Chương 3: Ngất đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như bất mãn Minjeong thất thần, Jimin rút ra, lật nàng xoay lại, để nàng quỳ sấp trên giường, từ phía sau hung hăng tiến vào, hai tay lòn ra bộ ngực đẫy đà trắng muốt của nàng xoa nắn.

"A... A..." Minjeong ánh mắt mê ly, hai tay vô thức nắm chặt da thú dưới người, nửa thân dưới bất giác co rút chặt.

"Ư... Chặt quá... Đâm lâu vậy rồi vẫn không rộng, cô nhỏ vậy sao sinh con, cô muốn bóp chết con của tôi à! Hay là tôi chưa đủ nỗ lực, phải đâm nhiều hơn mới rộng ra được." Jimin vừa ngậm vành tai nàng, vừa nghi hoặc hỏi. Thân dưới lại đâm sâu hơn một chút.

"Đừng... Jimin... Đừng, nhẹ, nhẹ chút." Phải đâm nhiều hơn sao? Nàng sẽ chết mất, Minjeong bị cô doạ sợ đến mức hoảng loạn lắc đầu, nước mắt cũng chảy xuống.

Không biết bao lâu, đến cả sức rên rỉ Minjeong cũng không còn, yếu ớt bị cô đè dưới người rên khe khẽ. Jimin càng làm càng mạnh, lật nàng lại lần nữa, lót tấm đệm dưới lưng cho cô dễ dàng ra vào.

Chậm rãi rút ra ngoài, khi chỉ còn lại phần đầu, thì xông mạnh vào. Cảm thấy nàng vì cô xông vào mà run rẩy còn vô thức kẹp chặt, vật cứng bị nàng ép cực kì sảng khoái, động tác thân dưới càng lúc càng mạnh, từng lần va chạm như muốn làm nàng tan rã.

Minjeong bị cô làm không biết ra bao nhiêu lần, cô cũng bắn hai lần, nhưng không chịu rút ra. Thấy bụng nàng vì tràn đầy chất lỏng và vật của cô mà gồ lên, bàn tay cô ác ý đè lên trên.

Chỗ đó của cô quá mức to lớn, khi vào hết tận gốc Minjeong vốn đã căng trướng khó chịu, huống chi còn bị cô xuất tới hai lần, toàn bộ đều bị cô giữ lại không chảy ra ngoài giọt nào. Tay cô còn kìm ở bên trên, vật to nóng lại không ngừng chen chúc bên trong. Minjeong cảm thấy tử cung mình sắp căng vỡ, không nhịn được nữa oà khóc, hai bắp chân trắng nõn giãy dụa lung tung.

"Đau quá... Bụng đau quá... Jimin... Xin cô... Xin cô..." Minjeong nước mắt ràn rụa, không ngừng co thắt, đứt quãng cầu xin cô.

"Ưh..." Jimin bị nàng bóp lại, eo run lên, gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa vùi mình thật sâu, chất lỏng nóng rực mạnh mẽ phun ra, nàng vừa khóc vừa run rẩy, bị khoái lạc và thống khổ tra tấn mà hôn mê bất tỉnh.

Khi Minjeong tỉnh lại thì không thấy bóng dáng Jimin đâu, nhìn bên ngoài trời đã sáng, nàng biết Jimin đã mang các tộc nhân đi săn thú, thời tiết đang tốt, bọn họ mỗi ngày đều đi săn, nàng cũng đã quen rồi.

Thở sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, dùng hai tay cố chống thân hình đau chịu không nổi ngồi dậy.

"Ưm..." Nàng cảm thấy nửa thân dưới có chất lỏng chảy ra, kéo soạt tấm da thú bên cạnh ngăn lại, khom người, bụm chỗ đó lại đi từng bước về phía phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro