Chương 40: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivey thấy cô đã về nên đoán Sander chắc cũng sắp về, mau lẹ 'giao ca' cho cô, ôm đôi giày da thú mới làm, cực kì hứng thú chạy về nhà.

Jimin đem con mồi săn được hôm nay bỏ vào kho dự trữ, rửa sạch tay, chạy vội đến giường xốc quần áo Minjeong lên, xem xét tình trạng hoa huyệt, Minjeong xấu hổ kéo lại, che chỗ đó không cho cô xem.

Miệng còn nói lớn: "Jimin, em khoẻ rồi, không sao hết, chị đừng lo nữa được không."

Jimin không thèm để ý, chặn tay nàng, cưỡng ép kiểm tra xong, xác định rõ không có gì mới có tâm tư quan tâm cái khác, cầm giày da thú nàng làm hỏi: "Đây là cái gì?"

"Là giày da thú á, vào mùa đông mang cái này ấm chân lắm, đúng rồi, chị không nói em quên mất, chị mau lại đây đục cái lỗ trên này cho em, em muốn làm guốc gỗ mang." Minjeong hưng phấn kéo cô đến nhờ giúp.

Jimin không 'guốc gỗ' là cái gì, nhưng vẫn nghe lời làm theo, Minjeong cầm đôi guốc được đục lỗ xong, dùng gân thú cột lại, làm thành đôi guốc, rồi phấn khởi mang vào, đi hai vòng, tuy không thoải mái lắm nhưng ít ra không cấn chân, Minjeong vẫn rất hài lòng.

Định làm cho Jimin một đôi, cô lại không chịu, ôm nàng lên giường, rồi đích thân làm cơm chiều.

Hai người ăn cơm chiều xong, Jimin liền ôm chặt nàng nằm trên giường, câu được câu mất nói chuyện phiếm, Jimin kể hôm nay đi săn thấy con mồi nào, rồi bắt con nào về, thịt con thú nào ngon, thịt con nào vừa cứng vừa chát.

Minjeong cũng chẳng hào hứng gì lắm với đề tài này, nghe một hồi nàng ngáp dài ngáp ngắn, lấy làm lạ là sao hôm nay cô nói nhiều vậy, thường ngày ăn cơm chiều xong cô liền gấp gáp đè nàng ra, hôm nay hình như hơi khác thường.

Chưa nghĩ ra được nguyên do gì, Minjeong đã cuộn trong lòng cô ngủ mất.

Mấy ngày sau, Minjeong được cho phép có thể xuống giường, nhưng không được rời thôn chỉ được đi dạo loanh quanh bên trong.

Jimin mỗi ngày đều đi sớm về trễ, cố sức săn được nhiều con mồi về dự trữ phòng mùa mưa đến.

Điều khiến Minjeong đau đầu chính là,  cô đêm nào cũng ôm nàng giới thiệu tập tính của các loài dã thú, đến khi nàng thiếp đi mới thôi, mà không hề đụng đến nàng.

Biết cô sợ làm nàng bị thương, trước kia mỗi đêm cô đều ra sức ức hiếp, nàng thầm nghĩ nếu cô không đụng đến nàng thì tốt rồi, nhưng bây giờ cô thật sự không đụng thì nàng lại cảm thấy trống rỗng, lòng cứ thấy thiếu vắng.

Nếu cô không chủ động, vậy nàng chủ động là được chứ gì, Minjeong đỏ mặt, không ngừng ngọ nguậy trong lòng cô. Taychầm chậm vẽ vẽ lên ngực cô.

Hô hấp Jimin dồn dập, Minjeong cười thầm, nhịn hết nổi rồi. Không ngờ Jimin đột nhiên nói một câu: "Ngủ đi, chị mệt rồi." Rồi liền buông nàng ra, xoay người đưa lưng về nàng.

Minjeong há hốc miệng, nhưng đã làm đến nước này, không thể bỏ dỡ nửa chừng được. Đành phải chủ động lăn qua, ôm cô từ phía sau, mị hoặc gọi: "Mình ơi..."

Jimin bị nàng khêu gợi làm thú huyết sôi trào, xoay người đè lên nàng, hôn hôn cắn cắn lên môi, bàn tay cũng trượt đến giữa hai chân sờ mó hoa huyệt.

Minjeong tự cho là công đức viên mãn, nên mềm nhũn người, chủ động vươn đầu lưỡi ướt dây dưa với cô.

Jimin thở ngày càng nặng nề, lại bỗng buông nàng ra, ngồi dậy.

Minjeong khó hiểu mở to mắt nhìn cô "Hở?" một tiếng. Jimin nhìn cái miệng nhỏ ướt sũng của nàng, với nơi nào đó giữa đùi dần ướt nước, ánh mắt tối sầm, nuốt nước miếng cái ực, rồi tự buộc mình dời mắt chỗ khác.

"Nóng quá, chị ra ngoài cho mát." Vừa nói vừa định xuống giường.

Minjeong hoảng hồn, vội vàng từ sau ôm cô lại, la lên: "Đừng mà, em không muốn chị đi."

Jimin cố gỡ cánh tay đang ôm chặt của nàng ra, nhưng nàng lại siết thật chặt, cô lại không dám mạnh tay sợ làm nàng bị đau, cuối cùng đành thoả hiệp dỗ dành: "Minjeong, bảo bối, ngoan đi, mau thả chị ra, chị nhịn không được nữa rồi."

"Vậy đừng nhịn nữa, người ta ngoan ngoãn nằm ra cho chị... Ừ, chị còn nhịn cái gì?" Minjeong không chịu nghe theo, càng nói giọng càng nhỏ, đến chữ cuối thì nhỏ rí như tiếng muỗi, khuôn mặt cũng đỏ ửng, áp vào lưng cô không ngóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro