Chương 83: Các trưởng lão đắc ý (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần phiền toái như vậy, các trưởng lão đang đợi cô, cô nên nhanh chóng theo tôi đi qua." Người đó không chút suy nghĩ, từ chối thẳng thừng.

Minjeong biết là tránh không khỏi đành miễn cưỡng đi theo sau hắn về phía Đông.

Minjeong đi theo hắn vào một gian phòng rất lớn, ở đó có năm vị trưởng lão đã đến đông đủ, ngồi thẳng hàng theo thứ tự.

Minjeong được cho ngồi xuống ở vị trí đối diện bọn họ, thú nhân đưa nàng đến bèn lui xuống.

Minjeong chào hỏi bọn họ rồi co ro ngồi xuống, cúi đầu xoắn góc áo không biết nên nói gì.

Im lặng một lúc, trưởng lão tóc nâu ngồi bên trái mở miệng nói trước: "Minjeong phải không, là thế này, chúng tôi muốn tìm cô chủ yếu là muốn cùng cô nói chuyện về Jimin."

Minjeong nghe thế trong lòng run nhẹ một cái cúi thấp đầu xuống, thật sự càng ngày càng sợ, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, gật đầu nói: "Xin mời người nói."


Trưởng lão tóc vàng tiếp lời: "Tôi nghĩ cô chắc cũng biết, Jimin là bạch sư, cũng là dòng giống sư tử có sức chiến đấu mạnh nhất trong tộc chúng ta, đáng tiếc toàn tộc từ già đến trẻ chỉ còn sót lại mình nó là bạch sư. Lúc trước không để ý ý nguyện của nó đã đưa cô cho nó, nhưng cũng chỉ là muốn cô sinh cho tộc vài con bạch sư có năng lực mạnh."

Nói đến đó trưởng lão tóc vàng dừng lại một chút, trưởng lão tóc đen lập tức tiếp lời: "Nhưng cô trở thành bạn giường của nó đã gần một năm mà vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng tôi suy đoán, có thể do thân thể cô quá yếu, cho nên không thể thụ thai sinh ra bạch sư đời sau, cho nên chúng tôi quyết định vì Jimin sẽ chọn ra một người để làm bạn với nó, xin tha thứ cho sự ích kỷ của chúng tôi, chúng tôi thật sự không thể không quan tâm mà ngồi nhìn bạch sư cứ vậy mà tuyệt chủng, huống chi lúc trước nó cũng không đồng ý mà là chúng tôi cố chấp lựa chọn."

Trưởng lão tóc đỏ tiếp lời: "Còn về phía cô, nếu cô đồng ý tiếp tục ở lại bên cạnh Jimin thì chúng tôi cũng đồng ý, Philo cũng cho biết không để ý đến việc cùng cô trở thành người bầu bạn bên cạnh Jimin. Chẳng qua nếu như cô không đồng ý, chúng tôi có thể vì cô mà sắp xếp một người bạn mới hoặc là cung cấp thức ăn cho cô cùng người hộ tống đưa cô đến nơi cô muốn."

Khi Minjeong nghe được vì Jimin mà sắp xếp bạn giường mới thì trong đầu nổ oành một tiếng, rồi không nghe thấy âm thanh nào khác.

Qua hồi lâu mới miễn cưỡng trấn định, khàn giọng hỏi: "Jimin, chị ấy đồng ý không?" Nàng bây giờ không quan tâm gì cả, nàng chỉ muốn biết Jimin có đồng ý hay không.

Năm vị trưởng lão nghe vậy đều im lặng, qua một lúc lâu, trưởng lão tóc nâu nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng: "Chúng tôi chưa nói chuyện này với jimn, nhưng nó cũng không có lý do gì để không đồng ý, dù sao nó cũng biết tầm quan trọng của việc sinh con nối dõi, nếu bạch sư thực sự tuyệt chủng, sức chiến đấu của tộc chúng tôi sẽ giảm xuống rất lớn, dần dần sẽ bị các tộc khác lăng nhục cho đến diệt tộc. Cô cho là nó có lý do không đồng ý ư."

Minjeong nghẹn ngào, nàng không nghĩ tới chuyện sinh con nối dõi với Jimin quan trọng như thế, nàng nghĩ tới chuyện nàng không thể mang thai như họ nói, hẳn là Jimin sẽ rất thất vọng, không ngờ lại dẫn đến diệt tộc, việc này nàng và Jimin không ai gánh nổi.

Năm vị trưởng lão thấy đã nói hết ý muốn nói liền cho Minjeong về, nói nàng suy nghĩ kỹ một chút, Minjeong buồn bã cười, còn có gì phải suy nghĩ, nàng không thể vì ích kỷ của bản thân mà gây ra chuyện diệt tộc, cũng không muốn để Jimin gánh vác tội trạng bị người trong tộc chỉ trích. Huống chi cô chưa chắc sẽ vì nàng, mạo hiểm không cần con nối dõi mà từ chối Philo được đưa tới cửa bầu bạn, Philo à, quanh đi quẩn lại là muốn nàng trả Jimin lại cho y.

Tính ra thì nàng mới là người thứ ba, dù sao y với Jimin đã quen biết từ trước, quên đi, vậy cũng tốt, nàng vốn dĩ là không nên xuất hiện ở nơi này, giờ cũng đã đến lúc nàng phải rời đi. Coi như thời gian vừa rồi chính là giấc mộng, tỉnh mộng cũng là lúc nàng nên đi.

Lúc này trời đã tối, Minjeong lảo đảo về đến nhà, vừa vào nhà liền nhìn thấy Jimin đang lo lắng mở cửa muốn đi ra ngoài, hình như là do không thấy nàng nên muốn ra ngoài tìm.

Minjeong đỏ hoe mắt lập tức nhào vào lòng Jimin, nghẹn ngào gọi: "Chị."

Jimin nhướng mày, vỗ nhẹ vào lưng nàng, dịu giọng dò hỏi: "Bà xã, em có chuyện gì vậy, đang êm đẹp sao lại khóc rồi, ai khi dễ em? Hả?"

Minjeong hít hít mũi, ổn định lại cảm xúc, nàng cố gắng nặn ra nụ cười, lắc lắc đầu nói: "Không ai khi dễ em hết. Là em nhớ chị, chờ mãi không thấy chị về, ra ngoài tìm chị lại không tìm thấy."

Jimin nghe vậy liền vui vẻ, cúi đầu xuống hôn môi nàng, đùa giỡn nói: "Chỗ nào nhớ chị? Là cái miệng nhỏ nhắn phía trên hay là tiểu huyệt phía dưới? Hả?" Nói xong còn dùng gậy thịt đã dựng thẳng chọc vào nàng.

Minjeong đỏ mặt, ban đầu không muốn hưởng ứng, nhưng nghĩ tới có thể cnàngphải lập tức rời khỏi cô lại nhịn không được muốn phóng đãng một lần, để sau này nhớ lại một chút cũng tốt.

Thế là nhào lên cổ cô, nhảy lên lên người cô, khi cô đón được nàng thì vòng hai chân qua hông cô, lè lưỡi liếm một vòng trên vành tai cô, thấy Jimin run rẩy rồi ghé vào tai cô thổi một luồng khí nóng, mỵ hoặc nói: "Đều muốn."

Jimin thấy nàng nhiệt tình khó thấy như vậy liền thu lại hồn vía đã mất, đặt nàng ở ván cửa mà hôn.

Minjeong bị cô hôn đến thở hổn hển, thoáng đẩy cô ra một chút, ngón tay nhỏ bé vẽ vẽ vòng tròn trêu chọc trên ngực cô, nhỏ nhẹ dụ dỗ: "Mình à, đêm nay chị đừng đi ra ngoài được không? Người ta cho chị làm cả đêm."

Giọng nói nhỏ xíu, ngừng một chút, lại lí nhí bổ sung một câu: "Hình thú cũng cho chị làm."

Jimin nghe vậy lặng đi một chút, lập tức cảm thấy vui mừng quá đỗi không dám tin hỏi lại: "Thật sao?"

Minjeong thẹn thùng giấu mặt trong ngực cô, hiền lành gật đầu, Jimin thấy nàng gật đầu liền không truy xét nguyên nhân nàng bất thường, mọi việc chờ cô thỏa mãn trước rồi nói sau, dù sao vật nhỏ ở ngay dưới người cô, muốn chạy trốn cũng không thoát.

Cô kích động ôm chặt nàng bước tới giường, vừa đi vừa cởi quần áo của nàng, còn chưa đi đến giường liền khẩn cấp muốn đi vào, cũng may thứ cô bắn ra lúc trước vẫn còn một ít bên trong, làm cho cô vào vô cùng dễ dàng.

Không chờ được đến giường, Jimin ôm nàng đứng trên đất liền rong ruổi.

"A....Mạnh hơn chút nữa....A....Xé nát em.....Ưm...sâu quá....A..." Minjeong ôm cổ Jimin, hai chân vòng ngang hông của cô, bị cô mạnh mẽ đâm vào như muốn bay ra ngoài nhưng vẫn muốn khiêu khích.

Jimin vốn đã không còn tự chủ, ngày thường khi nàng ỡm ờ cũng làm cho cô muốn ngừng mà không được, lúc này nàng lại nhiệt tình càng làm cho cô cuồng nhiệt hơn, không khống chế được lực, cặp mắt ngầu đỏ nhìn chòng chọc nàng, hận không thể nuốt nàng vào bụng.

Hung hăng điên cuồng ôm chặt nàng hành hạ một trận, cảm thấy vẫn chưa được tận hứng liền rút ra, đặt nhẹ nàng lên giường, lật nàng lại rồi kéo một chân tới mép giường, bàn tay to tách hai đùi nàng ra, để ở bên hông rồi thẳng lưng đi vào.

"A a a..." Minjeong lắc mái tóc dài rối tung, rên lớn không dám trêu chọc nữa, nàng rất sợ nếu tiếp tục kích thích cô thì thật sự sẽ bị cô xé nát.

"Bảo bối, đã đủ mạnh chưa? Hử? Hay là mạnh hơn chút nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro