Chương 30: Cả đêm khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong không tránh kịp tinh dịch, ngồi nghệch ra thở từng cơn, nước mắt lăn xuống cực kì đáng thương, nhưng mắt vẫn lườm cô.

Jimin cười khẽ, kéo tấm da thú lau cho nàng, rồi kéo lại y phục đàng hoàng cho nàng, ôm nàng nằm xuống, dỗ nhỏ bên tai: "Được rồi, bảo bối, đừng giận nữa, sáng mai chị tắm cho em."

Minjeong lại trừng cô, giận dỗi trề môi hạ giọng: "Vậy chị không được thừa cơ ăn hiếp em." Mấy ngày nay cô mỗi sáng đều tắm cho nàng, nhưng bỏ nàng vào thùng tắm rồi hung hăng ăn hiếp nàng một hồi mới tắm cho nàng.

"Vậy ăn hiếp em thế nào hả vật nhỏ? Không phải lần nào em cũng kêu lớn nói chị..." đâm em thật sướng đó sao.

Jimin chưa kịp nói xong đã bị Minjeong bịt miệng, hạ giọng cảnh cáo: "Chị không được nói bậy."

Jimin không phục kéo tay nàng xuống, bắt bẻ: "Sao chị nói bậy được. Chẳng lẽ chị làm em không sướng à."

"Chị..." Minejeong chán nản, không cho nói cô lại càng nói, mặt dày không biết xấu hổ, quay người chỗ khác không thèm ngó ngàng đến Jimin.

Jimin không bỏ qua, xáp đến, cắn tai nàng uy hiếp: "Em nói mau, nếu không chúng ta làm lại lần nữa."

Minjeong bị cô bám dai như đỉa, đành nói theo: "Sướng, sướng được chưa, mau ngủ đi, em mệt rồi."

Jimin rất bất mãn nàng máy móc nói lại, cắn lên cổ nàng một cái, oán hận nói: "Vật nhỏ, dám nói lấy lệ, tối mai chị cho em biết tay."

Minjeong nhắm mắt hèn nhát nghĩ, dù sao đó cũng là chuyện ngày mai, để ngày mai suy nghĩ.

Hôm nay nàng thật sự là mệt rồi, bị cái con xanh mượt đó làm sợ quá, lại khóc cả buổi tối, còn bị Jimin dày vò, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi.

Bị Jimin ôm từ phía sau, trong mũi đều là mùi hương alpha đặc biệt của cô, đột nhiên cảm thấy rất an tâm, như có cô, nàng không phải sợ gì nữa, suy nghĩ dần dần mơ hồ, không bao lâu chìm vào giấc ngủ.

Nàng ngủ thật say, đã hai đêm liền không được ngủ yên rồi.

Còn Jimin phía sau nàng, tuy rằng dục vọng cũng được giải toả tạm thời, nhưng không thoả mãn, vừa rồi bận dỗ yên vật nhỏ, cô không rảnh nhớ đến. Bây giờ Minjeong đã ngủ, cảnh tượng nàng bị Aeri ôm vào lòng lúc sẩm tối không ngừng lướt qua mắt cô. Mặc dù biết không nên nhưng lòng cô vẫn rất khó chịu, hận không thể lay tỉnh vật nhỏ, hung hăng chà đạp một đêm.

Nhưng cô không thể, cô biết Aeri không ngủ, thú nhân rất mẫn cảm với hơi thở, nếu cô ta ngủ rồi, hô hấp tuyệt đối sẽ không như bây giờ, sẽ không dồn dập theo tiếng nức nở của Minjeong. Vừa rồi cô cố ý làm vậy là muốn cảnh cáo Aeri, để cậu ta biết Minjeong đã là bạn đời của cô, tất cả của nàng đều là của cô.

Nhưng trước mặt Aeri mà ân ái với Minjeong, cô đúng thật không làm được, cô càng ngày càng nhỏ mọn, những gì liên quan đến Minjeong cô chỉ muốn giữ riêng, không muốn chia cho người khác. Nên cô cũng bị dục hoả tra tấn cả đêm không ngủ.

Kẻ khác đương nhiên chính là  Aeri vẫn một mực vờ ngủ, cô giờ phút này cũng vô cùng thống khổ.

Lúc sẩm tối cô ôm Minjeong trong lòng, cảm giác mềm mại này, cô quả thật không cách nào hình dung. Biết rõ CJimin nhìn thấy sẽ không vui, nhưng cô không thể buông tay. Jimin mời cô ở lại một tối, cô biết rõ thấy nàng ở cùng Jimin, bản thân sẽ khó chịu, nhưng vẫn đi theo không hề do dự.

Mỗi lúc trời tối cô đều lén chạy ra sân sau nhà họ, gieo cây giống ban ngày hái vì Minjeong. Không để ý cô nghe tiếng Minjeong rên rỉ.

"Aaa... Thật khó chịu... Sâu quá... đau quá... Nhẹ chút... Uư..."

"Nhẹ thôi... aaa... Em sắp bị chị đâm thủng rồi... Sâu quá... đau... Ưm..."

Cônghe mà miệng đắng lưỡi khô, bắt đầu tưởng tượng, nếu nàng nằm dưới mình, cô nhất định sẽ không làm nàng đau, nhất định sẽ rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng làm nàng thật dễ chịu.

Nhưng tại sao bạn đời của nàng không phải cô, rõ ràng là cô cứu nàng.

Khuya hôm nay cô nằm gần Minjeong, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, nghe Jimin ép nàng làm chuyện đó, cô kìm lòng không được nổi lên phản ứng, tưởng tượng cái nàng ngậm trong miệng là của cô.

Aeri cảm thấy mình sắp điên rồi, cô ghen tị sắp điên rồi, cô tốn hết sức lực mới khống chế bản thân không vùng dậy, kéo Jimin ra ngoài quyết đấu.

Nếu bây giờ cô dậy, Minjeong sẽ rất khó xử, nhất định nàng không mong mình bị bắt gặp trong bộ dạng này. Cô thương tiếc nàng, sao đành lòng làm nàng khó xử được, nên tự ép mình phải nhịn nhục.

Có hai thú nhân đều có tâm tư, rồi bị tra tấn cả đêm, khi trời gần sáng, cuối cùng mệt quá mới ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro