Chương 36: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thú nhân vừa nghe Minjeong làm cơm cho họ ăn, đều vui tươi hớn hở gật đầu, tay nghề nướng thịt của Jimin trong tộc là nhất rồi. Hơn nữa omega này không giống người khác cũng nói muốn nấu cơm, họ đều chờ mong được nếm thử.

Jimin đốt một đống lửa trên đất, Minjeong tính sơ phải nấu cơm cho thú nhân giống đực với giống cái tổng cộng mười hai người, về nhà lấy bốn xác thú ra, gác chúng lên lửa, Aeri giúp nàng lấy đầy nước, còn giúp nàng xách thêm mấy tảng thịt, Minjeong cẩn thận cắt thành miếng nhỏ.

Jimin cũng vừa nhóm lửa xong đi tới, thấy nàng cắt khó khăn, liền cùng Aeri vươn móng, soạt soạt vài cái đã cắt hết giúp nàng.

Minjeong lấy cái nổi hầm thịt ban sáng, Jimin gần như đem hết thịt trong nhà ra nướng, thế này mới đủ sức ăn của các thú nhân.

Không bao lâu thoảng mùi thịt hầm, làm các thú nhân chảy nước miếng. Cuối cùng thịt hầm mềm, các thú nhân không cần mời mọc, lập tức vây quanh nồi múc thịt. Minjeong bị họ chen suýt nữa té lăn ra đất.

May nhờ Aeri nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, nàng mới không ngã, vừa định cảm ơn thì bị Jimin kéo giật vào lòng.

Minjeong ngẩng lên thấy sắc mặt cô không tốt, biết cô lại lòi tật xấu hẹp hòi, nhanh chóng kéo sang một bên dỗ dành: "Chị yêu, đừng vậy mà, Aeri thấy em sắp ngã mới đỡ em, chẳng lẽ chị muốn thấy em ngã lăn à."

Jimin bị nàng nói trúng nên hơi xấu hổ, mắt đảo lia lịa, giải thích: "Chịchưa nói gì mà."

Minjeong thầm ói: phải đó, chị chưa nói gì mà, hôm qua chị cũng có nói gì đâu, chỉ là ghen nên dày vò em thôi.

Có điều chỉ lèm bèm được trong lòng, đối với Jimin dỗ ngọt vẫn là hữu hiệu nhất. Thế là dịu dàng: "Em biết chị bụng dạ rộng rãi, chắc chắn không để ý chuyện nhỏ nhặt này mà."

"Đương nhiên." Jimin nghe nàng tán dương, kiêu ngạo vô cùng, dù lòng có để ý cũng không biểu hiện ra ngoài.

Aeri từ xa thấy hai người tình chàng ý thiếp, tay nắm thành đấm, cắn mạnh môi dưới, mượn đau đớn làm mình tỉnh táo, miễn cưỡng không nhìn nữa, cùng thú nhân khác thưởng thức thức ăn.

Đến khi hai người quay lại thì thịt nướng với thịt hầm không còn được bao nhiêu, cũng may Aeri có chừa lại cho hai người.

Minjeong và Jimin ngồi xuống nhanh chóng ăn cơm trưa, sau Jimin lại mang mấy thú nhân giống đực đi tháo dỡ, đóng cọc gỗ.

Để lại mấy thú nhân giống cái và Minjeong thu dọn, Minjeong mơ hồ cảm thấy ánh mắt họ nhìn nàng không giống trước, không biết có phải nàng quá nhạy cảm không nữa.

Thu dọn xong, đột nhiên có một giống cái Minjeong không biết tên đi tới: "Minjeong à, nồi thịt kia của cô, chua chua ngọt ngọt ngon thật, có thể dạy tôi không."

Mấy thú nhân khác vừa nghe liền xúm lại, tranh nhau nói: "Tôi cũng muốn học, tôi cũng muốn học, dạy tôi với."

Minjeong lặng đi, tuy rằng cảm thấy đàn ông con trai mặt hưng phấn với ngượng ngùng bu theo nàng học hầm thịt, đúng là làm cho người ta nổi da gà. Nhưng nghĩ họ ở dị giới này là giống cái, liền cố thôi miên mình họ là nữ, chỉ là dáng vẻ to lớn chút thôi, không thể kì thị họ, không thể kì thị.

Thế là khoé miệng run rẩy, cố cười miễn cưỡng đáp: "Thật ra rất đơn giản, trước tiên rửa thịt cho sạch, cắt thành miếng nhỏ, nấu nước cho sôi, bỏ thịt vào, rồi bỏ mấy thứ trái cây chua chua ngọt ngọt vào hầm là được."

"Vậy là được hả."

"Đúng là khá đơn giản nhỉ."

"Vậy phải bỏ mấy trái vậy?"

Mấy thú nhân giống cái vừa làm vừa kéo Minjeong hỏi han rối rít.

Minjeong kiên nhẫn giải thích cho họ từng chút, đến khi chén đũa đều dọn dẹp rửa ráy xong, Minjeong đã nói chuyện với mấy thú nhân rất sôi nổi, cũng dần quen với gương mặt đàn ông thanh khiết xuất hiện biểu cảm thẹn thùng, nũng nịu của phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro