Chương 64: Gặp hên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm nhau một hồi, Minjeong đẩy nhẹ cô ra: "Chị nằm nghỉ đi, em đi nấu cơm, chịphải ăn chút gì đó để còn lại sức." Cả ngày hôm qua cô không ăn gì, không có sức sẽ phát sốt mất.

Jimin định nói không cần, bị Minjeong trừng mắt một cái, đành bĩu môi, ngoan ngoãn lên giường nằm.

Minjeong làm cơm rất nhanh, không cho cô xuống giường mà để cô ngồi dựa trên giường, rồi đút cô ăn từng muỗng.

Jimin vui vô cùng, không ngờ chỉ bị một vết thương nhỏ, mà gặp hên được Minjeong dịu dàng với cô thế này, quả thật sướng muốn chết luôn.

Hai người ăn cơm chiều xong, Minjeong nấu nước tắm, rồi lau người cho Jimin, trong lúc lau mình, người nào đó cứ luôn ưỡn vật tà ác ở thân dưới, lầm bầm không ngừng vào tai nàng: "Khó chịu, khó chịu quá."

Làm Minjeong đen mặt, thật đúng là đồ sư tử dâm dê, đã bị thương còn muốn gây sự. Có điều khi thấy chỗ vết thương của cô, Minjeong cũng ngoan ngoãn cởi đồ ra, cô lẹ như khỉ đè nàng xuống hôn hôn cắn cắn.

"Hhhh..." hoa huyệt Minjeong còn sưng tấy, cô vừa vói một ngón tay vào đã làm nàng đau đến rít lên.

Jimin chau mày, một ngón mà đã đau đến vậy, xem ra tối nay cô không dùng phần phía trước được rồi, thế là rút ngón tay ra đổi thành đưa vào cúc huyệt.

Minjeong bị cô làm giật mình, vặn vẹo lưng cự tuyệt: "Jimin, đừng, chỗ đó không được."

"Được mà, bảo bối, lần trước không phải chị cũng vào rồi đó sao, được mà, lần này chị bảo đảm sẽ nhẹ nhàng, không làm em bị thương, ngoan, đừng nhúc nhích." Jimin hôn lên mặt nàng, hạ giọng dỗ dành.

"Em chịu thua, Jimin, đau..." Lần trước bị cô vào, nỗi đau xé nứt đó trỗi dậy làm Minjeong nhíu mày, nhưng lại không dám vùng vẫy mạnh sợ đụng đến vết thương của cô.

"Em ngoan đi, làm nhiều lần sẽ không đau, bọn Ivey đều dùng chỗ này mà, em thấy bọn họ không phải cũng thích lắm đó sao!" Jimin vừa dụ nàng, vừa vói hai ngón tay cố nông ra.

Lại nữa, cứ quanh quẩn quanh cái đề tài này, Minjeong nghĩ hay là thôi kệ, đau cho đau luôn, biết đâu sẽ như cô nói làm vài lần sẽ không đau nữa, nàng không muốn cô cụt hứng, bởi vì nàng nhận ra chỉ cần cô muốn, nàng liền bằng lòng cho, dù là thật sự rất đau.

Minjeong không giãy dụa nữa, thậm chí còn chủ động vòng hai chân quanh hông cô, cố thả lỏng bản thân, để cô không ngừng nới rộng cúc huyệt của nàng.

Cảm thấy Minjeong không còn kháng cự, Jimin vui sướng cúi đầu nồng nàn hôn nàng, tay kia rà xuống kéo tiểu cầu nhạy cảm ở cửa hoa huyệt, để chỗ đó chảy nước bôi ra cúc huyệt làm chất bôi trơn.

Jimin lần này vô cùng nhẫn nại, đến khi ba ngón tay có thể thuận lợi ra vào dễ dàng mới xoay nàng qua, để nàng quỳ sấp, mông nhỏm cao, còn mình ngồi giữa hai chân nàng, lấy gậy thịt dính đầy mật dịch chậm rãi đi vào cúc huyệt.

"A..." Tuy cô đã nới rộng nhưng hoàn toàn không bằng với vật khổng lồ chèn vào cửa huyệt nhỏ hẹp, làm Minjeong kêu đau.

"Bảo bối, thả lỏng, để phần đầu vào là được, ngoan, cố nhịn đau một chút." Một tay Jimin cầm quy đầu chen vào, một tay ôm eo nàng không cho nàng trốn, miệng còn dỗ dành.

Minjeong hít sâu một hơi, nhắm mắt thôi miên bản thân không nên căng thẳng, phải thả lỏng, thả lỏng cho cô vào.

"Haa..." Jimin cuối cùng cũng đẩy được quy đầu vào cúc huyệt, ngừng lại thở hổn hển.

Cúc huyệt Minjeong bị căng rộng, toàn bộ nếp gấp đều bị kéo ra. Minjeong cắn chặt tấm da thú, không dám nhúc nhích, sợ động đậy sẽ bị căn nứt.

Cúc huyệt bị vật lạ xâm nhập bất giác co lại, ép lên gậy thịt.

"Shh... Bảo bối, đừng ép chặt thế, chị sắp bị kẹp đứt rồi." Jimin không chịu nổi hít một hơi, bàn tay vuốt ve đôi mông trắng nõn, hơi tách mông ra, để vật to lớn có thể tiến vào sâu hơn.

"Hư hỏng." Minjeong đau không chịu nổi, thấy cô chẳng những không biết thương xót còn trách nàng ép chặt, mới mắng nhỏ.

"Chị hư hỏng chỗ nào? Chỗ này hả?" Jimin cố nén dục vọng được đi sâu vào, cúi xuống vừa cắn nhẹ lưng nàng, vừa đẩy nhẹ vào cúc huyệt, cố làm nàng bình tĩnh lại.

"Ưh..." Bị cô  đẩy nhẹ, cửa huyệt đang đau dần dần sinh ra cảm giác tê dại, kích thích Minjeong rên một tiếng.

Vì cảm giác đó, cơ thịt xoắn ép cũng bắt đầu lỏng ra, Jimin cảm thấy đúng lúc, ưỡn lưng đâm lút cán.

"Aaa... Đau quá..." Cọ xát mạnh làm Minjeong hét toáng, vì không bôi trơn đủ, cúc huyệt không co dãn nhiều như tiểu huyệt phía trước, bị cô đâm vào, cả đoạn cơ bên trong đều nóng rát.

"Ngoan, bảo bối, nhịn một chút, cố chịu đựng vì chị một chút." Nghe nàng kêu đau, Jimin cũng đau lòng, buộc bản thân bất động bên trong nàng, rồi không khiêu khích nơi nhạy cảm của nàng, đến khi nàng buông lỏng lúc đó mới bắt đầu nhè nhẹ chậm rãi nghiền nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro