắt lãnh đạm nhìn Dung Dung nàng cũng hiểu ý. Marcus nắm lấy tay Huệ Tô kéo nàng rời khỏi .

" Huệ Tô đừng nháo. Trở về rồi chúng ta nói chuyện." Marcus nhanh chóng an bài nàng ngồi yên trong xe, vội vã vào ghế lái rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro