Chương 12: Ăn em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Minjeong biết cô muốn nàng học theo giống cái kia phục tùng cô, câu nói xấu hổ như thế nàng làm sao nói ra được, nhưng tình hình bây giờ không cho phép nàng từ chối.


Minjeong cắn chặt răng, bám víu vai cô ghé vào tai thở gấp, đứt quãng nói: "Jimin, xin chị, mạnh một chút, xin chị xé nát em, ăn em, a..."

Jimin nghe xong tâm tình rất tốt, đè chặt nàng lại, rồi bắt đầu đợt ra vào mới.

Đồng thời cũng bắt chước Sander, thở dốc nói bên tai nàng: "Bảo bối, em chặt quá, bảo bối, thả lỏng chút, bảo bối, lỗ nhỏ phía dưới giống như có vô số miệng nhỏ hút tôi, thật muốn đâm xuyên em. Bảo bối..."


Minjeong bị giọng nói trầm êm ái và va chạm mạnh ở thân dưới mà cao trào liên tục, cả người mềm nhũn cảm thấy cửa tử cung bị đẩy ra đau đớn dường như đã không còn quá khó chịu nữa.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi thú nhân giống cái kia không mà nàng đột nhiên cảm thấy  ngang tàng mạnh mẽ cũng không tồi, ít nhất cũng cho nàng cảm giác an toàn, làm nàng đêm tối không sợ hãi nữa, thậm chí đau đớn cô mang đến cũng dần dần thích ứng.

Không biết bao lâu, Jimin cuối cùng cũng thoả mãn phóng thích. Minjeong cảm giác nửa người dưới bị cô va chạm đều tê cứng, không còn cảm giác.

Jimin giữ nguyên tình trạng của hai người, ôm nàng đến giường.

Minjeong thấy cô không có ý rút cây gậy đã mềm ra, biết cô còn muốn, nhưng cả người nàng đã mỏi nhừ không còn chịu thêm được nữa.

Nghĩ ngợi, chủ động xáp đến gần cô, mềm mại ôn tồn nói: "Jimin, chị lớn thật, thật là lợi hại. Người ta bị chị làm cho mỏi nhừ rồi, chị lấy nó ra đi, cho em nghỉ ngơi được không?" Nói xong Minjeong còn thấy lạnh cả người, hi vọng Jimin thích dáng vẻ này.

Jimin nghe xong quả nhiên biểu cảm hiền hoà, nhẹ nhàng rút ra, để tay lên lưng nàng, mát xa cho nàng.

"Làm đau em à?" Giọng Jimin đặc biệt dịu dàng, làm Minjeong đỏ mắt.

"Sao lại muốn khóc nữa." Jimin nhíu mày, cô bực nhất là thấy nàng rơi nước mắt.

Minjeong lắc đầu hít mũi, nhào lên cổ cô, cười ngọt ngào, chủ động hôn lên môi cô một cái: "Jimin, cám ơn chị." Đây là lần đầu từ sau khi nàng đến dị giới này, cô cho nàng cảm giác ấm áp.

Nhìn nàng cười ngọt ngào, Jimin bỗng cảm thấy có gì đó trong ngực nảy lên, làm cô khó thở, xấu hổ ôm chầm nàng, ấn đầu nàng vào ngực cô, ấp úng nói: "Ngủ đi."

"Ừ." Minjeong cười gật đầu, đột nhiên cảm thấy Jimin hình như cũng chẳng lạnh lùng như vẻ ngoài. Ngọ nguậy trong ngực cô, muốn tìm vị trí thoải mái một tí.


"Đừng nhúc nhích." Vừa xoay hai cái đã bị Jimin bảo dừng lại, đồng thời cảm giác có vật gì đó thô nóng để giữa hai chân, càng lúc càng có xu hướng lớn lên, Minjeong đương nhiên biết đó là gì, sợ tới mức cả người cứng đờ, hết dám cục cựa.


Jimin rên lên, ôm nàng càng chặt. Rất muốn xoay người đè nàng xuống, ra sức mà làm. Nhưng nghĩ đến nụ cười của nàng, cùng tiếng cám ơn kia, lại ép mình nhịn xuống.

Vỗ nhẹ lưng nàng, ẩn nhẫn nói: "Đừng nhúc nhích nữa, mau ngủ đi."

"Ừm." Thấy cô không có ý đàn áp, Minjeong nhè nhẹ thở ra, cong môi an tâm cuộn trong ngực cô mà ngủ.

Sau khi đến dị giới, đây là lần đầu Minjeong mỉm cười, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro