Chương 71: Tìm phúc lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy nàng kiên quyết còn uy hiếp cô sẽ cắn lưỡi tự tử, thì sợ đến run rẩy cả người, nghĩ lại mình hơi hấp tấp, xem ra thời cơ chưa tới, còn phải chậm rãi dụ nàng đồng ý. Thế là hoá lại hình người, vẫy tay với nàng, dịu dàng dỗ: "Được rồi, chị không xài hình thú nữa, ngoan, lại đây."

Minjeong chưa yên tâm, không dám đến gần, sợ cô lừa nàng chờ nàng mất cảnh giác sẽ hoá thành hình thú lại, cũng giống như vừa rồi, nếu nàng không phát giác kịp thời đã bị cô cưỡng ép rồi.

Jimin thấy nàng đề phòng biết là nàng không tin mình, thở dài cam đoan nói: "Bà xã, chị bảo đảm, em không cho chị dùng hình thú chị sẽ không bao giờ dùng, vậy được chưa, mau tới đây đi, chị căng khó chịu quá."

Minjeong nghe cô nói thế mới thoáng yên tâm, nhìn xuống theo ánh mắt cô thấy vật cực đại đang dựng đứng run nhè nhẹ.

Bất giác nuốt nước miếng, cái này nàng phải cố lắm đối phó được đây, ngắm khoảng cách giữa nàng và Jimin, rồi ngắm khoảng cách giữa nàng với cánh cửa. Chắc là có cơ hội chạy trốn.


Thế là chạy về hướng cửa, vừa nói: "Chị tỉnh táo một tối trước đi đã."

"Vật nhỏ, em thật không ngoan." Đáng tiếc Minjeong vừa đụng đến cánh cửa đã bị Jimin túm lại, trong tiếng kêu sợ hãi ôm ngang nàng, ném lên giường.

"Em không..." Minjeong định vùng đứng dậy thì bị Jimin ép mạnh lại, lật người nàng qua, tay đè lại ghì chặt mông nàng, làm nàng không thể động đậy, cực đại nóng rực không hề báo trước vọt vào hoa huyệt sưng đỏ.

"Đừng... aa..." Thình lình bị tiến vào làm Minjeong hét lên thất thanh, mười ngón tay bấu chặt da thú.

"Không cho chị dùng hình thú, vậy em phải cùng chị cả đêm." Jimin cắn lưng nàng tuyên bố, nửa thân dưới đụng vào mông nàng, chỉ mấy lần mông Minjeong đã đỏ ửng.

"Ư... a..." Minjeong bị cô va chạm liên tục nói không nên lời, ngửa đầu rên rỉ, khuỷu tay không chống được mà khuỵu xuống, đồi ngực cũng vì va chạm của người phía trên và da thú phía dưới ma sát cũng nhanh chóng ửng hồng...

Jimin thật sự như cô nói, không màng lời cầu xin của Minjeong, dày vò ànng đủ kiểu cả buổi tối, cuối cùng Minjeong chịu không nổi, hai tiểu huyệt đều sưng đỏ, nhưng vật của cô vẫn chưa thoả mãn, cuối cùng đành phải chủ động dùng miệng giải quyết cho cô, Jimin phóng ra trong miệng Minjeong một lần mới tha cho nàng.

Minjeong hầu như vừa nằm xuống là ngủ luôn, Jimin lại không hề buồn ngủ nhìn vật nhỏ ngủ mê man trong lòng, rì rầm vô cùng yêu thương: "Đồ lừa đảo, còn nói sẽ sinh con cho chị, cuối cùng lại không cho dùng hình thú, em là đồ lừa đảo."

Tuy cô rất muốn có một đứa bé giống hệt nàng, nhưng nếu nàng thật sự không muốn cô cũng không miễn cưỡng, dù sao cô cũng hơi lo nàng không chịu nổi hình thú, nhưng vừa nghĩ đến các trưởng lão cứ thúc giục, cô cũng đau đầu, bây giờ còn dễ nói, dù sao nàng tới cũng chưa lâu, nhưng đến mùa xuân nếu bụng nàng vẫn không có động tĩnh gì, không chừng các trưởng lão sẽ họp lại bàn bạc đối sách, lúc đó lại khó tránh khỏi phiền phức, aizzz...

Nhưng nghĩ lại cũng không sao, cùng lắm thì cô không làm tộc trưởng, quá lắm nữa thì cô đưa Minjeong đi chỗ khác sống.

Vừa nghĩ như thế, bất quá cô là tộc trưởng thì phải tìm phúc lợi cho người trong tộc, nên kéo da đắp cho Minjeong, ngồi dậy đến phòng tắm rửa mặt sơ, mở cửa đi ra.

Nếu bây giờ cô không có cách nào sinh ra đời sau, thì phải giúp những người đơn lẻ tìm được bạn đời, để bọn họ sinh ra thật nhiều đời sau cũng tốt, vậy thì cô không đến nỗi bị động về phía trưởng lão.

Minjeong khi tỉnh lại thì trời đã chiều, Jimin không biết đi đâu, nàng đau nhừ người, vừa nhúc nhích đã khó chịu muốn khóc.

Lăn qua lộn lại trên giường một hồi, đói bụng hết chịu nổi mới miễn cưỡng bò dậy, nàng không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không được ăn cơm, dù sao từ lúc mùa mưa đến giờ, Jimin cứ ức hiếp nàng, để nàng đói bụng mãi.

Tìm đại trái cây ăn lót dạ, rồi lê thân thể yếu ớt đến phòng tắm, cuối cùng mới có cảm giác được sống lại.

Jimin không ở nhà, nàng nhìn quanh, cảm thấy rất trống vắng, rất muốn được gặp cô, nhận ra mình nghĩ thế, Minjeong đỏ mặt, sao nàng giống như cô bé mới lớn biết yêu vậy, một phút không gặp đã thấy nhớ.

Nhưng thẹn thì thẹn, nàng vẫn không nén nổi nỗi nhớ, sửa sang bản thân xong ra ngoài tìm cô.

May trời mưa không lớn, còn mấy thú nhân ở ngoài đi lại, Minjeong hỏi đại một người mới biết Jimin đang ở khoảng đất trống trong thôn.

Lúc Minjeong đến nơi không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ, nàng mới thức trễ chút thôi, thay đổi thế này thì lớn quá rồi.

Trên khoảng đất trống dựng một cái chòi lớn cách đất rất cao, cái này chưa làm Minjeong giật mình nhất, làm nàng hết hồn nhất là người trẻ tuổi trong thôn đều tụ tập ở đây, bốn năm người một bàn chơi mạt chược.

Trời ạ, đây đúng là sòng mạt chược mà, khiến nàng có cảm giác không gian rối loạn.

Jimin đang cúi đầu dạy một thú nhân cách chơi, đột nhiên như có linh cảm, nghiêng đầu qua, thấy Minjeong đứng ngây ở cửa.

Nhếch miệng kêu Ivey đang dạy ở bàn khác để cậu ta dạy thú nhân kia tiếp, còn mình thì bước đến cạnh Minjeong, kéo nàng vào lòng, dịu dàng dò hỏi: "Dậy rồi, em ăn gì chưa?"

"Ưm..." Minjeong máy móc gật đầu, chỉ cảnh làm nàng mơ hồ, không thể tin hỏi: "Chị làm?"

Jimin nhìn dáng vẻ nàng ngây ngốc, thật sự đáng yêu, không kiềm nổi cúi xuống hôn nàng thật sâu, lúc nàng thở hổn hển mới buông ra, nhìn những thú nhân mới tới mặt mày hưng phấn, tự hào nói: "Thế nào, chồng em thông minh chứ."

Minjeong nhìn theo mắt cô thì mới phát hiện, bên cạnh giống cái thú nhân ở Hồ tộc đều có một thú nhân giống đực chưa có bạn đời ngồi kèm, nhất thời hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro